Chap 23: Bloody Mary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đã ngừng thổi, trời quang mây tạnh, không còn sóng thần, không còn con tàu, một người nữa cũng đã ra đi.

...

Bá Viễn tỉnh dậy trong một căn phòng, sau khi nhìn quanh quẩn một lúc anh chợt nhớ đến món đồ mà Lưu Vũ đã ném cho mình. Anh nhìn thật kỹ món đồ trong tay. Nó là một cái đồng hồ bỏ túi, có chút cổ. Bên trong là bức ảnh 11 thành viên, cùng với kim giờ đã dừng lại lúc 1 giờ.

Anh đang ở trong một phòng khách sạn, xung quanh không có ai. Anh nhặt lấy điện thoại gửi một tin nhắn đến cho Cao Khanh Trần và Duẫn Hạo Vũ, chưa kịp nhận được tin nhắn hồi âm thì tin nhắn từ tên áo đen được gửi đến.

Bức ảnh Duẫn Hạo Vũ cùng Cao Khanh Trần đang ngủ say trong bóng tối kèm theo đó là hai sự lựa chọn xuất hiện trên màn hình.

1. Mặc kệ họ và tự mình thoát khỏi đây

2. Làm nhiệm vụ giải cứu nhưng số người sống sót là một ẩn số.

Bá Viễn không suy nghĩ nhiều liền chọn phương án hai. Kể từ trò chơi lần trước, anh đã quyết định rằng dù chỉ còn chút hy vọng nhỏ nhoi, anh quyết không từ bỏ.

Nhiệm vụ nhanh chóng được gửi đến, Bá Viễn đọc nhiệm vụ mà mồ hôi lạnh tuông ra khắp người.

Bloody Mary Game

1. Một mình vào phòng tắm

2. Khóa cửa lại và tắt đèn

3. Đối mặt với gương và thắp một ngọn đèn cầy đặt ở giữa gương và ngươi hoặc một đèn cầy ở mỗi bên gương.

4. Nhắm mắt lại và tập trung nhẩm "Bloody Mary" ba lần.

Ở dòng cuối cùng của luật chơi là một lưu ý:

Trò chơi chết chóc: sau khi hoàn thành các bước kể trên, không ai biết điều gì sẽ xảy ra với bạn, bất kỳ thứ gì đều có thể xảy ra. Cho ngươi một cơ hội nữa để chọn lại.

Chấp nhận nhiệm vụ

Hay là không

Bá Viễn vẫn chọn tiếp tục làm nhiệm vụ. Ngay khi anh nhấn đồng ý, cánh cửa phòng tắm liền mở ra, tất cả đèn đều tắt, ở phía trước gương trong phòng tắm đặt vài cây đèn cầy. Bá Viễn nhặt lấy đèn cầy và thắp nó lên bằng cái hộp quẹt bên cạnh.

Đèn cầy đã cháy, ánh lửa mờ mờ ảo ảo phản chiếu vào tấm gương trước mặt, Bá Viễn nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu, bắt đầu lẩm bẩm.

"Bloody Mary". Bức tường có chút biến đổi.

"Bloody Mary". Một dòng máu đỏ rỉ ra.

"Bloody Mary". Cặp mắt đỏ máu hiện lên trên tấm gương.

Có vẻ như đã thành công rồi, Bá Viễn mở mắt ra nhìn thẳng vào cặp mắt trong gương rồi nói, "Hãy để họ đi". Bởi vì anh biết rõ rằng việc mọi người cùng thoát khỏi đây là điều bất khả thi, cho nên anh đã đưa ra một yêu cầu tối thiểu mà anh có thể đạt được.

Bá Viễn nhìn Duẫn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần trong ảnh, chỉ cần hai người họ có thể thoát khỏi đây là anh cảm thấy vui rồi, anh không mong gì hơn nữa.

"Hai em vẫn còn trẻ, cố lên nhé". Bá Viễn nghĩ thầm và rồi ngọn đèn cầy tắt, như lời gợi ý đã nhắc đến, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Duẫn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần tỉnh lại trong bóng tối, khung cảnh bắt đầu vỡ ra, mọi thứ dần dần biến mất, một cơn gió lạnh thổi vào người họ và rồi cánh cổng xuất hiện giữa không trung. Nhiệm vụ cuối cùng: Hãy đóng nó lại.

Gió quật quá mạnh khiến họ không tài nào mở mắt ra được nhưng cuối cùng họ vẫn có thể tìm được đường đến cánh cổng. Gió càng lúc càng mạnh, khung cảnh xung quanh dần dần vỡ ra thành từng mảnh như kính vỡ.

Khi bàn tay họ chạm vào cánh cổng, một lực cản cách ngang hai người, cũng như những lần trước, chỉ có một người có thể bước qua.

"Paipai, em đi trước đi..."Cao Khanh Trần buông bàn tay của Duẫn Hạo Vũ ra nhưng nhanh chóng bị Duẫn Hạo Vũ ngăn lại.

"Đừng lo lắng gì hết". Duẫn Hạo Vũ kéo bàn tay của Cao Khanh Trần lại rồi nắm nó thật chặt. Cậu kiên định nhìn vào cánh cổng nói:

"Hôm nay chúng ta cùng nhau rời khỏi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro