END GAME - CÓ SPOIL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có spoil

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Mình vừa mới xem Endgame

Và phải nói là, mình chả còn tâm trạng gì để dịch tiếp fic nữa

Strange quay lại

Nhưng Tony đã chết.

"I am Iron man"

Iron man là bộ phim đưa mình tới MCU, và cũng là nhân vật mở đầu cho vũ trụ Marvel

Mình thích Tony lắm, thương Tony lắm, tới nỗi hồi ra Civil War mình không dám đi xem, đến giờ vẫn không dám xem.

Nhưng giờ, mình sốc, suy sụp hoàn toàn, cả đêm qua mình trằn trọc không ngủ được.

Tony đã chết rồi.

Cái chết của anh là anh hùng, có thể nói là khá viên mãn. Nhưng sao mình đau, mình buồn đến thế.

Ánh mắt Strange nhìn Tony lúc quyết định, lúc đó mình đã biết là, thôi, Tony đi rồi.

Đó là số phận, đó là trách nhiệm.

Cái kết duy nhất mà họ chiến thắng, Strange đã giữ Tony sống để đến cái kết này, để đến khi anh hoàn thành nhiệm vụ.

Strange giữ Tony sống để chết một cách anh hùng thế này.

Một con người mở đầu một vũ trụ, cũng là người kết thúc một thế hệ.

Một câu nói đầu tiên mở đầu một vũ trụ, cũng là câu nói kết thúc oanh liệt.

Mình chấp nhận cái chết của Iron man, nhưng mình vẫn buồn lắm.

Có thể các bạn thấy mình làm quá lên với một cái chết của một nhân vật hư cấu trên phim ảnh. Nhưng Iron man gần như là cả quá trình lớn lên với mình. Từ 10 năm trước. Đến hiện tại.

Bây giờ mình sợ xem lại các phim của MCU, mình sợ sẽ thấy Iron man, mình sợ.

Nhưng mình vẫn là một fan của MCU thôi, rồi một thế hệ mới sẽ lên, có thể mạnh hơn trước, nhưng sự bi tráng của thế hệ đầu vẫn sẽ luôn lưu lại trong tâm trí mình. 

Cảm ơn Ironman, anh mệt rồi, đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Yêu anh 3000 lần.

"I am Iron man"

-------------------------

Và nói luôn là mình chính thức TẠM NGỪNG DỊCH fic liên quan tới IronStrange. Tại sao chỉ là IronStrange mà không phải là các fic liên quan tới Ironman nói chung?

Vì chính Strange là người quyết định để Tony chết. Chính Strange là người biết trước rằng Tony sẽ chết. Chính Strange là người đã thấy Tony chết hàng tỉ lần. Mà không làm gì được.

Chỉ có thể đứng đó.

Và chấp nhận.

Vậy nên, có thể là một ngày nào đó mình vượt qua cơn suy sụp này, mình sẽ dịch fic lại, ở một topic khác, nhưng không phải lúc này.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua.

END - GAME

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro