Good Days and Bad Days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Stephen vẫn ghét những ngày gã nhìn xuống bàn tay và thấy chúng run rẩy khó kiểm soát. Gã đã cứu cái vũ trụ chết tiệt này hơn một lần nhưng vẫn không thể vượt qua mấy thanh kim loại trong tay.

May mắn thay, Tony ở đó để trấn tĩnh gã phù thủy của anh.

Tác giả : EverythingHurtsAndImDying (tác giả dead inside à.....)

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/17766569

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver

--------------------------

Stephen hít một hơi sâu khi nhìn lại mình trong gương, một tay cầm dao cạo tay kia ấn vào gò má. Điều này thật dễ dàng, gã đã làm nó một triệu lần và làm thêm một lần nữa cũng chả sao. Cho đến kia gã nhìn xuống con dao cạo trong bàn tay đầy sẹo của mình, nó sẽ không ngừng run, bất chấp những nỗ lực của gã. Thậm chí tập trung vào việc gã đẹp trai đến mức nào.

Đây không phải là một vấn đề đã một thời gian rồi. Sau tất cả những lần cứu thế giới, gã hiếm khi gặp vấn đề với đôi tay mình. Ngoại trừ những ngày như thế này, những ngày ngẫu nhiên đánh bật gã ra khỏi thực tại và hủy hoại tâm trạng gã trong 24h tới. Những ngày này không có lối thoát, gã biết điều đó, nhưng điều đó cũng không kém phần bực bội khi gã đưa dao cạo lên quai hàm, nó vẫn không ngừng run rẩy khi chỉ cách da gã vài centimet.

Nghiến chặt răng, Stephen Strange cố gắng thận trọng đưa dao cạo lên gò má để cạo râu. Cho đến khi, tay gã giật lại và làm rách một đường trên má.

"Khốn khiếp!" Strange hét lên, kháng cự lại sự thôi thúc đấm vào gương và thay vào đó gã trút sự tức giận lên nền đá marble cạnh bồn rửa.

Đau.

Máu bắt đầu chảy ra từ vết cắt, nhuộm màu da nhợt nhạt của gã nhưng gã chẳng quan tâm. Gã hoàn toàn từ bỏ việc cạo râu bằng cách ném dao cạo đi và bấu chặt lấy bồn rửa. Bàn tay gã trở nên trắng bệch, thậm chí không giật mình khi dao cạo đập vào cửa kính phòng tắm và rơi xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh.

Gã nhìn chẳm chằm mình trong gương, mắt đối mắt thù hận. Gã ghét bản thân mình, ghét cơ thể và tâm trí không đồng nhất. Gã biết điều đó không đơn giản, bất kì ở thế giới nào, nhưng khốn nạn rằng nếu điều đó không làm gã nản lòng thì khó mà kiểm soát được.

"Woah, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, Merlin?" Một giọng nói quen thuộc hỏi, có ý trêu trọc rõ ràng nhưng với một sự quan tâm chân thành. Một giọng nói mà Stephen biết rõ, một giọng nói loại bỏ chút căng thẳng ra khỏi gã.

"Không có gì." Strange càu nhàu với một tiếng thở dài, rời mắt khỏi gương quay sang nhìn bạn trai đang đứng ở cửa. Tony Stark khoanh tay, một cái nhíu mày trên trán khi anh nghiêng người.

"Vậy khoảnh khắc khủng hoảng tuổi dậy thì của anh là không có gì?" Stark chế giễu và đứng thẳng dậy, tiến đến. Dường như với Tony, anh càng tinh nghịch, anh càng được quan tâm. Stephen sẽ không bao giờ quên vụ việc ở Papa John's.

Khi Strange mở miệng trả lời, gã bị chặn lại bởi những ngón tay cẩn thận lướt quanh quai hàm. Tony quay đầu lại, và gã không còn cách nào khác ngoài xoay người. Mắt anh lập tức nhìn thấy vết cắt và cái nhíu mày lại xuất hiện trên khuôn mặt Tony. Ngay sau đó anh nhận ra sự bận tâm về việc cạo râu của gã. Một cái liếc mắt nhanh về con dao cạo bị đập vỡ đã xác nhận giả định của anh và tay anh trượt xuống để nắm lấy tay Stephen.

Người đàn ông cao hơn đã không nhận ra rằng bàn tay mình đang run rẩy dữ dội thế nào cho đến khi đan ngón tay với Tony. Gã nhìn xuống bàn tay của họ đang nắm vào nhau trước khi nhìn lên đôi mắt nâu to tròn.

"Cưng à, để tôi giúp anh" Tony thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ và không có gì ngoài tình yêu khi anh chạm mắt với bạn trai.

"Không, tôi không cần anh giúp, Tony, tôi ổn." Stephen rít lên, mặc dù biết điều đó là tàn nhẫn và không cần thiết; Tony chỉ muốn giúp đỡ nhưng điều cuối cùng anh muốn là sự thương hại.

"Thôi nào cưng, tôi muốn thế mà." Stark cố gắng, giọng nói gần như rên rỉ khi anh buông một tay ra để đưa ngón tay lướt qua cằm Stephen, bỏ qua dòng máu chảy trên làn da gai góc.

Tony thật tốt, quá tốt. Anh biết chính xác làm thế nào để dỗ dành Stephen - biết rằng người đàn ông này không bao giờ nói không với mình. "Phóng đãng", gã nghĩ khi Tony dẫn mình ra khỏi phòng tắm và lên giường. Gã nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi khi đang ngồi ở mép giường. Cái nhìn đó chỉ biến mất khi Tony quay lại với một chậu rửa mặt, một miếng vải và một cái dao cạo mới.

Bất chấp sự phản đối, Tony cũng cố gắng phủ một lớp kem cao râu dày lên mặt gã - tránh vết cắt hết mức có thể và tuyên bố rằng nếu Strange muốn giữ làn da mịn màng của mình và không muốn có thêm vết cắt nào, gã cần nó.

Strange không thể nói gì vì sợ lãng phí nửa chai kem cạo râu.

Vậy đó là cách mà bác sĩ Stephen Strange ngồi ở mép giường, đùi gã áp vào Tony Stark với một tay cuộn tròn trên đùi, cạo râu.

"Thấy chưa, tốt hơn nhiều." Tony thì thầm khi công việc của mình cuối cùng cũng hoàn thành và vỗ nhẹ vào mặt Stephen trước khi đứng dậy. "Đó là khuôn mặt baby mà tôi yêu. Hôm nay không cosplay Gandalf nữa." Anh bĩu môi và thu dọn đồ.

"Cứ nói vậy đi rồi tôi sẽ bảo áo choàng trói anh lại đấy." Stephen cằn nhằn đe dọa khi gã đưa tay vuốt má, kiểm tra lại xem còn sót gì không.

"Đừng đe dọa tôi lúc đang vui cưng à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro