Chap 24: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luật chơi không cho phép hai người cùng lúc rời đi nhưng đến nước này rồi thì Duẫn Hạo Vũ cũng chẳng màn đến luật lệ gì đó nữa, cậu chỉ muốn cùng Cao Khanh Trần rời khỏi nơi quỷ quái này mà thôi, ít nhất thì họ vẫn còn có nhau.

"Em sẽ đưa anh ra ngoài". Duẫn Hạo Vũ nắm chặt lấy tay của Cao Khanh Trần, hai người cùng nhau băng xuyên qua cánh cửa. Lực va chạm cực lớn khiến cho cánh cửa vỡ vụn, bóng tối trước mặt họ cũng dần tan đi, tỏa ra một chùm sáng trắng soi rọi mọi thứ xung quanh. Nhưng ánh sáng quá chói mắt khiến họ không thể nhìn thấy được gì, đành nhắm mắt lại mà lao nhanh vào trong.

Duẫn Hạo Vũ chậm rãi mở mắt nhưng phía trước vẫn chỉ là một màu trắng xóa. Nước mắt cậu cứ quanh quẩn ở khóe mi không chịu rơi xuống, cậu muốn lấy tay mình lau đi nhưng như có gì đó cản lại, cậu không thể chạm vào nó. Màn sương trắng dần dần tan biến, mọi thứ trước mắt cũng dần hiện ra rõ ràng hơn.

"Thức rồi thì tắt cái thứ đó đi". Một giọng nói quen thuộc cất lên, là Trương Gia Nguyên, cậu ấy đang ngồi trước mặt cậu, còn có....Viễn ca, Lưu Vũ, Lưu Chương....mọi người đều ở đây...

"Lại đây nào!". Lưu Vũ bước đến và đưa cho Duẫn Hạo Vũ tờ khăn giấy, "Lau đi". Duẫn Hạo Vũ nhìn tờ khăn giấy trong tay rồi nhìn tấm bịt mắt đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào. Thì ra, kể từ lúc mọi người đeo bịt mắt vào thì họ đã bị cuốn vào trò chơi, tất cả những thứ này là để họ chuẩn bị tốt tâm lý cho ngày rã đoàn.

Ai đó đã vỗ về vai cậu, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thì trông thấy Cao Khanh Trần đang mỉm cười nhìn cậu. Anh ấy tỉnh dậy trước nên đã sớm hiểu ra mọi chuyện.

Mọi người đều ở đó, không đúng, nên nói là, tất cả chúng ta đều ở đó.

Một chị staff ở bên ngoài nhìn thấy và chụp lại khoảnh khắc đẹp ấy, cô nghĩ nếu như họ có thể mãi như thế này thì tốt biết mấy nhưng vào giây tiếp theo cô liền cảm thấy hối hận. Sau khi cả nhóm tái ngộ thì bản chất nguyên thủy của họ lại xuất hiện, ăn to nói lớn cãi nhau lộn xộn, chẳng khác nào cái chợ.

"Aaaaa. Em vẫn quan tâm đến anh, có đúng không?". Lưu Chương nhảy nhảy xung quanh Lâm Mặc nói.

Lâm Mặc muốn né tránh chủ đề này nhưng giọng của Lưu Chương quá lớn, chính bản thân cậu cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể dõi mắt nhìn theo Lưu Chương.

"Gia Nguyên Nhi". Châu Kha Vũ, cao 1m88 đang lượn lờ xung quanh Trương Gia Nguyên.

"Đợi đã, đừng chạm vào em". Trương Gia Nguyên rõ ràng là đang giận dỗi nói.

"Em hỏi anh, tại sao lúc ở trong căn phòng đó anh không chịu trả lời em? Bộ lúc đó anh không nói được hả? Nếu anh chịu nói thì biết đâu em đã có thể chơi tiếp rồi. Khi nào thì anh mới chịu chủ động đây hả?"

Trương Gia Nguyên cứ luyên tha luyên thuyên còn Châu Kha Vũ chỉ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng nói xen vào một hai câu.

Bá Viễn nằm một bên nói với xấp nhỏ:

"Khi anh đọc xong lần thứ ba thì em làm anh sợ chết khiếp đấy"

"Rồi sao nữa, rồi sao nữa".Duẫn Hạo Vũ không chờ nỗi muốn nghe tiếp câu chuyện.

"Hehe", Bá Viễn nói với nét mặt u ám, "sau đó anh thấy Lâm Mặc với cái khăn trên đầu, một phát kéo anh vào trong gương luôn"

"Lúc Mika đi ra ngoài thì cậu ấy không chịu tin lời bọn em, tung một cú thẳng vào mặt của staff". Đang nói giữa chừng thì Santa ôm lấy Riki mà lắc lắc tay anh.

"Anh có thử đeo lại bịt mắt để vào game lần nữa nhưng chỉ được có một lúc", Riki dùng tay ra hiệu nói, thế thì người mà họ nhìn thấy trong căn phòng kia thật sự là Riki, vì đã bị loại nên Riki chỉ có thể xuất hiện như một NPC.

"Bất quá tam, lần tới em sẽ không tin nữa đâu". Giờ nghĩ lại Mika cũng không khỏi rùng mình.

"Lưu Vũ!". Bá Viễn hét về phía người đang đứng trước một cái máy, đợi cậu quay người lại thì anh lập tức ném cái đồng hồ bỏ túi cho cậu. Lưu Vũ bắt lấy rồi hai người họ nhìn nhau mỉm cười.

Một nhân viên đứng cạnh đó trao cho mỗi người một cái hộp nhỏ, bên trong là một đĩa CD ghi lại toàn bộ hai trận game của họ.

Xung quanh vẫn vô cùng ồn ào nhưng có vẻ như mọi người đã quá quen với điều đó. Có lẽ đây là bầu không khí mà các thành viên luôn khao khát.

"Được rồi, mọi người thu dọn đồ đạc rồi đi thôi". Nhân viên đứng bên cạnh nhắc nhở. Xe đậu bên ngoài đã chờ sẵn nhưng không ai muốn bước vào, bởi vì họ biết, đây là trạm cuối cùng rồi.

"Mọi người đi thôi!". Lưu Vũ lên tiếng trước, cậu nhanh chóng lên xe ngồi vào ghế gần cửa sổ rồi lấy điện thoại ra cùng mọi người chụp một tấm ảnh nhóm, sau đó post lên kèm theo một dòng cap:

"Trên đường đến buổi concert cuối cùng..."

---End season 2---

---Season 3 is loading---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro