Chương 21 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...soạt...
Mikey : ưm..đừng như vậy mà ....
Anh bất chợt kéo gã thoát khỏi cự vật của mình rồi đứng dậy đi mặc quần áo vào
Dù không muốn nhưng gã chỉ biết ngồi đó bất lực nhìn anh rời đi
Draken : hôm nay không được Mikey
Mikey : tại sao ?
Draken : anh có việc cần làm một chút rồi sẽ về với em ngay
Mikey : anh muốn đi đâu Ken-chin ?
...chụt...
Mikey : ưm....
Draken : Mikey ngoan đợi anh về được không ?
Mikey : ưm được
Xoa xoa nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của gã anh đành cắn răng dần lại cơn ham muốn thể sát gã mà rời đi
Hôn nhẹ lên môi gã chào tạm biệt anh liền quay lưng rời đi sau khi nhận được sự đồng ý của gã
.....
Một mình gã ngồi đó nhìn vào hư không trầm tư suy nghĩ
Gã chấp nhận cho anh đi là vì gã vốn không thể giữ nổi anh người đàn ông duy nhất có khả năng làm cho gã phải yếu mềm mà nhún nhường chấp nhận cho anh chi phối mình
Còn anh mặc dù rất muốn ở bên gã càng lâu càng tốt nhưng lại không làm được anh bắt buộc phải đi vì là việc rất quan trọng có thể uy hiếp đến tính mạng của cả anh và gã
...30' sau...
...: nên tiến hành đi Draken
Draken : vẫn còn quá sớm để làm việc đó
....: haha...
..rầm..
Draken :......
...: Draken cậu nên nhớ mình là ai ai đã giúp cậu có được những thứ hiện tại và cậu nên nhớ rằng chính cậu là người đứng sau tất cả mọi chuyện đừng bắt tôi chờ lâu
Draken : ba ngày trong ba ngày tôi sẽ đem nó tới
....: tốt tôi chờ cậu Draken
Draken :......
........
Trên đường đi về anh không ngừng suy nghĩ về những việc mình đã làm liệu là đúng hay sai
Liệu nếu sau khi biết rồi gã có tha thứ cho anh không
Anh yêu gã yêu rất nhiều và anh biết gã cũng yêu mình rất nhiều anh không muốn mất đi gã
Nhưng anh đã lỡ ngu dại bước lên con đường không có đường lui rồi phải làm sao đây
Phải làm sao mới có thể quay đầu lại đây
...cạch...
Mikey : Ken-chin
Draken : sao em vẫn chưa ngủ vậy hửm ?
..soạt..
Mikey : không có Ken-chin em không ngủ được
Draken : vậy à ?
Vừa mở cửa đi vào thì anh đã thấy gã co ro chui rút vào góc giường mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ như là đang chờ anh về vậy
Nhẹ nhàng đi lại ôm gã cùng nằm xuống với mình
Ôm gã trong lòng anh vẫn không tài nào suy nghĩ gì khác được khi bị tên kia cảnh cáo
Mikey : Ken-chin Ken-chin ...
Draken : à hả ?
Mikey : anh làm sao vậy sao em gọi mà anh không trả lời ?
Draken : à không có gì đâu vợ không phải em nói không có anh thì không ngủ được sao vậy giờ anh đã ở ngay đây bên cạnh em rồi mau ngủ đi bảo bối của anh
...chụt...
Mikey : ưm dạ
Hôn chút ngủ ngon anh cùng gã nhanh chống chìm vào giấc ngủ mà không hề nói thêm câu nào hay nghĩ ngợi gì nữa
Quả thật giống như những gì gã thổ lộ kể từ khi có anh ở bên thì gã ngủ rất ngon không còn liên tiếp gặp ác mộng vào mỗi đêm nữa
Không những vậy gã còn ngủ rất sâu và lâu nữa chứ thậm chí gã còn ăn rất nhiều nhờ những món mà chính tay anh chế biến cho gã
Nhờ vậy mà quầng thâm dưới mắt của gã đã hoàn toàn biến mất nhìn gã còn trong khá là mập mạp hơn trước nữa chứ
Nhờ có anh mà cuộc sống của gã muôn màu muôn vẽ hơn nói anh là liều thuốc giúp gã an tâm hơn quả thật không sai
....
...rầm...
....: CÚT
....: dạ dạ
Mấy tên thuộc hạ hoảng sợ mà lui ra sau tiếng quát của hắn
Takemichi : chuyện gì ?
Mitsuya : mày nên bình tĩnh lại tí đi
....: không cần hai đứa mày quản
Takemichi : oki nhưng mày nên đi xem bé cún của mày kìa hình như là sắp tỉnh rồi thì phải
....: ......
Khi nhắc đến bé cưng thì hắn liền rời đi không một chút do dự bỏ mặt hai người kia ở lại tâm tình với nhau
Takemichi : lại nữa rồi
Mitsuya : mặc kệ nó đi
Takemichi : ò
........
Takemichi nhún vai rời đi cùng Mitsuya để giải quyết một mớ hỗn độn vừa xảy ra
Phải thật nhanh tay nếu không để hắn nổi giận nữa thì mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro