Chương 18: Vườn bách thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng được cải tạo từ các chuồng nuôi nhốt ngày xưa không có nhiều, diện tích một căn phòng cũng không lớn, thế nên việc nhồi nhét những người mới vẫn là xảy ra rất thường xuyên, chỉ có người cũ là khó chịu.

"Lại nữa, hôm qua đến một thằng, hôm nay lại đến một thằng..."

Gã đàn ông có bộ ria mép khó chịu hằn học với người bên cạnh.

Một bãi nước bọt ngay sau đó rớt trúng vị trí mà Trương Gia Nguyên đang đứng, cũng may là cậu nhanh chóng lùi lại một bước lớn nên tránh được.

Tên gác cổng dắt Trương Gia Nguyên vào đây cười to một tiếng làm hoà, khoác vai cậu nói với người trong phòng: "Thằng nhóc này khá lắm đấy, nhìn thấy miếng thịt trong tay tôi không"

Cả phòng lập tức nhốn nháo tranh nhau nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy trên tay tên gác cổng một khối thịt động vật đã được xử lý qua, tiếng bàn tán xôn xao cũng vì thế mà im bặt, thái độ của ria mép bằng mắt thường có thể trông thấy là tốt hơn hẳn.

Mèo con lúc này cũng từ lồng ngực của Trương Gia Nguyên thò đầu ra nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy nó khịt mũi mấy cái rồi lại ghét bỏ chui vào trong ngủ tiếp.

Đồ đạc của Trương Gia Nguyên không có gì nhiều, mấy người bạn cùng phòng ưa xu nịnh ngay lập tức vứt cái chăn mỏng cùng bàn chải đánh răng của tên xui xẻo nào đó đi đêm không về ra để nhường lại vị trí cho cậu.

Từ đầu đến cuối, Trương Gia Nguyên vốn không tỏ thái độ gì nhiều, nhưng lúc này lại không kìm được thắc mắc:

"Chỗ đó không phải có người sao..."

"Ai, quan tâm làm gì, đi đêm không về thì chính là không bao giờ về được nữa rồi"

Trương Gia Nguyên nhíu mày, nhưng cũng không hỏi lại câu nói của người kia là có ý gì. Cậu quay người hỏi tên gác cổng: "Có thể tắm rửa chứ?"

"..."

Đáng sợ nhất là khi không khí đột nhiên trở nên yên lặng.

"Phụt"

"Haha"

"Cái quái gì vậy, cậu em, đừng tưởng kiếm được miếng thịt là có thể hưởng đãi ngộ cao cấp như vậy chứ"

"Thôi lại đây nào, lát nữa tổ đội ra ngoài kiếm lương thực chú em đi với anh đi"

"Đàn ông con trai ở bẩn một tí thì làm sao? Đừng có như đàn bà vậy chứ"

Tên gác cổng đứng một bên bả vai cũng run bần bật, hắn ta đang cố gắng nhịn cười để giữ chút mặt mũi cho Trương Gia Nguyên, chỉ là không ai nhận ra, sắc mặt của cậu từ lúc nghe được ở đây không thể tắm rửa đã thay đổi.

"Vậy cáo từ" Trương Gia Nguyên dứt khoát xoay người rời đi.

Đám đàn ông trong phòng thấy phản ứng này của cậu thì kinh ngạc. Một người trong số đó chưa kịp phản ứng đã bật thốt ra một câu nói giữ chân, "Người tiến hoá và dị năng giả thì có thể..."

Nhưng ngay sau đó, hắn ta cũng nhận ra điều mình vừa nói có chút thừa thãi nên im bặt.

Lần này thì đến lượt Trương Gia Nguyên kinh ngạc, "Sao không nói sớm chứ"

Mèo con đang ngủ nghe vậy lập tức mở trừng hai mắt, nó biết Trương Gia Nguyên sắp sửa định làm gì, nhưng nó không kịp ngăn cản.

Vậy nên chỉ một chốc lát sau, tin tức về một dị năng giả hệ lửa đã lan truyền khắp cả khu căn cứ.

Tin tức dĩ nhiên cũng đã truyền đến tai của những người đứng đầu.

"Mang cậu ta đến đây đi"

Người đàn ông nhướng mày ra vẻ thích thú, lão ta lắc lắc ly rượu trong tay, một thứ xa xỉ phẩm trước ngày tận thế.

"Mời"

Bá Viễn chậm rãi đưa tay ra đón lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, anh lúc này đã biến một nửa về hình dạng thực vật.

Lão đàn ông lịch sự hỏi: "Tối hôm qua là tôi thất lễ, không biết nguyên hình của ngài đây là loài nào"

"Xương rồng" Bá Viễn nói.

Người đàn ông cố gắng lục lọi trong trí nhớ về sự tồn tại của loài thực vật này, một lát sau, lão ta gật đầu.

"Không phải con người thì đều dễ nói chuyện"

Bá Viễn không tiếp lời, anh cuối cùng đã hiểu tại sao hôm qua lúc con sói này gần như đã giết chết được anh thì nó lại dừng tay.

Bởi vì nó cho rằng anh cũng giống như nó, bị biến đổi sau khi ăn thịt một con người có độ tương thích cao, từ đó xảy ra tình trạng biến dị lai giữa người và động thực vật như bây giờ.

Chỉ là con sói không biết rằng, sau quá trình "kết hợp" đó, người nắm quyền điều khiển cơ thể lúc này, Bá Viễn, trước đó thật sự là một con người.

"Kì lạ lắm phải không, những tri thức của nhân loại lúc ấy tràn vào ý thức của tôi, nó như muốn lấp đầy tôi vậy, một con vật vốn vô tri vô giác" Người đàn ông cảm thán. Bá Viễn ở một bên chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Về việc "lão ta" làm thế nào thay thế người đứng đầu cũ của căn cứ trú ẩn, làm thế nào khai thông trí óc cho những động vật khác ở vườn bách thú và tại sao lại thu nhận nhiều con người đến vậy.

"Làm thế nào để chọn được một con người tương thích" Bá Viễn hỏi, anh ngoài mặt trông thì rất bình tĩnh, nhưng bàn tay đỡ lấy ly rượu lại len lén siết chặt.

Có thể ngồi nói chuyện với một con sói đội lốt người lâu đến như vậy đã là giới hạn của anh, quá kinh tởm.

"Haha, ai mà biết được cơ chứ, cứ thử là được rồi, không phải sao?"

Căn cứ có nhiều người như vậy, mỗi ngày thiếu mất vài ba người cũng chẳng gây được sóng gió gì, cứ như vậy, con sói đã dùng hàng nghìn mạng người để đổi lấy bốn đồng loại có nhận thức.

"Con ả tinh tinh chẳng bao giờ chịu nghe lời gì cả, nếu không phải vì chưa tìm được ai thay thế vào vị trí đó, tôi đã giết chết ả từ lâu rồi" Ánh mắt "lão ta" lộ ra vẻ hung dữ.

Dã tâm của con sói này quá lớn, tất cả những gì nó đang làm là xây dựng nên một đế chế mới của riêng nó.

"Nhưng mà bây giờ tôi có lẽ không cần phải giữ lại con ả nữa đâu nhỉ", "Người đàn ông" treo một nụ cười cứng nhắc trên khuôn mặt, "Liệu ngài sẽ gia nhập với chúng tôi chứ"

Bá Viễn im lặng không nói.

"Người đàn ông" cũng chẳng thèm để ý mà tự tiếp lời, "Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nên một thế giới mới, ở nơi này, sói, sư tử, chim, xương rồng, động vật, thực vật sẽ cùng nhau thống trị, những con người còn sót lại sẽ được đưa vào sở thú để nuôi nhốt và bảo tồn..."

Không hổ là đã tiếp thu tri thức của nhân loại, sau khi sử dụng con người làm công cụ để khai thông tri thức thì còn muốn giữ lại vài con để duy trì nòi giống.

Bá Viễn đặt ly rượu xuống, khẽ xoa xoa hai bàn tay đã nổi đầy da gà da vịt của mình.

Anh cũng không trực tiếp từ chối mà hỏi lại, "Có thể nói cho tôi biết tình hình cụ thể của căn cứ này được không?" Xem ra chuyện này anh không thể không quản rồi.

....

"Vốn là lúc đầu căn cứ Sơn Đông có số lượng người sống sót cao nhất trong tất cả các căn cứ trú ẩn mà chúng ta đã liên hệ được, tổng cộng hơn 3117 người"

"Nhiều như vậy" Lưu Vũ ngạc nhiên.

"Phải" Đội trưởng Vương đáp, "Ở đó tuy không có dị năng giả nhưng người tiến hoá lại có đến hơn 20 người"

Lưu Vũ à một tiếng, sóng điện thoại lúc này có chút chập chờn, đợi một lúc lâu mới thấy giọng của đội trưởng Vương truyền đến, "Điều kì lạ là chỉ trong một thời gian ngắn, số người sống sót trong căn cứ này đã giảm xuống chỉ còn hơn 200 người, nhiều mạng người như vậy mất đi cũng không thấy họ Hạ đó báo cáo lại với căn cứ tổng ở Bắc Kinh"

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro