All is love, All is Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Stephen im lặng gật đầu, cố gắng phớt lờ sự thật rằng trái tim gã đang tan vỡ. Gã biết rằng điều này sẽ xảy ra - rằng Tony sẽ kết hôn, sinh con và sống một cuộc sống tốt đẹp với Pepper. Gã đã nhìn thấy nó, khi nhìn vào tương lai này.

Gã đã từng yêu người đàn ông này trong khi nhìn thấu tương lai, nhưng nó đã xảy ra, và giờ gã phải trả giá. Tony xuất sắc về mọi mặt, từ trí não đến khả năng yêu thương và chăm sóc bất cứ ai anh gặp. Gã nhìn thấy cách anh hy sinh bản thân mình cho mọi cơ hội anh có được và ngay cả sau khi Avengers sụp đổ, anh đối xử với Steve Rogers với vẻ lịch sự tối đa. Một người đàn ông chân chính, cao thượng, mà Stephen ước mình có thể.

Nhưng khi gã mở mắt ra trên Titan, gã biết rằng trong tương lai, ngày mà họ giành chiến thắng, đó sẽ là điều sẽ xảy ra. Và chúa ơi, nó đau. Nó đau hơn là tan thành cát bụi, hơn là bị đâm, hơn là bị giết hàng ngàn lần.

Tác giả : ironstrangepls

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/17773244

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

------------------------------

Stephen ngồi khoanh chân trên sàn nhà, dựa lưng vào tường khi gã lật một trang sách đang đọc. Áo choàng bay lung tung, không biết phải làm gì - và Stephen có thể nói rằng nó đang chán nản. Gã thở dài và lật một trang khác - cố gắng tập trung vào những chữ trước mặt gã, nhưng dường như chúng đang bay ra khỏi trang sách.

Với sự bực bội và thất vọng, gã đóng quyển sách lại và đứng dậy, vươn vai. Gã đặt cuốn sách lên một cái bàn gần đó và bước lên cầu thang về phòng. Một tiếng gõ cửa thánh đường ngăn gã lại, và gã quay lại trong sự ngạc nhiên. Lúc đó là khoảng nửa đêm - ai có thể gõ cửa vào giờ này?

Stephen liếc nhìn áo choàng của mình, nó đang vẫy bảo gã đi xem là ai. Stephen thở dài nhún vai, bước về phía trước mở cửa, thở gấp khi thấy Tony Stark đang đứng ở ngưỡng cửa. Anh trông có vẻ mệt mỏi - hoàn toàn sụp đổ, và cái cách anh dậm chân xuống nền phát ra sự lo lắng. Trái tim Stephen rung động ngay bởi sự xuất hiện - người đàn ông đẹp đến nghẹt thở.

"Chào Stephen," Tony cười, nhưng gượng gạo. "Tôi xin lỗi vì làm phiền, um, một thông báo ngắn thôi, và, uhm, khuya rồi, nhưng..." Anh ngừng lại, gãi đầu. "Không có ai còn thức cả nên tôi nghĩ tôi sẽ vào nếu anh còn thức."

"Tất nhiên, Tony." Stephen bước sang một bên và ra hiệu cho Tony bước vào, "Anh trông có vẻ lo lắng," Stephen để ý khi Tony bước tới một chiếc ghế dài và ngồi xuống. Stephen ngồi đối diện anh. "Có chuyện gì?"

Tony nhìn anh một cách kì lạ. "Thôi nào, anh không thể nhìn ra à?"

Stephen cắn môi và nhìn xuống. Đúng vậy - ngày mai Tony sẽ kết hôn. Với Pepper, và gã được mời đến. "Nghĩ lại à?" Gã đùa, thận trọng.

"Không," Tony lắc đầu. "Không có gì. Tôi chỉ lo lắng thôi, anh biết đấy? Tôi muốn điều này thật đặc biệt với cô ấy. Bởi vì cô ấy thực sự  xứng đáng với nó. Tôi đã đẩy cô ấy vào rất nhiều chuyện rắc rối, và tôi chỉ muốn đám cưới là điều rực rỡ nhất, rực rỡ nhất vũ trụ."

Stephen im lặng gật đầu, cố gắng phớt lờ sự thật rằng trái tim gã đang tan vỡ. Gã biết rằng điều này sẽ xảy ra - rằng Tony sẽ kết hôn, sinh con và sống một cuộc sống tốt đẹp với Pepper. Gã đã nhìn thấy nó, khi nhìn vào tương lai này.

Gã đã từng yêu người đàn ông này trong khi nhìn thấu tương lai, nhưng nó đã xảy ra, và giờ gã phải trả giá. Tony xuất sắc về mọi mặt, từ trí não đến khả năng yêu thương và chăm sóc bất cứ ai anh gặp. Gã nhìn thấy cách anh hy sinh bản thân mình cho mọi cơ hội anh có được và ngay cả sau khi Avengers sụp đổ, anh đối xử với Steve Rogers với vẻ lịch sự tối đa. Một người đàn ông chân chính, cao thượng, mà Stephen ước mình có thể.

Nhưng khi gã mở mắt ra trên Titan, gã biết rằng trong tương lai, ngày mà họ giành chiến thắng, đó sẽ là điều sẽ xảy ra. Và chúa ơi, nó đau. Nó đau hơn là tan thành cát bụi, hơn là bị đâm, hơn là bị giết hàng ngàn lần.

"Anh sẽ ổn thôi, Tony. Tôi chắc chắn rằng - " Stephen ho. "Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ thích nó. Anh... là người tuyệt vời. Cô ấy rất may mắn đấy."

Tony khẽ mỉm cười. "Yeah. Cảm ơn anh. Chỉ là ngày cưới thôi, tôi đoán vậy. Tôi không muốn làm rối tung lên khi nói lời thề. Chúa ơi, tôi yêu cô ấy. Tôi nhớ lại năm 2008, cô ấy mặc một chiếc váy tuyệt đẹp, và tôi đã nhảy với cô ấy. Tôi gần như đã hôn cô ấy đêm đó, nhưng, uhm, có thứ đã cản trở." Tony nuốt nước bọt và khuôn mặt ửng hồng. "Cô ấy thật rạng rỡ. Tóc cô ấy được uốn xoăn và cô ấy lo lắng khi nhảy với tôi. Khiến cô ấy trông thật quý giá."

Stephen cười (mất rất nhiều nỗ lực) và rót một chút trà cho Tony, anh nhận nó một cách ân cần. "Tôi rất vui vì anh đã...tìm được một người bạn đời. Bắt đầu một gia đình, và tất cả."

"Tôi rất phấn khích khi làm điều đó. Tôi luôn muốn có con. Tôi luôn nghĩ Peter là một đứa trẻ của tôi nhưng chúa ơi, tôi muốn một đứa con. Hãy tưởng tượng một bé Stark chạy nhảy xung quanh, chơi với robot và mày mò với đồ chơi." Tony nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. "Tôi hi vọng bọn trẻ sẽ có được trí óc của tôi và tính cách của Pepper. Tôi không cần cho tôi thêm một đứa trẻ bướng bỉnh, mặt dày."

"Gái hay trai?" Stephen hỏi.

"Cả hai đều được," Tony nhún vai. "Tôi chỉ biết rằng tôi sẽ trở thành một người cha tuyệt vời và tôi sẽ cho cha tôi thấy thế nào là một người cha thực sự."

"Anh sẽ là một người cha tuyệt vời," Stephen phải vật lộn với nụ cười của mình. "Anh đã làm rất tốt với Peter. Và Pepper sẽ là một người mẹ tuyệt vời."

"Cảm ơn bác sĩ," Tony đứng dậy. "Tôi chỉ cần nghe có thế" Anh cười tươi. "Và tôi chắc chắn, một ngày nào đó, anh cũng sẽ nghĩ về những điều tương tự. Tôi hi vọng rằng sẽ được mời đến đám cưới của anh."

Stephen gật đầu trước khi nhìn chằm chằm xuống đất. Tôi muốn tất cả cùng với anh. Tôi vẫn muốn. Tôi muốn tất cả với anh, Tony. Cầm tay anh bước vào lễ đường, có con, xây dựng một gia đình, tôi muốn anh. Tôi yêu anh. Gã nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Tony, trái tim gã kẽ rung lên khi Tony nhướn lên.

"Nói đi, bác sĩ, anh ổn không?" Tony hỏi, có vẻ lo lắng. "Anh...nhìn không ổn lắm."

"Cảm ơn." Tony nói thầm.

Tony vẫy tay. "Ồ thôi nào, tôi không có ý đó." Anh bước tới và đặt tay lên vai Stephen. "Tôi tới đây để tìm sự giúp đỡ, có thể tôi sẽ giúp anh khá lên? Điều gì khiến anh phát điên lên vậy?"

Stephen nhìn chằm chằm vô vọng vào bàn tay trên vai mình. Anh. Gã muốn hét lên. Anh, là anh, chính anh. "Không có gì."

"Ồ thôi nào, rõ ràng là có gì đó." Tony vỗ vai ba lần, và mỗi lần đó đều khiến Stephen tan chảy. "Nói với tôi đi, Facial Hair Bro."

"Không nếu anh cứ gọi tôi như thế."

Tony bĩu môi. "Stephen..."

Stephen lại nhìn chằm chằm xuống sàn. Tâm trí gã mông lung và lồng ngực gã đau nhói, và gã tự hỏi liệu cuối cùng gã có thể tiếp tục. Nhưng nó có thể gây ra một chuỗi các sự kiện tồi tệ. Điều gì sẽ xảy ra nếu Tony quyết định rời khỏi cuộc đời gã mãi mãi? Gã đã biết rất rõ về anh, và Stephen chắc chắn điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt dù gã có phải là một phần cuộc đời anh hay không. Chắc chắn, anh đã từng ghé qua thánh đường vài lần để bàn luận một vài vấn đề về Avenger, nhưng nó không có gì ngoài việc nghiêm túc.

"Không có gì," cuối cùng gã cũng trả lời. "Tôi vui vì tôi có thể khiến anh cảm thấy tốt hơn Tony."

Tony buông tay, có phần trang trọng. "Được rồi. Nếu anh không muốn nói, vậy cũng được. Cảm ơn anh lần nữa, Stephen. Hẹn gặp anh ngày mai."

(Khoooonggggggg. Ôm lấy Stephen đi Tony, ôm lấy Stephen điiiiiiiiii)

Anh đi về phía cửa và Stephen cảm thấy tim mình đập nhanh, một cảm giác nhộn nhạo trong bụng gã khiến gã không thể phớt lờ nó. Trước khi gã có thể ngăn mình lại, gã đã thú nhận. "Tôi yêu anh."

Tony đóng băng, từ từ quay lại nhìn Stephen, người vẫn đang quay lưng lại với anh. "Gì?"

"Tôi," Stephen thì thầm. "Tôi yêu anh."

"Không..." Tony gõ đầu. "Gì cơ?"

"Thật đấy." Stephen quay lại và nhìn vào mắt Tony, đôi mắt xanh biếc của gã long lanh. "Trên Titan, nhìn qua các tương lai, tôi đã yêu anh."

"Stephen tôi-" Anh hít một hơi sâu. "Tôi rất tiếc. Và cảm kích."

"Đừng xin lỗi," Stephen nài nỉ khi gã lắc đầu. "Đừng xin lỗi. Nó không - nó không phải lỗi của anh."

Tony nhìn gã, miệng anh khẽ mở như đang tìm những từ thích hợp để nói.

"Anh không cần phải nói gì đâu Tony." Stephen xoa xao sau gáy. "Anh có thể đi rồi. Tôi xin lỗi. Tôi biết tôi đã sai, nhưng tôi cần nói ra."

"Tôi sẽ kết hôn."

"Ừm." Stephen gặng cười. "Ừm, anh sẽ kết hôn, vì anh yêu cô ấy, và câu nói của tôi không nên thay đổi điều đó, bởi vì anh rất có ý nghĩa với Pepper."

"Stephen..." Anh thở dài. "Anh thực sự đã ném một quả bom vào tôi, đúng không?"

"Tôi xin lỗi."

"Tôi cảm thấy thật tệ." Tony bước tới chỗ Stephen và ôm gã vào lòng. "Chúa ơi, tôi cảm thấy thật tệ. Tôi xin lỗi Stephen, tôi biết hẳn là sẽ rất đau khó thể tin nổi."

Stephen ngập ngừng khi đưa tay ôm lấy Tony, cảm giác đối phương đang đưa những con bướm vào bụng mình. "Tôi sẽ sống tốt."

Tony lùi lại. "Nếu anh không muốn tới lễ cưới, tôi sẽ không để bụng đâu."

"Không, tôi sẽ đi." Stephen khẳng định, và Tony chớp mắt, giật mình. "Tôi muốn anh thật hạnh phúc, Tony, tôi muốn thấy anh hạnh phúc. Đó là những gì anh đáng nhận được."

"Nhưng Stephen...."

"Không," Stephen lắc đầu. "Tôi sẽ đi. Và anh sẽ cưới tình yêu của đời mình, người anh sẽ chung sống cả phần đời còn lại và có một gia đình của riêng mình. Và tôi sẽ luôn ở đó vì anh, Tony, bởi vì tôi có thể. Và tôi sẽ vượt qua nó - tin tôi đi, tôi sẽ vượt qua."

Tony gật đầu, hít một hơi thật sâu. "Cảm ơn anh." Anh lắc đầu, một tiếng cười khẽ. "Tôi chỉ - không thể tin điều này. Nếu ở trong một hoàn cảnh khác thì sao?"

"Đừng," Stephen nhẹ nhàng trả lời.

"Không, tôi nghiêm túc đấy. Tôi nghĩ dòng thời gian đã lầm." Tony chớp mắt. "Tôi thực sự rất tiếc, Stephen. Tôi quan tâm đến anh, và tôi...tôi vẫn muốn là bạn anh." 

"Nó sẽ...thật tuyệt." Stephen gật đầu.

"Cảm ơn vì đã nói với tôi...." Tony cười dịu dàng, và Stephen đáp lại nó, nước mắt trực rơi xuống. Nụ cười đó giết chết gã, những nếp nhăn nhỏ trên khuôn mặt đang nói với gã. "Anh là một người tuyệt vời, và ngày nào đó sẽ có người yêu anh vì điều đó. Tôi rất tiếc vì đó không phải là tôi."

"Đừng vậy."

"Tôi phải đi rồi, nên vậy..." Tony đi về phía cửa. "Anh sẽ ổn chứ?"

"Tôi sẽ ổn thôi." Stephen trấn an, nắm chặt tay. "Hẹn gặp anh ngày mai."

"Còn một điều nữa," Tony do dự. "Trong số đó, uhm, trong những tương lai...chúng ta có...?"

"Có." Stephen gật đầu.

"Nhưng không..."

"Không phải hiện tại." Stephen mím chặt môi. "Không bao giờ là hiện tại này."

Tony nhìn xuống sàn và thở dài. "Cảm ơn anh. Thực sự đấy Stephen. Anh là một phước lành."

"Đương nhiên."

Tony mở cửa ra bầu trời đêm lạnh lẽo. "Hẹn gặp anh ngày mai, Stephen."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon," Cánh cửa đóng lại, và Stephen gục xuống.

Tiếng bước chân trên cầu thang khiến đầu gã giật lại và nhìn về phía Wong, người đang đứng ở cầu thang, một ánh mắt ảm đạm hiện trên khuôn mặt anh. "Anh nói với anh ấy rồi," anh nói, và Stephen gật đầu.

"Tôi phải nói."

"Có lẽ nếu..." Wong thở dài. "Trong một hoàn cảnh khác."

"Ổn thôi," Stephen xua tay. "Tôi biết tương lai này. Tôi đã biết nó sau khi chúng ta chiến thắng. Tôi đã biết rằng nó sẽ xảy ra."

"Có lẽ bây giờ..." Wong bắt đầu. "Anh có thể quên anh ấy."

Stephen nhìn chằm chằm vào cửa, đôi mắt gã ngấn nước khi cảm thấy trái tim mình vỡ vụn. "Ừm, quên anh ấy." Gã bắt đầu nghẹn ngào. "Tôi có - tôi có thể."

Gã gục đầu vào tay và khóc nghẹn khi Wong và áo choàng vỗ về.

-------------------------------------

.

.

.

.

Hẳn ai đã từng yêu đơn phương sẽ hiểu cảm giác này, đau đớn, xen lẫn uất hận.

Tôi đã có một mối tình đơn phương từ hồi cấp 3, không may nó lại kéo dài tới bây giờ. Đúng, tới bây giờ tôi vẫn còn yêu cô ấy. Vừa yêu, mà vừa hận.

I hate you I love you
I hate that I love you
Don't want to, but I can't put
Nobody else above you
I hate you I love you
I hate that I want you
You want her, you need her
And I'll never be her

Nó đau lắm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro