Gladiolus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary :

"Nói xem nào Tony, anh có biết hoa Gladiolus tượng trưng cho điều gì không?"

Tony nhìn ly đồ uống của mình với đôi lông mày cong lên . "Gladi- gì cơ?"

"Hoa Gladiolus," Stephen nhắc lại. Gã đang quay lưng lại với Tony khi ngắm bầu trời đêm qua cửa sổ trong căn penthouse của Tony. Gã đung đưa chân mình, trước khi đan hai tay vfao nhau và vẫy nó, để lộ ra một thân cây dài với vài bông hoa màu tím xếp trồng lên nhau. "Anh có biết nó tượng trưng cho điều gì không?"

Hoa Gladiolus : Chi Lay ơn hay Chi Lay dơn, ngắn gọn hơn là Dơn

Tác giả : ironstrangepls

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/18515977

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup hoặc chuyển ver.

----------------------------------------------------

"Nói xem nào Tony, anh có biết hoa Gladiolus tượng trưng cho điều gì không?"

Tony nhìn ly đồ uống của mình với đôi lông mày cong lên . "Gladi- gì cơ?"

"Hoa Gladiolus," Stephen nhắc lại. Gã đang quay lưng lại với Tony khi ngắm bầu trời đêm qua cửa sổ trong căn penthouse của Tony. Gã đung đưa chân mình, trước khi đan hai tay vào nhau và vẫy nó, để lộ ra một thân cây dài với vài bông hoa màu tím xếp trồng lên nhau. "Anh có biết nó tượng trưng cho điều gì không?"

"Tôi..." Tony bối rối. "Không thể nói rằng là tôi biết, bác sĩ. Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng, nó khá đẹp."

Stephen trầm ngâm, một nụ cười dịu dàng hiện trên khuôn mặt gã. Lưng gã vẫn quay lại, và gã nhìn bầu trời đêm như thể nó mang một ý nghĩa nào đó mà Tony không thể hiểu được. Có một khoảng lặng, và Tony chỉ nhìn chân Stephen đung đưa nhẹ nhàng qua lại, giống như gã đang nghĩ về điều gì đó. Nó khơi dậy một sự tò mò mãnh liệt sâu thẳm trong anh, như Stephen thường làm. Người đàn ông này là một pháp sư, toàn bộ những "thứ" của gã đều là bí ẩn.

"Nó có nghĩa là," cuối cùng gã cũng lên tiếng sau một lúc, quay lại đối mặt với Tony. "Sức mạnh của bản chất. Trung thành. Kính trọng."

Tony gật đầu. "Ồ? Thật...thú vị." Anh nhấp một ngụm rượu, cảm nhận sự ngọt ngào thiêu đốt cổ họng mình. "Tại sao tự nhiên anh lại nói về hoa vậy Steph?"

"Tôi đã nghiên cứu một vài ý nghĩa của loài hoa khi tôi còn trẻ." Stephen Strange nhìn chằm chằm vào bông hoa trên tay. "Tôi chỉ cần một cái gì đó để giúp thời gian trôi qua, tôi nghĩ vậy. Những loài hoa rất...phức tạp và rộng lớn. Rất nhiều giống và màu sắc khác nhau, và nhiều ý nghĩa khác nhau. Như hoa hồng biểu trưng cho tình yêu, hay hoa tulip tượng trưng cho lời tuyên bố của tình yêu, hay hoa cúc trắng là sự ngây thơ thuần khiết, tất cả chúng đều rất hấp dẫn đối với tôi." Gã liếc nhìn Tony, một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt gã. "Nhưng loài hoa này, hoa Gladiolus - nó luôn bám lấy tôi."

Tony ngồi dậy, đặt ly xuống bàn cạnh chiếc ghế dài. "Tại sao?"

Stephen cười khi cầm bông hoa lên. "Tên của nó thu hút sự chú ý của tôi, bởi nó nghe tương tự như đấu sĩ. Và khi còn là một cậu bé, đó là điều tuyệt vời nhất. Nó bắt nguồn từ tiếng Latin 'gladius' , có nghĩa là thanh kiếm. Và nếu anh nhìn vào nó, anh có thể thấy sự tương đồng."

( Gladiolus (lay ơn) - gladiator (đấu sĩ) )

Tony nhìn chằm chằm vào cây hoa, chú ý đến cách thân cây đứng thẳng, với những bông hoa mọc thẳng tắp trên nó. Nó trông như một thanh kiếm, chỉ là một thanh kiếm màu sắc và đẹp mắt, có thẩm mỹ để nhìn ngắm. "Nó...có vẻ là trông giống như vậy. Nó, ừm, khá đẹp." Anh đứng dậy từ ghế dài và đến chỗ Stephen để nhìn kĩ hơn. "Yeah. Tôi thích vẻ bề ngoài của nó."

Stephen đưa bông hoa cho anh. "Vui lòng nhận lấy nó."

Đôi mắt của Tony nhìn bông hoa một cách thận trọng. "Tôi á? Tại sao?"

"Bởi vì," Stephen cười. "Nó là bông hoa của anh."

"Hoa của tôi?"

"Sức mạnh của bản chất, trung thành, kính trọng," Stephen nhắc lại. "Tất cả các đặc tính đều phù hợp với anh."

Tony từ từ nhận lấy bông hoa, nhưng lắc đầu trong khi nhận nó. "Không không, bác sĩ, anh hiểu sai tất cả rồi. Tôi...tôi không thực sự có tất cả những thứ đó. Tôi không đáng kính trọng...."

"Là anh, Tony." Stephen nói. "Là anh. Anh là một người đáng kính trọng. Anh cống hiến cuộc đời mình để đảm bảo thế giới được cứu khỏi các mối đe dọa, đặt cả tính mạng của mình để làm vậy. Điều đó cho thấy anh là người đáng kính trọng, và nó cho thấy sức mạnh bản chất của anh."

Tony nhìn xuống đấy. "Nó...là quá tâng bốc khi anh nghĩ thế. Nhưng thực sự, Stephen. Tôi không phải là một người tốt. Tôi nhấn chìm nỗi buồn trong whiskey. Tôi đặt những người khác vào nguy hiểm. Tôi đã làm rất nhiều điều tồi tệ."

Stephen chớp mắt một cách chậm rãi, và Tony nhìn lên đôi mắt xanh rực rỡ của gã. Stephen khiến anh ngạt thở, Tony im lặng thừa nhận. Đặc biệt là dưới ánh trắng, đôi mắt ấy càng long lanh. Tony ho khan và nhanh chóng nhìn xuống, một vệt hồng nhỏ trên gò má anh.

"Tony," Stephen nhẹ nhàng nói, với giọng nói trầm thấp của mình, nó chỉ là một điệu nhạc du dương khi tới tai Tony. "Tôi biết anh không tin tôi, nhưng anh là một người đáng kính nhất tôi từng biết. Anh có thể đã chia sẻ những rắc rối khi quay lại, nhưng bây giờ anh đã là một người khác. Anh là một bông Gladiolus.

Tony nhìn chằm chằm vào bông hoa trên tay, màu tím tuyệt đẹp của những cánh hoa lấp lánh dưới ánh trăng. "Anh thực sự nghĩ vậy sao?"

"Đúng vậy," Stephen cười. Gã đưa bàn tay run rẩy lên và nhẹ nhàng đặt lên vai Tony, ghé sát đầu mình vào Tony buộc anh phải chạm mắt với gã. "Tôi biết vậy. Anh, Tony Stark, là một bông Gladiolus." Nụ cười của gã rộng hơn. "Nó cũng mang một ý nghĩa khác."

Tony chớp mắt, nhướng mày. "Ồ?"

Khi một người nào đó nhận một bông Gladiolus, nó có nghĩa rằng họ đã đâm xuyên tim một người."

Lông mày Tony nhăn lại khi anh nhìn xuống bông hoa. "Đâm xuyên tim? Gì?"

Stephen hít một hơi thật sâu và buông tay khỏi vai Tony. "Nó là...một biểu hiện. Của sự say đắm. Khi có  người tặng anh một bông Gladiolus, điều đó có nghĩa là anh đã đâm xuyên tim của họ, thực tế, họ đang say đắm anh."

Đôi mắt Tony mở to, nhìn xuống bông hoa. "Anh đưa tôi bông hoa này."

"Đúng vậy, tôi nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên." Stephen lầm bầm.

"Tôi..." Ánh mắt anh quay lại để gặp lại đôi mắt màu xanh của Stephen. "Anh....anh thích tôi? Từ...từ khi nào?"

"Từ khi ở trên Titan." Stephen trả lời, đôi mắt gã bắt đầu long lanh. "Nhưng gần đây tôi mới chấp nhận cảm xúc của mình. Và tối nay, vì chỉ có hai ta, tôi cảm thấy cuối cùng cũng đến lúc mà anh nên biết."

"Wow," Đó là tất cả những từ mà Tony có thể tập hợp được, "Tôi...Tôi thích bông hoa, Stephen. Cảm ơn anh. Thực sự đấy, nó rất tuyệt."

Stephen gật đầu, và qua ánh sáng mờ ảo, Tony có thể thấy gã đang đỏ mặt. "Tuyệt khi anh thích nó. Nó chỉ...nhắc tôi về anh. Sức mạnh. Kính trọng. Trung thành."

Tony mỉm cười, trái tim anh đập rộn ràng và tràn ngập ựu ngưỡng mộ và cảm xúc. Anh bước về phía trước, đưa bàn tay không cầm hoa của mình lên vuốt má Stephen trước khi vòng qua sau gáy, kéo gã xuống để nhẹ nhàng hôn gã. Stephen nghiêng đầu và hôn sâu hơn khi đưa tay vòng quanh hông Tony. Từng chuyển động của đôi môi làm Tony rùng mình - anh đang hôn Stephen. Stephen tốt bụng, Stephen đẹp trai, người đã miêu tả anh như một bông hoa.

Anh dừng lại, lùi lại nhìn chằm chằm vào bông hoa. "Anh thực sự có ý như tất cả những gì anh nói, Stephen?"

"Đúng vậy," tay Stephen run rẩy đưa lên vuốt má Tony, ngón tay cái nhẹ nhàng sượt qua gò má. Đôi mắt Tony hướng lên để nhìn vào mắt Stephen. "Anh thật đẹp."

"Anh có thể nói điều đó với người khác bác sĩ." Tony cười, dựa vào lòng bàn tay của Stephen. "Ánh trăng chỉ làm khung cảnh thêm ngạt thở..."

Stephen mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ cúi người về phía trước và đưa người đàn ông kia vào một nụ hôn khác - một nụ hôn chậm rãi và ngọt ngào.

Tony lùi lại. "Chờ đã, chờ đã, tôi muốn làm cái gì đó."

Stephen nhíu màu, nhưng xem thử. Tony cười toe toét khi anh cầm bông hoa và gài nó sau tai. Anh nghịch nó một chút, cố tìm điểm tựa, và khi xong, anh đặt tay xuống vào cười.

"Anh nghĩ sao?"

Nụ cười của Stephen lớn hơn bao giờ hết. "Tôi nghĩ rằng nó rất hoàn hảo."

Tony khẽ cười. "Cảm ơn."

"Không," Stephen vòng tay qua eo Tony và tay kia đặt lên má Tony. "Cảm ơn, bông Gladiolus của tôi."

Tony cúi người về phía trước, nghiêng đầu để chắc chắn rằng bông hoa không rơi ra hoặc chạm vào Stephen và hôn gã, ánh sáng dịu dàng của ánh trăng len lỏi qua cái bóng đung đưa của họ.

-----------------------------------

Từ giờ đi tỏ tình đừng cầm hoa hồng đi nữa nhé, từ giờ phải tặng hoa lay ơn =))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro