National Tony Stark Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Peter và Stephen lên kế hoạch bữa tối sinh nhật cho Tony Stark, không cần phải nói, nó không được tốt cho lắm.

(Cảnh báo 18+. Có hại cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.)

Tác giả : overcastskeleton

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14808920

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu và chuyển ver.

-------------------------------
Tony mở mắt với cảm giác một đôi môi ấm áp hôn trên vai và những ngón tay đang mân mê trên làn da trần của anh. Anh mỉm cười và rúc vào cơ thể ấm áp đằng sau.

"Tốt hơn hết là nên có một lí do tốt để đánh thức tôi dậy vào lúc 5:30 sáng," Tony lầm bầm, một nụ cười ngái ngủ trên khuôn mặt anh.

Bàn tay của Stephen chuyển xuống quần boxers mà Tony đã mặc đi ngủ và vuốt dọc theo hông anh. "Chúc mừng sinh nhật." Gã thì thầm vào tai Tony và cắn vào cổ anh.

Tony rên nhẹ. "Giấc ngủ ngon là quan trọng Steph, tôi không còn trẻ nữa." Anh quay hông lại mặc kệ Stephen.

"Khoái cảm tốt cho sức khỏe của anh." Stephen vuốt ve chiều dài của Tony. "Anh có thể tin tôi, tôi là một bác sĩ." Gã đưa tay lên trong một nhịp điệu ổn định.

Một tiếng rên nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng Tony. "Đây là lý do tại sao anh đánh thức tôi dậy vào lúc sáng sớm sao? Sinh nhật làm tình?"

Stephen lật Tony ra sau lưng và vòng lên lưng anh. "Sinh nhật làm tình thổi bay tâm trí," gã sửa lại, đặt môi mình lên yết hầu của Tony.

Tony bịt tay rên rỉ khi Stephen đẩy hông gã vào trong đùi Tony. "Peter sẽ nghe thấy mất."

"Thế thì im lặng đi." Stephen cười nhếch mép và kéo quần boxers của Tony xuống. "Bên cạnh đó, nó ngủ im như đá rồi." Gã hôn vào xương hông của Tony và đưa mũi vào đám "tóc" xoăn ở dưới "vòi nước" của anh. Gã há miệng đưa theo chiều dài của Tony, một tiếng rên ri khác thoát ra từ cổ họng Tony.

Tony đặt tay vào tóc của Stephen, tay kia vẫn che miệng lại. "Sẽ rất khó nếu anh cứ tiếp tục làm vậy," giọng anh khàn khàn, cố gắng để kìm lại giọng nói của anh.

"Anh có muốn tôi dừng lại không?" Stephen hỏi, tách ra khỏi anh.

"Anh dám không." Tony đẩy hông của mình lên miệng Stephen khi mất kết nối.

Stephen cười. "Đó là những gì tôi nghĩ." Stephen quấn môi quanh đầu "vòi nước" của Tony và Tony vô thức đẩy nó lên miệng gã.

"Chết tiệt!" Anh rít lên, nắm lấy đầu Stephen.

Và vâng, đi xa như cuộc làm tình ngái ngủ ngày sinh nhật, điều này khá tốt.

***

"Anh khiến tôi cảm thấy như thiếu niên một lần nữa, Doc." Tony cài áo sơ mi của mình lên. "Nó giống như thời kỳ chịu lửa của anh."

Stephen vòng một cái áo phông qua đầu. "Thực tế là khi anh biết khi cơ thể con người cũng làm tốt như tôi vậy." Gã bước tới chỗ Tony và hôn lên môi anh. "Chúc mừng sinh nhật, tình yêu."

Tony vòng tay anh qua eo Stephen. "Là sinh nhật tôi sao? Tôi sẽ không bao giờ đoán được." Anh cười vsf hôn và ngực Stephen.

"Anh muốn làm gì trong ngày sinh nhật mình?" Stephen quấn một chiếc cà vạt quanh cổ Tony và thắt nó với những ngón tay run rẩy.

Tony mỉm cười với cử chỉ tốt bụng và hôn vào tay Stephen. "Không gì cả. Tôi không cần một lễ chúc mừng. Tôi đã có mọi thứ tôi muốn." Anh vòng tay qua Stephen.

"Anh đang bắt đầu tràn đầy sinh lực với tôi." Stephen vặn nhẹ tay Tony.

Tony nhún vai. "Phải đi cùng với tuổi tác." Anh lùi lại và mặc chiếc áo vest của mình lên. "Peter đã dậy chưa?"

Một tiếng loảng xoảng vang lên từ nhà bếp. Tony và Stephen cùng thở dài.

"Peter dậy rồi." Họ đồng thanh, và bước ra khỏi phòng ngủ.

Peter, đứa con trai mười hai tuổi của Tony và Stephen, đang đứng trên quầy bếp, với lấy một cái bát. "Chào ba."

"Pete, thôi nào, chúng ta đã nói về chuyện này." Stephen thở dài. "Không leo trèo trong nhà."

Peter đông cứng, cánh tay vẫn đang với lên. "Đó không phải lỗi của con bố Dr giữ tất cả những chiếc bát trên kệ cao. Con không thể với tới chúng."

"Nó dẫn trước một điểm." Tony nhìn sang Stephen. "Anh không thể đổ tội cho nó. Con đã làm rơi cái gì?"

"Ly rượu," Peter nói nhanh. "Nhưng không sao, bởi vì hai người có hàng trăm cái giống nó."

Tony túm lấy cái thùng rác dành riêng cho những khoảnh khắc đặc biệt này. "Không sao. Chỉ cần đi giày vào và Steph sẽ lấy cho con một cái bát. Đừng có bước xuống sàn!"

Peter nhảy qua quầy bếp một cách dễ dàng, gần như đạp vào bát hoa quả khi nhảy qua.

"Nhanh lên! Con sẽ muộn học mất!" Stephen gọi, bước vòng qua Tony để với lấy một cái bát trong tủ.

Peter chạy quay lại bếp, trượt trên sàn trong chiếc Chucks của mình. "Con sẽ không đi học đâu."

"Con không.....đến.....trường.....sao?" Stephen nhướn mày và đặt bát lên quầy bếp trước mặt Peter.

Peter đổ đầy ngũ cốc yêu thích của mình vào bát và đổ sữa lên. "Không. Hôm nay là sinh nhật ba. Một ngày lễ quốc gia. Có nghĩa là, không đi học."

"Có cố gắng." Stephen đảo mắt. "Vậy, con sẽ mua bữa trưa hay lấy mang đi đây?"

Tony ném chiếc ly vỡ đi. "Ồ, thôi nào Steph, bỏ qua cho nó đi. Là sinh nhật tôi mà."

"Đó sẽ là một lý do thuyết phục hơn nếu đây là sinh nhật nó." Stephen dựa vào quầy.

"Thôi nào cưng." Tony vòng tay qua eo Stephen.

Peter bĩu môi. "Vâng, làm ơn đi bố Dr."

"Nó sẽ là món quà sinh nhật của tôi," Tony đề nghị.

Stephen nhìn Tony. "Tôi tưởng anh không muốn điều gì trong ngày sinh nhật."

"Tôi đổi ý rồi." Tony cười ngọt ngào và hôn lên má Stephen. "Tôi phải đi làm. Yêu anh."

Stephen hôn lên môi Tony. "Tôi cũng yêu anh. Đừng cố gắng quá. Hôm nay là sinh nhật anh đấy."

"Tạm biệt người đàn ông bé nhỏ." Tony xoa đầu Peter, "Chúc con ngày mới vui vẻ. Yêu con."

"Con cũng yêu ba," Peter nói với cái miệng đầy ngũ cốc.

Tony thổi một nụ hôn cho Stephen và cầm lấy túi của anh khi annh bước ra khỏi cửa. Stephen bắt lấy "nụ hôn" của anh trong không khí và bỏ nó vào túi.

"Vậy." Stephen quay sang Peter. "Nếu con ở nhà hôm nay, vậy con sẽ phải giúp ta tạo bất ngờ cho ba con."

Peter lúng túng, một nụ cười lớn trên mặt cậu. "Vâng!"

Một giờ sau, Stephen và Peter đang đi qua cửa hàng tạp hóa ở khu của họ....ừm, Stephen thì đi bộ, còn Peter đang luyện tập kĩ năng parkour của cậu.

"Pete, coi chừng!" Stephen hét lên khi con trai gã gần như va chạm với một nhân viên đang xếp thùng hàng.

"Xin lỗi!" Pete xin lỗi, và chạy về phía Stephen. "Thật sự xin lỗi ngài!"

Stephen đặt tay lên vai Peter và kéo cậu tránh xa khỏi gã nhân viên đang giận giữ.

"Chúng ta đang tìm gì?" Peter hỏi, nhảy qua một chỗ sàn ướt.

"Đồ ăn cho bữa tối sinh nhật của ba con." Stephen trả lời, cầm lên một hộp mì ống.

Peter bật dậy một cách hào hứng. "Chúng ta sẽ nấu món gì vậy?"

"Tôm hùm Penne." Stephen lấy một hộp ra khỏi kệ và đưa nó cho Peter.

"Bố có thể nấu không?" Peter hỏi một cách hoài nghi.

Stephen nhún vai. "Nó có thể khó đến mức nào chứ. Thôi nào, đi lấy tôm hùm đi."

"Có lẽ chúng ta nên gọi đồ Trung," Peter lẩm bẩm một cách táo bạo, đi theo bố mình qua cửa hàng.

Đôi mắt Peter mở to khi cậu nhìn thấy chiếc bể đầy ắp những con tôm hùm. Cằm của cậu rớt xuống. "Những thứ này thật tuyệt!" Peter chạy đến chiếc xe và áp sát mặt vào nó. "Nhìn chúng đi!" Cậu hào hứng. "Chúng ta có thể mang chúng về không?"

Stephen cười với cậu. "Ừ." Gã vẫy một nhân viên. "Cho chúng tôi ba con."

"Đợi chút, sao nó không có màu đỏ?" Peter hỏi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh của con tôm hùm lớn nhất.

"Chúng chỉ chuyển qua màu đỏ khi chúng được nấu chín". Một nhân viên giải thích. "Cho đến lúc đó, bảo quản chúng ở nơi mát mẻ." 

Pete ngước lên nhìn Stephen đầy kinh hãi. "Bố luộc chúng khi còn sống?!?" Cậu hét lên. "Thật khủng khiếp!"

 "Bình tĩnh nào." Stephen quỳ xuống trước mặt Peter. "Chúng không cảm thấy gì đâu."

Peter nhíu mày. "Thật sao? Ý bố là bố đang nói với con bố sẽ không cảm thấy gì khi bị nhấn chìm trong nước sôi đến khi chuyển sang màu đỏ?" Cậu thốt lên.

"Hai người có mua hay không?" Người nhân viên hỏi.

"Đợi một phút-"

"Không!" Peter hét lên. "Tôi từ chối là một phần của việc sát sinh trong công việc của anh!" Peter đột ngột chạy ra khỏi khu hải sản. "Anh là quái vật!"

"Nó như vậy vì ba nó," gã lẩm bẩm với chính mình. "Peter đợi đã!" Gã chạy theo con trai.

Peter bước ra khỏi cửa hàng một cách nhanh chóng, phớt lờ Stephen. "Con không thể tin được rằng bố không nói với con!"

"Ta tưởng con biết rồi!" Stephen nhéo mũi cậu. "Chúng ta phải làm gì đây?"

"Chúng ta có thể gọi món. Dù sao ba cũng nói không cần gì cả." Peter cứng đầu, khoanh tay trước ngực.

Họ nhìn nhau chằm chằm một lúc, trước khi Stephen rên rỉ. "Được thôi. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Bởi vì chúng ta là những người đàn ông nhà Stark-Strange, và những người đàn ông nhà Stark-Strange thì rất tháo vát."

***

"Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?" Stephen vội vã đi quanh nhà bếp, lấy đĩa.

Peter chạy ra khỏi phòng, mang theo một cái hộp nhỏ được bọc trong giấy gói và trang trí với vài phương trình trên đó. "Con đã gói quà."

Họ đã quyết định mua cho Tony một cái cà vạt cho sinh nhật của anh.

"Tốt." Stephen bày bàn ăn. "Đặt nó lên bàn. Nhìn nó thế nào?"

Peter lùi lại một bước và nhìn chằm chằm vào bàn. "Nhìn nó tốt đấy," cậu xác nhận.

Và không quá sớm, vì cửa trước đã mở ra, và Tony bước vào căn hộ. Một nụ cười mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt anh khi anh thất Stephen và Tony đang đứng cạnh nhau.

"Chúc mừng sinh nhật!" Họ đồng thanh.

Tony cười khúc khích, cởi áo vest của mình ra. "Tất cả những điều này là gì đây?"

"Bọn con chỉ muốn chúc mừng ba thôi." Peter nói.

"Đồ Trung?" Tony cười lớn.

Stephen bước tới trước, lấy áo vest của Tony. "Nó đáng ra là tôm hùm, nhưng Peter quyết định ở thành một nhà hoạt động vì tôm hùm."

"Ba có biết là họ đun sôi chúng không!" Peter hét lên.

"Thật là sốc với nó," Stephen thì thầm và hôn lên má Tony. "Công việc thế nào?" Gã đưa anh đến một chiếc ghế và đẩy anh vào nó một cách nhẹ nhàng.

Tony đưa tay lên mặt gã. "Mệt mỏi, nhưng tôi không muốn nói về nó lúc này, tôi đang ở cùng hai người rồi."

"Ba có nghĩ chúng ta có thể tìm cách cứu những con tôm hùm không?" Peter băn khoăn. "Như là tuyên truyền chẳng hạn." Cậu mở hộp giấy của Lo Mein.

Tony đưa đĩa cho Stephen. "Ba chắc rằng PETA sẽ sẵn sàng giúp đỡ." Mắt anh nhắm vào cái hộp ở giữa bàn. "Cái gì thế?"

"Một món quà nhỏ bố và con tặng ba," Peter nói khi mút chụt một miếng mì.

"Ba đã đã nói rằng ba không cần gì mà." Tony phản đối.

Stephen đẩy cái hộp về phía Tony. "Đó là ý của tôi. Mở nó đi."

Tony mở nó một cách cẩn thận, cố hết sức để không làm rách giấy gói. "Một cái cà vạt."

"Anh có thể thử nó tối nay." Stephen thì thầm dưới hơi thở của gã và nháy mắt với Tony một cách kín đáo.

Tony đỏ mặt một chút. "Và một cái đồng hồ."

"Bố nói nó sẽ hợp với cái đồng hồ." Peter nói, hoài nghi.

Stephen đặt tay lên đùi Tony. "Nó là tùy chọn cho tối nay."

"Anh thật không biết xấu hổ, Stephen." Tony nghiêng người về phía trước và hôn Stephen, nhiều đến mức Peter phải quở trách.

Stephen cười. "Chỉ với anh thôi."

"Hai người con đang cố ăn đây," Peter phàn nàn, che mắt lại.

"Xin lõi Pete," Tony hôn lên khóe môi Stephen. "Không thể giữ bản thân khi ở gần bố con."

Peter uốn cạn ly nước. "Chúng ta có thể xem một bộ phim không ạ?"

"Chắc chắn rồi. Con có thể chọn." Tony cắn một miếng trứng cuộn. "Đợi một chút. Để ba ăn xong đã, chúng ta không ngấu nghiến thức ăn như những con sói."

***

Stephen ngáp dài trước bộ phim hành động họ đang xem chạy trên màn hình. Gã đưa một tay lên lưng Tony, và liếc nhìn Peter, người đang nằm dài trên ghế và ngáy ngủ.

"Đây là sinh nhật tuyệt nhất mà tôi có đã từ lâu rồi," Tony lầm bầm ngái ngủ.

"Chúng ta thậm chí còn không làm điều gì đặc biệt." Stephen nhìn lên trần nhà.

Tony ngồi lên đùi Stephen. "Không quan trọng. Tôi có anh rồi." Anh hôn lên hàm của Stephen. "Và Peter, và cái cà vạt đó." Anh vòng tay qua vai Stephen. "Tôi còn cần gì hơn nữa?" Anh đặt một nụ hôn sâu lên môi Stephen.

Stephen luồn tay vào áo Tony, cái còn lại ôm chặt lấy cổ Tony, kéo anh lại gần hơn.

"Lấy một phòng cho hai người đi," Peter lầm bầm một cách ngái ngủ và lật người.

Hai người đàn ông cười khúc khích.

"Tôi yêu anh." Tony thì thầm.

Stephen ôm lấy khuôn mặt Tony. "Tôi cũng yêu anh."

"Và ba yêu con, cậu bé." Tony đứng dậy và kéo chăn cho Peter.

Peter càu nhàu đáp lại.

"Anh đi đâu vậy?" Stephen hỏi.

"Quay lại phòng, người nào đó đã hứa với tôi có một đêm thú vị với cái cà vạt." Tony cười." Anh có đi không?"

Stephen đứng phắt dậy và theo sao Tony.

Đúng, Stephen theo sau với lời hứa của gã.

--------------------------------

Mấy ngày nay bị deadline dí đến mức không được ngủ, bỏ qua mất sinh nhật của Tony.

Chúc mừng sinh nhật(muộn)!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro