#SessKagu[Req]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của Nguyên Khôi. Tui xin lỗi nếu như không được hay lắm...

_________________

Trăng đã lên cao. 

Kagura ngước nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên kia, thầm nhủ rằng đã đến lúc phải đi về. Tên Bạch Đồng Tử chết tiệt đó hẳn sẽ chẳng vui vẻ gì nếu như cô về muộn. Cô đưa tay lên ngực, thở đều để giữ bình tĩnh. Cứ mỗi lần nghĩ đến thằng oắt con ấy, cô đều muốn phát điên lên được. 

Những nhịp đập vô hình trong lồng ngực trống rỗng khiến cô thấy bản thân thật đáng thương. Sinh ra chỉ để làm công cụ giết người cho kẻ khác, trái tim bị quản chặt, mạng sống như chỉ treo chuông, mỗi ngày của cô là mỗi ngày cô nghẹt thở. Cô không phải con rối để cho người ta muốn làm gì thì làm như thế, cô cũng có cảm xúc của riêng cô chứ. Nhưng đến bao giờ cô mới được tự do? Cô không biết, cũng chẳng ai biết, cô chỉ biết rằng cô phải lấy lại được trái tim mình. 

Trăng hôm nay rất tròn. Có lẽ là giữa tháng. Cô vu vơ nghĩ đến một vầng trăng khuyết màu xanh ẩn hiện sau lớp tóc mái trắng bạc. Chết tiệt. Cô rủa thầm. Lại một lần nữa, cô nhớ đến anh - vị đại khuyển yêu tên Sesshomaru. 

Kagura không biết cảm xúc của mình với anh là gì. Cô sống trên thế gian này mới được một thời gian ngắn, và cô không thể hiểu hết được những xúc cảm xuất hiện ở ngay chính bản thân mình. Cô biết tức giận, cô biết sợ hãi, nhưng cảm xúc cô dành cho người kia cô không thể gọi tên. Một thứ cảm xúc kì lạ, nó len lỏi trong tâm trí cô, chỉ khiến cô nhớ về anh, và khiến cô vui buồn lẫn lộn. Thật chẳng ra làm sao. Cô là gió tự do, cô không muốn bất cứ ai có thể điều khiển được cô, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đi bộ xuyên qua rừng, Kagura thấy những vết máu loang lổ trên con đường mòn về hướng Tây, ngược với hướng về nơi trú ngụ của tên Bạch Đồng Tử. Vết máu còn mới, chứng tỏ chủ nhân của chúng còn gần đây. Cô suy nghĩ một hồi, nên đi tiếp hay quay về? Chắc cô nên đi tiếp nhỉ? Về muộn một tí cũng không đến mức để thằng oắt kia và Naraku bóp nát trái tim cô đâu. 

Nghĩ là làm, cô thẳng tiến trên con đường mòn kia. Được một đoạn ngắn, cô phát hiện ra một cái xác to vật vã của một tên yêu quái có lẽ là loài gấu. Hạ đẳng. Cô giễu thầm. Bọn yêu gấu chỉ là những tên to xác ngu độn, chúng chẳng bao giờ dùng cái đầu của mình để nghĩ, và những chiêu thức của chúng chẳng đáng để quan tâm. Kagura tính quay lưng về, nhưng một mùi hương từ con yêu gấu đã chết kia xộc vào cánh mũi cô, khiến cô giật mình. Mùi hương nồng rất đặc trưng, có thoảng qua cả một mùi thanh thanh cực kì quen thuộc với cô. Mùi độc khuyển yêu và mùi của anh!

À ra tên yêu gấu này tự chọn cái chết. Đụng ai không đụng, lại đụng trúng vị đại khuyển yêu vốn ưa nước sông không phạm nước giếng kia, chết là đáng lắm. 

Cô nhìn ngang ngó dọc để chắc chắn không ai theo dõi mình, rồi rảo bước tiếp. Càng đi, mùi độc càng nhạt dần, mùi của anh càng rõ hơn. Anh đang ở gần đây sao? Đi thêm một lúc nữa, cô ra đến bờ suối, xung quanh cây cối um tùm, và mùi của anh bị đứt mất ở đây. Không phải chứ?  Một chút thất vọng xuất hiện trong lồng ngực cô. Cô đang mong gì à? Gặp anh sao?

Chán nản, cô đá một viên đá nhỏ gần bờ suối. Viên đá không những không bay đi mà còn khiến chân cô ê ẩm vì đau. Nhưng cô chưa kịp mở miệng kêu đau thì đã cảm thấy bản thân hoàn toàn vô lực, và cô rơi tự do.

Khốn thật.

Bàn tọa hôn đất, và cô cảm giác như xương mình muốn gãy đến nơi. Một mùi âm ẩm bốc lên khiến cô khó chịu. Nhìn xung quanh, cô nhận ra có lẽ đây là một đường hầm đã được xây dựng từ lâu. Đá trong hầm đã phủ đầy rêu xanh, và hầm rất dài. Cô nhìn lên vị trí mình vừa rơi xuống, cũng không cao lắm. Suy nghĩ một hồi nữa, cô quyết định khám phá đường hầm này. 

Nhưng cô vừa đi được vài bước thì đã có một bức tường vô hình chắn cô lại. Kết giới sao? Xem ra chủ nhân của đường hầm này không muốn cho ai đi qua đây nhỉ? Rất tiếc, kết giới này quá yếu, cô dư sức phá được.

- Vũ điệu lưỡi dao gió!

Những khối không khí hình lưỡi liềm từ cây quạt chém thẳng vào kết giới, mở đường cho Kagura. Cô đường hoàng đi vào trong, và kết giới xuất hiện lại ngay lập tức, dường như mạnh hơn trước. Tiểu tiết đó chẳng khiến cô để tâm, giờ cô chỉ muốn đi tiếp xem cuối đường hầm này là cái gì.

Cô đi, đi mãi, chân mỏi nhừ. Mẹ kiếp cái tên nào thiết kế ra cái đường hầm dài đến thế này? Bộ ở đây giấu vàng bạc châu báu hay gì à? Cô không hứng thú. Bứt một cọng lông vũ cài tóc, cô tính quay về, nhưng rồi cô lại cảm nhận được mùi thanh thanh quen thuộc kia ở rất gần, rất gần cô. Anh đang trong hầm này? 

Cô không về nữa. 

Như bị mất trí, cô cứ đi thẳng về phía trước mặt. Có ánh sáng dịu nhẹ xuất hiện, là ánh trăng. Những thớ cơ cô căng cứng lên, hô hấp hỗn loạn, cô không biết cái gì đang chờ mình, chỉ biết là mùi của anh càng rõ hơn. Và rồi trước mặt cô là một khu rừng khác, cây cối tươi tốt tắm mình dưới ánh trăng đêm. Nhưng đó không khiến cô để tâm, cô chỉ nhìn thấy trước mặt cô là hình bóng quen thuộc, đang dựa vào một thân cây gần đó. 

- Sesshomaru! 

Không có động tĩnh gì. 

Kagura thở mạnh để bản thân bình tĩnh lại. Cô không biết mình nên làm gì nữa. Anh dường như đang ngủ. Mái tóc trắng bạc ánh lên dưới ánh trăng đêm, che đi một phần vầng trăng khuyết trên trán anh. Gương mặt anh trông có vẻ dễ chịu hơn nhiều so với khi còn thức. Dù đã theo dõi anh bao lâu, Kagura chưa từng thấy anh ngủ, hay nghỉ ngơi; và lần đầu tiên chứng kiến một Sesshomaru như thế này, cô hoàn toàn thấy mình mất trí thật rồi. 

Nhẹ bước về phía anh, cô quỳ xuống. Cô biết, nếu như anh bất ngờ tỉnh dậy, đầu cô hoàn toàn có thể lìa khỏi cổ. Nhưng cái chết không thắng được tham vọng của cô. 

Chạm nhẹ vào những sợi tóc trắng bạc, cô khẽ rùng mình khi hơi thở của anh gấp gáp hơn. Nhưng chỉ một lúc sau, anh lại thở đều như trước, mắt vẫn nhắm nghiền. Lá gan cô to ra. 

Những ngón tay thanh mảnh của cô đan vào tóc anh. Cô vuốt nhẹ, cảm nhận được sức mạnh của chủ nhân mái tóc qua làn da mình. Cô không nhớ đã biết bao nhiêu lần cô mong được chạm vào mái tóc này, được nâng niu nó, như bây giờ. Cảm xúc của cô rối loạn. 

Vô thức, cô tết một lọn tóc nhỏ. Lọn tóc tết xinh xinh nổi bật hẳn lên dưới anh trăng sáng. Tiếc quá, mình không đem theo dây buộc. Cô thầm nghĩ.  Nhưng rồi cô lại đưa tay về phía sau đầu, tháo dây buộc tóc của mình ra, lấy nó buộc vào tóc anh. Mái tóc đen dài của cô được tự do, buông xuống thắt lưng, ánh lên dưới trăng.

Nhìn thành quả của mình, cô khẽ cười khúc khích. Hi vọng là hắn sẽ không để ý. Dù lọn tóc tết be bé này không ảnh hưởng gì nhiều tới Sesshomaru, nhưng mà mùi của cô trên dây buộc tóc có thể khiến anh khó chịu, vì nó có thể ám mùi của Naraku nữa. Mà thôi kệ đi, Sesshomaru chắc không giết cô chỉ vì một sợi dây buộc tóc đâu.

Anh vẫn thở đều.

Kagura tiếp tục lớn mật chạm vào gương mặt anh. Da anh lạnh, rất lạnh. Đầu ngón tay cô lướt nhẹ qua mảnh trăng khuyết màu xanh trên trán anh, rồi đến mấy vệt sọc đỏ hai bên má trước khi dừng lại ở môi anh. Kagura chợt thấy mặt mình nóng lên. Không biết mùi vị của anh thế nào nhỉ? Cô đã từng thấy những cặp đôi áp môi mình lên môi đối phương, và gọi hành động đó là hôn. Cô chưa hôn ai bao giờ, và cô muốn thử xem hôn có gì hay mà nhiều kẻ lại thích hôn vậy. 

Mắt cô đảo liên tục, cứ như cô đang làm gì đó xấu xa lắm. Nhịp thở của anh vẫn đều đặn như bình thường nhưng sống lưng cô đã lành lạnh. Bình tĩnh nào Kagura, hắn sẽ không biết đâu, cứ tiến tới đi. Một nụ hôn không đáng để cho hắn giết ngươi đâu. Cô tự trấn an. Hất mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt anh, cô áp hai tay mình lên hai má anh rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh.

Đầu môi truyền tới cảm giác tê dại khiến các thớ cơ trên người cô đông cứng lại. Cô không biết miêu tả vị của nụ hôn như thế nào, chỉ biết rằng nó đã nhấn chìm cô, khiến hô hấp của cô chỉ toàn là mùi thanh thanh của anh. Cô nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ đầy sức sống trong lồng ngực anh. Bờ môi anh ấm dần lên, khẽ mở ra, và cô cảm nhận được răng nanh anh chạm vào môi mình. 

- Oái!

Kagura giật nảy người, bật về phía sau. Cô đưa tay sờ sờ môi mình. Có máu. Cô nhìn anh, anh vẫn đang ngủ yên lành. Hình như là do cô tưởng tượng nên mới nghĩ rằng anh cắn môi cô? Anh cắn cô trong vô thức? Dù thế nào đi nữa đều là do cô tự làm tự chịu, và cô thề sẽ không bao giờ hôn Sesshomaru nữa. Nguy hiểm, quá nguy hiểm! 

Nhưng dư vị còn đọng lại trên môi khiến cô cảm thấy tiếc nuối. Cô chưa từng thử mùi vị nào như thế này, và cô muốn nhiều hơn nữa. Chỉ một lần nữa thôi. Cô lau vết máu trên môi, vết thương không nặng nên đã lành lại gần như ngay lập tức. Cô lại áp tay mình lên má anh. 

Tiếng gà đâu đó vang lên. 

Kagura rụt tay lại, nhìn lên trời. Trăng đã mờ dần, nhường chỗ cho những tia nắng. Vậy là cô đã đi chơi qua đêm. Bạch Đồng Tử và Naraku hẳn đang bắt đầu đi lùng sục cô đây. Sesshomaru chắc cũng sắp dậy rồi. An toàn là bạn, tai nạn là xuống đất nằm, cô vẫn nên chuồn sớm thì hơn. 

Nhặt mấy cọng lông vũ rơi trên đất, cô đứng dậy, đi về phía đường hầm, hoàn toàn không hay biết rằng phía sau lưng mình là một đôi mắt vàng kim đang ánh lên trong nắng sớm.

______________

Hết.

Sẽ có phần nữa, nhưng phụ thuộc vào độ lười của tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro