Chương 19: Vườn bách thú (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không chỉ vậy, gần đây tôi nghe được một tin đồn, căn cứ trú ẩn Thượng Hải không thu nhận người bình thường, hãy đến Sơn Đông"

Lưu Vũ nhíu mày, "Có chuyện này thật sao?"

"Không thể nào, người đứng đầu ở đó từng là thầy của tôi, nhân phẩm của thầy ra sao, tôi hiểu hơn ai hết"

"Vậy nên anh muốn tôi đến đó điều tra xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, anh đang nghi ngờ điều gì?" Lưu Vũ thử dò hỏi, thật ra cậu cũng không quá chống cự việc giúp đỡ điều tra này, vì dù gì thì cậu cũng đang có ý định đi đến đó để tìm người.

Đội trưởng Vương nói anh ta cũng không chắc chắn, chỉ là có linh cảm xấu.

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Lưu Vũ cũng bị anh ta làm ảnh hưởng ít nhiều, không hiểu sao chính cậu cũng bắt đầu linh cảm thấy có điều gì đó không hay.

"Không hiểu sao tao có linh cảm xấu"

"Meo"

Trương Gia Nguyên vừa lẩm bẩm vừa dúi mèo con nghịch ngợm muốn thò đầu ra vào lại lồng ngực.

Muốn đi tắm thôi mà mất nhiều thủ tục quá, vừa phải múa lửa mua vui cho người ta, vừa phải lên gặp sếp ở đây để "kí hợp đồng" tắm rửa.

Bởi vì bây giờ đang là giờ mọi người tổ đội ra ngoài kiếm đồ ăn nên Trương Gia Nguyên bị rất nhiều ánh mắt tìm tòi quan sát bắn tới.

Tiếp đón Trương Gia Nguyên là một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng, tên gác cổng sợ sệt cúi chào một tiếng, cũng không dám nán lại lâu mà quay trở về vị trí của mình.

"Lão già đang có khách, để tôi ngồi với cậu một lát, chỗ chúng tôi cũng là lần đầu tiên có dị năng giả ghé thăm, không biết nên xưng hô với cậu thế nào?" Cô ta thân thiện cười nói.

"Trương Gia Nguyên" Cậu lúc này đã có chút mất kiên nhẫn, "Xin hỏi ở đây có chỗ để tắm rửa không?"

Không biết câu hỏi này của cậu đã chọc trúng điểm cười nào của người phụ nữ mà chỉ thấy cô ta nghiêng ngả cười chảy cả nước mắt, "Chỉ như vậy? Cậu đến đây chỉ để tìm một chỗ để tắm rửa, ôi đến chính tôi đây còn đã 2 tuần rồi chưa tắm này"

Mặt Trương Gia Nguyên lập tức xị xuống như bị nuốt phải ruồi, đến cuối cùng là vẫn không cho người ta đi tắm, mẹ nó chứ lũ lừa đảo này.

Ngay lúc Trương Gia Nguyên định đứng dậy bỏ đi một lần nữa, người phụ nữ lại đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô ta giữ cậu lại, rót một chén nước làm tư thế mời.

Cuộc trò chuyện cũng vì một chén nước này mà kéo dài thêm vài phút.

Lúc sau, khi căn cứ ồn ào náo nhiệt trở lại với vẻ tĩnh lặng vốn có.

Một con tinh tinh khổng lồ ôm trên lưng một thiếu niên đu dây hướng về phía cái hang động nhân tạo mà đi tới.

Trong lúc di chuyển, một cục bông nhỏ màu đen rớt ra từ trong ngực thiếu niên.

Chi tiết nhỏ này đương nhiên không khiến cho con tinh tinh chú ý tới.

"Meo" Cục bông bị ngã mạnh, tủi thân kêu một tiếng rồi đuổi theo.

Thân hình của nó chỉ bé bằng bàn tay, sức chạy đương nhiên không lại con tinh tinh khổng lồ nặng hàng tấn.

Dần dần, mèo con bị bỏ lại ngày càng xa.

"Meo"

Tiếng kêu mang chút âm điệu nức nở. Mèo con vẫn nhớ nó có thể biến lớn, nó không hề bị cú va chạm mạnh lúc trước làm hỏng đầu óc, nhưng nó không làm vậy, bởi vì nó không dám.

Trương Gia Nguyên không thích thân hình to lớn kia của nó, tuy cậu chưa từng nói ra nhưng mèo con cảm nhận được.

Là ánh mắt của Trương Gia Nguyên.

Trước đây cô ấy cũng từng nhìn nó như vậy.

Đó là một cô gái dịu dàng và xinh đẹp, cô ấy có mái tóc dài, cô ấy sẽ gọi nó là Tiểu Hắc Tử...

Cô ấy từng ôm nó đi ngủ, đặt lên trán nó một nụ hôn thật nhẹ vào mỗi tối...

Cô ấy từng nói rằng cô ấy yêu nó rất nhiều...

Bắt đầu từ khi nào, cô ấy thay đổi?

"Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi là không được làm đổ cát cơ mà, em biết chị đi làm về đã mệt mỏi lắm rồi hay không?"

"Tại sao em tha con chuột này về đây cơ chứ, trời ơi, mau vứt nó đi..."

"Cái váy trắng mới của chị là em làm bẩn phải không?"

"Tại sao em lại không biết nghe lời vậy hả? Em hiểu chị nói gì mà đúng không? Em hiểu mà đúng không?"

Tại sao...tại sao em càng ngày càng khiến người ta chán ghét như vậy hả...

Đó là câu nói cuối cùng mà cô ấy nói với nó, nhưng tiếc rằng, nó nghe không hiểu.

Mãi đến sau này khi tận thế xảy ra, mèo con tiến hoá rồi, nó phát hiện ra trí tuệ của mình ngày một minh mẫn, nó nghe hiểu những gì ngày xưa cô ấy muốn nói với nó, nó trở nên thông minh, nó biết suy nghĩ, cũng chính vì thế nên nó biết sợ.

Sợ Trương Gia Nguyên sẽ bỏ rơi nó giống như cô ấy...

Vậy nên, chỉ từ một vài cử chỉ ánh mắt không rõ nghĩa của cậu, nó từ bỏ nguyên hình to lớn của mình, dần dần không còn dùng ngoại hình ấy đứng trước mặt Trương Gia Nguyên nữa.

Nhưng ngàn tính, vạn tính...

Nó vẫn cứ là một lần nữa bị bỏ rơi rồi.

...

Rầm.

"Tới rồi"

Bá Viễn nhìn con vật quen thuộc ngang nhiên đứng trước cửa hang.

"Không cần lo bị phát hiện, giờ này bọn chúng nó ra ngoài kiếm đồ ăn hết rồi"

Bá Viễn giả vờ thở phào một tiếng, không để ý tới đồ vật bị con tinh tinh vác trên lưng trông rất quen thuộc.

"Để thể hiện thành ý, tôi sẽ nói cho ngài một bí mật", "người đàn ông" ra vẻ thần bí nói: "Sau nhiều lần thử như vậy, tuy chưa tìm ra được cách chọn người tương thích, nhưng tôi lại phát hiện ra cách khiến sức mạnh của chúng ta tăng lên"

Bá Viễn là người thông minh, chỉ nghe đến đây anh đã đoán được phần nào về cái bí mật của con sói.

Quả nhiên nó nói: "Ăn thịt những nhân loại có sức mạnh"

Bá Viễn nhớ lại lúc nãy con sư tử có nói về một dị năng giả hệ lửa, và cả cái đồ vật giống với con người vừa được tinh tinh mang đến.

Thấy anh ngó nghiêng tìm kiếm, con sói tốt bụng nhắc nhở đó là bữa tối của chúng ta.

Bá Viễn thầm cảm thán một tiếng cho thanh niên xui xẻo kia, có thể hôm nay thanh niên đó sẽ vinh dự được trở thành công cụ giúp anh động thủ với mấy mầm mống nguy hiểm này.

Chỉ là mất vài miếng thịt thôi mà, không chết được đâu.

Bá Viễn đang suy nghĩ về món thịt kho tàu, một chút cũng không cảm thấy tội lỗi về hành vi của mình, bởi vì anh đánh không lại mấy con vật này, nên cách duy nhất để không tổn hại đến bản thân chính là đi tổn hại người khác.

Anh chủ động hỏi ý kiến của con sói, "Vậy tôi cũng tỏ một chút thành ý nhé, tôi biết nấu ăn, anh nghĩ sao về món thịt kho tàu?"

Con sói cười lớn một tiếng nói nó vẫn quen ăn thịt sống hơn.

Chậc.

Ăn sống à...

Ca này khó à nha...

"Vậy còn những con người kia, giải thích với họ thế nào bây giờ" Bá Viễn đánh trống lảng sang chủ đề khác.

"Mấy tên dị năng giả trước giờ đều tự cao tự đại, cứ nói hắn nhìn không vừa mắt chỗ chúng ta nên rời đi rồi là được"

Bá Viễn gật đầu rồi không hỏi gì thêm.

Hết chương 19.

Năm mới vui vẻ nha mọi người 🤒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro