"Why would you do that?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Stephen bị thương trong một nhiệm vụ. Tony kéo gã ra khỏi vỏ bọc khó tiếp cận.

Tác giả : MadokaFan1234.

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/17848100

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup, chuyển ver.

----------------------------------

Gã bị đè vào tường, vật lộn trên không. Hơi thở của gã yếu dần, cảm giác như ngực gã có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Gã choáng váng, gã không thể hiểu được phần còn lại của trận chiến.

Gã đã bị thương. Hoàn toàn và hoàn toàn bị thương. Quá nhiều đau đớn kể cả khi di chuyển. Không thể cảm nhận bất kì giác quan nào. Gã bất lực.

Stephen nhắm mắt lại, hi vọng không còn gì trong trận chiến. Gã cố gắng không hét lên vì đau đớn, vì nó chỉ thu hút thêm kẻ địch tới gần. Vì vậy, gã chỉ đợi đến khi chết vì mất máu, bị phân rã thành từng mảng hoặc được giải cứu.

"Này!"

Một giọng nói, xa xăm và nghẹn ngào, vang vọng khắp căn phòng. Trái tim gã ngừng lại chỉ một giây, nhưng gã chắc chắn rằng nó sẽ ngừng đập mãi mãi.

"Anh ổn chứ?"

Giọng nói tiếp tục, lần này to hơn. Nó đang tiến đến gần hơn, gã có thể nói. Gã nín thở, cố gắng không để nỗi sợ chết len vào tâm trí mình và cầu nguyện tiếng nói sẽ biến mất.

Gã cảm thấy có ai đó - gì đó - bước vào không gian bên trong. Tiếng bước chân. Bình tĩnh, tiếng bước chân đều đặn. Và họ càng gần hơn, gần hơn, và gần hơn.

Gã căng thẳn, nhắm chặt mắt nhất có thể, và chỉ ước cái chết đến nhanh hơn.

"Anh an toàn rồi."

Trước khi gã có thể nhận ra rằng gã không bị làm sao, gã cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng vuốt má mình, đỡ lấy đầu gã. Gã cảm thấy một bàn tay khác áp vào ngực mình, kiểm tra nhịp tim.

Rồi đột nhiên, gã được ôm vào lòng.

Giọng nói của gã bị kẹt ngang cổ họng. Gã không thể nói được gì.

"Nhìn tôi này, Stephen. Anh ổn rồi."

Ngay khi giọng nói ấy vang lên, gã như được chữa lành. Đương nhiên nó vẫn đau khi di chuyển, nhưng trái tim gã cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi biết có ai ở đó. Nhẹ nhàng, gã mở mắt ra, ơn trời vì ít nhất căn phòng cũng sáng mờ.

Gã bắt gặp ánh mắt dịu dàng, lo lắng của Tony.

"Sao anh lại làm vậy?"

Có cảm giác tội lỗi. Đó chỉ là một câu hỏi, nhưng cảm giác như nó có thể đâm vào ngực gã.

"Cô ấy...cô ấy sẽ-"

"Chết?" Tony hỏi, ôm lấy gương mặt gã. Anh đặt gã xuống sàn nhà và kiểm tra. "Hãy tiết kiệm sức. Nhân tiện, đó chỉ là câu hỏi tu từ thôi. Tôi biết anh muốn cứu cô ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể tự đẩy mình vào trận chiến."

Những kí ức ùa về như một tia sét. Một cuộc tấn công vào thành phố. Nó được cho là một mối đe dọa nhỏ không hơn. Sau đó, gã thấy một người phụ nữ bị dồn vào chân tường, và adrenaline trỗi dậy. Từ đó, gã nhớ ra đã bị ném bay khỏi bầu trời...và giờ gã ở đây.

"Khoan đã...Tony...sao anh lại ở đây?" Điều cuối cùng Stephen nhớ là đang đánh trận chiến của chính mình. Bất cứ khi nào có một mối đe dọa pháp thuật, gã là người duy nhất che giấu nó.

"Tôi thấy anh khi anh bị ném bay khỏi bầu trời," anh giải thích. "Chúng tôi đã xử lý quái vật rồi - anh không cần phải lo lắng thêm gì nữa."

Đợi đã, 'chúng tôi'?

"Avengers--?"

"Tôi biết chúng ta đã có một 'hiệp ước' nhưng chúng tôi cũng phải bảo vệ mọi người. Và khi pháp sư của New York tạm thời ngừng hoạt động, chúng tôi không có lựa chọn nào khác."

"Đó là một mối đe dọa nhỏ?"

"Một mối đe dọa 'nhỏ'?" Tony nghiêng đầu sang một bên, thu hút sự chú ý của gã khỏi việc chữa trị. "Dù nó là gì, nó cũng đã được trang bị vũ khí, nguy hiểm và to lớn. Không thể tin rằng anh muốn một mình đối đầu với nó."

"Tony--" Stephen cố gắng trả lời, nhưng bị gián đoạn bởi một tràng ho khan. Tony xoa trán, vỗ về gã, cố gắng an ủi gã.

"Không sao đâu, anh đang ở đây, và anh sẽ ổn thôi," Anh bỏ thói quen chỉ trích ngay lập tức. "Nhưng tôi phải nói với anh, anh không thể giải quyết những việc này một mình. Anh sẽ khiến mình mất mạng...."

Gã muốn đảm bảo rằng anh luôn được an toàn. Điều cuối cùng gã muốn là Tony không bị vướng vào bất kì vấn đề pháp thuật nào. Gã  đủ để đối phó với chúng. Gã rất mạnh mẽ - gã không ngại bị thương một lần nữa trong lúc đó nếu điều đó có nghĩa rằng anh sẽ được an toàn.

Nhưng sau đó, Tony lại nói điều gì đó khiến gã bị tổn thương hơn bất kì con quái vật nào.

"Tôi không thể mất anh lần nữa."

Lòng gã trùng xuống khi nghe những lời đó. Cảm giác tội lỗi đè nén, đâm gã như một chiếc xe tải. Đột nhiên, gã cảm thấy như muốn tan vỡ.

Tất cả mọi thứ đều đau đớn.

"Tôi...tôi cũng không muốn mất anh," Stephen trả lời. Gã nghe thấy giọng mình, vẫn cáu kỉnh, nhưng dao động. Lần đầu tiên, gã để mình dễ bị thương. "Nhưng nếu anh chết vì tôi, tôi không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân."

"Nếu Wong chết thì sao?" Anh hỏi. "Hoặc là Christine? Tại sao chỉ có tôi?"

Nỗi đau tăng lên theo mỗi từ anh nói.

"Mọi người quan tâm đến anh, Stephen. Được chứ? Vậy nên đừng tự đẩy mình đi quá xa và nhờ chúng tôi giúp đỡ."

Stephen im lặng. Một cảm xúc xen lẫn tội lỗi và nỗi đau. Nhưng cuối cùng, gã cũng tìm được tiếng nói.

"Anh có thực sự muốn chiến đấu với những thứ tôi phải đối mặt?"

Tony dừng lại một lát và nhìn gã. Đó là một cái nhìn của sự thương cảm và đảm bảo.

"Vì anh? Luôn luôn."

Sau đó, anh cười. Đó là một nụ cười khiến gã tan chảy.

Và đương nhiên, gã vẫn ổn. Họ đều ổn.

"Đi nào." Tony kéo gã dậy, choàng tay qua vai gã. Anh khẽ hôn lên má gã với nụ cười nhếch mép."Đưa anh về căn cứ thôi."

Stephen mỉm cười đáp lại, cuối cùng cũng chấp nhận sự giúp đỡ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro