Disneyland rides

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : DestielIsFuckinReal

Link gốc (Eng) :  https://archiveofourown.org/works/14744909

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu và chuyển ver.

---------------------------------

Tony cảm thấy ai đó đang lắc cánh tay anh và anh rên rỉ trong gối, quay sang phía bên kia giường. Nhưng sự rung lắc không dừng lại, và bất cứ ai, anh hi họng người đó có một lý do chính đáng để làm phiền giấc ngủ của anh - mở một mắt để kiểm tra đồng hồ trên kệ - 8 giờ sáng chết tiệt.

"Chú Stark" Peter nói, vẫn lắc tay, "Chú Stark, dậy đi."

Tony lăn qua, dụi mắt. Anh thấy Peter quỳ trên giường, mặc một chiếc quần jean và một cái áo phông màu đỏ với một hình vẽ hài hước.

"Cháu đang làm gì ở đây nhóc?"

Peter nhìn anh, "Chúng ta sẽ tới Disneyland, chú nhớ không? Chú và dì May đã đồng ý từ tháng trước rồi."

"Được rồi, để ta nhắc lại câu hỏi," anh ngồi dậy, "Cháu tới đây bằng cách nào?."

"Ồ." Peter nói, nhảy ra khỏi giường, "Chú Strange mở một cánh cổng ở phòng khách của dì May và khi cháu dậy, chú ấy đang uống trà với dì ấy, nói về chuyến đi Disneyland."

Tony lắc đầu trước những trò của bạn trai, luôn là một cách xuất hiện ấn tượng.

"Chú ấy đang làm bữa sáng ở dưới lầu."

Tony ngước lên nhìn Peter, người đang đặt một tay lên nắm cửa. Anh gật đầu, "Ta sẽ xuống đó ngay."

Khi Peter rời khỏi phòng, anh duỗi người và đi vào phòng tắm, tắm nhanh.

Anh đi xuống cầu thang, và bị thu hút bởi mùi cà phê và bánh kếp, cà thấy Peter đang khồi trên ghế, đổ mật ong lên bánh kếp.

"Bình tĩnh với cái đó, nhóc." Tony nói, đảo mắt qua Peter.

Stephen đưa cho anh một cốc cà phê, "Chào buổi sáng sâu ngủ."

"Chào buổi sáng, người đẹp." Tony thì thầm trước khi nghiêng người để có một nụ hôn đơn giản không quá lâu trên môi. Peter hắng giọng và họ tách ra.

"Hai người vô phòng đi." Đứa trẻ lầm bầm phía sau ly nước cam của mình.

"Không vì chuyện là," Tony nói, ngồi cạnh cậu, "bọn ta đã có phòng, cháu đang ở trong phòng bọn ta."

Stephen cười, lau tay, trong khi Tony ăn sáng.

"Babe, thật tuyệt vời!" anh nói với miệng đầy thức ăn, "Anh đã sử dụng loại phép thuật gì vậy?"

Stephen nhướn một bên lông mày lên và khoanh tay, "Anh nghĩ tôi không thể làm bánh kếp?"

Tony nhún vai, "Stephen, anh không thể nấu hoàn toàn."

Gã phù thủy dựa trên ghế, cười, "Đó là một thách thức, Stark?"

Tony ngước mắt lên, "Trò chơi đã bắt đầu, Strange."

"Các chú, các chú!" Peter xen vào, "Chúng ta không muốn có một cái ghế mới đâu!"

Cả hai người đàn ông ngồi trên nó. Nó là một cái ghế khá đắt và hãy nói rằng nó không đồng ý với sức đẩy tay của Tony và pháp thuật của Stephen cộng lại.

Khoảng nửa giờ sau, ba người họ đang ở trong một chiếc R8 e-tron màu trắng của Tony đi tới Disneyland. Stephen đề nghị mở một cánh cổng ngay bên ngoài cổng khu vui chơi nhưng Tony nói hãy ngồi xuống và tận hưởng chuyến đi, nó là phần vui nhất của chuyến đi. Đến nơi, Peter lao ngay vào quầy bán vé, vui như chưa từng được đến Disneyland trước đó, Tony và Stephen theo sau, tay trong tay.

Mọi người dừng lại và nhìn, Tony nhận ra, anh đã quen với nó rồi, quen với việc là một nhân vật công chúng và tất cả điều đó. Anh lo lắng hơn về Peter nhưng đứa nhóc dường như không bận tâm, trong khi Stephen dường như không bị ảnh hưởng gì. Họ đến các điểm thăm quan và có rất nhiều niềm vui.

Peter giúp một người phụ nữ bị rơi ví và cô ấy nói với họ rằng họ có một đứa con trai rất lịch thiệp.

"Không, nó không..." Stephen nói, nhưng Tony ngăn gã lại bằng cách siết chặt tay gã và cảm ơn người phụ nữ.

"Các chú." Peter đến chỗ họ, chỉ về phía sau cậu, "có một sở thú, chúng ta có thể tới đó không ạ?"

"Đương nhiên là có." Tony mỉm cười, vỗ lưng cậu và hai người họ đi tới khu mở. Cô gái ở gian hàng cười khúc khích khi nhìn thấy họ, hoàn toàn nhận ra Tony, và nói rằng em trai cô là một fan lớn của Iron Man. Tony cảm ơn và họ bước vào. Khu mở đầy những loại động vật khác nhau, Tony có thể thấy hươu cao cổ và voi, hổ và ngựa.

"Vui chơi đi nhóc." Anh nói với Peter, người đang ở khu vực Châu Phi, và để những người đàn ông tự khám phá nơi này.

"Anh thật tốt với nó." Stephen nói sau một lúc.

Tony nhún vai, "Nó là một đứa trẻ ngoan, kiên quyết. Với tôi nó như một đứa con trai."

"Tôi có thể thấy điều đó." Stephen mỉm cười.

Không khí lặng im khi họ đến chuồng chim cánh cụt. Họ dừng lại.

"Những con cánh cật đó thật là--"

Tony khịt mũi, "Xin lỗi, cái gì?"

"Cánh cật!" Stephen lặp lại, "Chúng thật dễ thương"

Tony đang cố hết sức để không cười, "Xin lỗi, anh có thể nói lại không?"

Stephen đảo mắt, dựa vào hàng rào, "Tôi đã nói rằng những con cánh cật thật dễ thương."

"Ừ, rất dễ thương." Tony mỉm cười, nhìn bạn trai mình hơn là nhìn con chim cánh cụt.

Stephen quay lại, mỉm cười tươi sáng như mặt trời và Tony không nói nên lời. Đó là hiệu ứng của Strange.

"Cái gì?" gã phù thủy nói, vẫn cười.

Không cần suy nghĩ, Tony nói nhẹ, "Cưới tôi đi."

Mắt Stephen trở nên mềm mại đến khó tin và gã ôm lấy khuôn mặt Tony trước khi nói, lặng lẽ, "Ừm."

Tony mỉm cười, hôn gã và tự hỏi, một lần nữa, sao anh có thể may mắn đến vậy.

---------------------------------

Fic này rõ ràng là trêu ngươi Ben không phát âm được đúng từ "penguins(chim cánh cụt)" mà =))))))))) Ben phát âm từ này thành "Pengwings" =))))))))

Thất bại, thật sự thất bại Ben ạ =))))))))))))))))

Vid Ben không phát âm đúng : https://www.facebook.com/BenedictCumberbatchVN/videos/2332958250263786/

Và tôi là một Benholic nên bonus thêm một tấm sắc thái cười của BénBen =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro