Chương 22 : Bộ mặt thật ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...cạch...
...:....
...soạt...
Koko : ưm...
Inui : Koko
Koko : Inui ở đây là đâu vậy ?
Inui : à đây là nhà anh
Koko : nhà anh..?.. Không phải anh vốn dĩ ở chung với Draken ....
Nhận ra là mình đã lỡ lời nên cậu đã nhanh chống đưa hai tay lên để bịt kín miệng mình lại mắt thì nhìn hướng về phía khác
Inui : không ngờ em lại điều tra về anh kỹ như vậy đấy Inui à
Koko : em không cố ý đâu Inui thật đó anh tin em nha
Inui : thôi được anh tin em không cố ý
Koko : vậy thì tốt
Inui : ......
Koko : vậy chúng ta mau về thôi
Trong lúc cậu đang chuẩn bị bước xuống giường thì bất chợt có một bàn tay nắm giữ cậu lại với lực rất mạnh
...bộp...
Koko : ư...anh làm vậy là sao Inui ?
Inui : em nói về đâu ?
Koko : thì về biệt thự của Phạm Thiên anh sao vậy Inui hôm nay trong anh lạ lắm đấy anh không khỏe chổ nào sao hửm..?.
Thấy rất lạ nên cậu đã rất lo lắng cho biểu hiện của anh hôm nay nên đã vồ lại ngay chổ anh mà hỏi thăm đủ thứ
Inui : anh không sao mà Koko
Koko : vâng ...
Inui : từ nay em hãy ở lại đây đi không có sự đồng ý của anh thì không được ra ngoài em biết chưa
Koko : anh nói vậy là sao Inui anh ...
...soạt...
Inui : anh có việc em nghỉ ngơi đi tối anh sẽ đến tìm em
Đang định bước đi thì anh liền bị cậu nắm chặt cánh tay lại hỏi
Koko : khoan anh bị gì vậy Inui anh ...anh vốn không phải như vậy anh....
Inui : anh vốn là như vậy Koko ngoan tối anh sẽ về với em ngay ấy mà
Koko : không..anh không phải như vậy Inui của em không phải như vậy ..em muốn đi ...
...bịch..bịch...
Sợ sệt với Inui trước mặt nên cậu đã không muốn chịu sự khống chế này liền nhân cơ hội anh chưa đi nhanh chân hơn lao thẳng khỏi giường mà chạy ra mở cửa
...cạch...
Koko : Inui anh ....
...
Đứng chết trân tại chổ vì khi vừa mở cánh cửa phòng ra liền có hai khẩu súng chỉa thẳng vào cậu mà lên cò nhắm bắn
Inui : em nên ngoan Koko
Koko : không muốn ..em muốn đi anh mau thả em ra...
Inui : không thể
Koko : anh ...hư...
...bốp..binh...
Cậu dần mất bình tĩnh mà quay lại thẳng chân đá văng hai tên đàn em đang chỉa súng vào cậu ở trước cửa phòng
Ngoan ngoãn chịu trận vì hai tên đàn em kia thừa hiểu đây là người của thủ lĩnh là bảo vật tâm can của anh tuyệt đối không được động thủ chỉ dùng súng để đe dọa không được bắn chỉ ở đó an phận mà bị cậu đánh
Inui :.......
Koko : ha..ha....
Thấy mình đã hạ được hai tên kia nhận thấy anh không có động tĩnh gì nên cậu tưởng anh đã thay đổi ý mà thả mình đi nhưng không ngờ
Takemichi : mỹ nhân định chạy đi đâu hửm ..?...
Koko : Hanagaki
Mitsuya : ..........
Takemichi : đi đâu mà vội mà vàng ở lại phục vụ bọn anh đi mà
Inui : Takemichi
Takemichi : ừ hứ
Koko : Inui chuyện này là sao hả ?
Inui : như em thấy Koko
Koko : anh lừa em sao ?
Inui : anh chỉ làm giống như em đã làm với anh thôi Koko à
Koko : anh ..  
...bốp...
Takemichi : ôi chao anh đau đấy mỹ nhân à
Mitsuya : .........
Koko : mau tránh ra lũ ..k.h.ố.n...ư.m....
Inui : ........
Takemichi : đẹp mà hung dữ quá à
Mitsuya : .....
Inui : cút
Takemichi : ể .....
....
Không lòng vòng với hai tên này nữa anh bế cậu đem trở lại căn phòng lúc nãy
Do bị anh đánh thuốc mê nên cậu đã trở nên rất ngoan ngoãn mà nằm ngủ trên giường
Inui :......
......
Đứng nhìn một lát rồi anh cũng rời đi xử lý công việc của tổ chức
....9 giờ tối tại quán bar ......
Inui : ........
...cạch...
Phục vụ : mời ngài
Wakasa : .......
Inui : lại đây Waka
Wakasa :........
........
...soạt..
Inui : nhớ tôi không ?
Wakasa : không 
Ngồi trên đùi anh hắn cố tình giận hờn
Inui : em giận tôi sao hửm..?...
Wakasa : không có
Inui : thật không ?
...chụt...
Wakasa : anh thật vô tâm Inui
Inui : tôi vô tâm sao vậy để tôi bù lại cho em nha
Wakasa : tùy anh
Inui : ..........
...chụt...
Wakasa : ưm..ư......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro