Đại kết cục: We are INTO1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: B.E

Họ cố hết sức đẩy cánh cổng, mặt trăng trên trời thì càng lúc càng tròn, Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được chút lay động của cánh cổng nhưng cũng cảm nhận được cơ thể mình đang dần hóa thành tượng.

Trước khi anh hoàn toàn biến thành tượng đá, anh xoay người lại, dùng lưng tiếp tục đẩy, một tay nâng Trương Gia Nguyên rồi ném ra ngoài tế đài.

Ngay khi cánh cổng đóng lại, Châu Kha Vũ quỳ một gối xuống đất, chậm rãi hóa thành tượng đá dưới ánh trăng.

Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ lấy đâu ra sức mạnh mà đẩy cậu xuống tế đài. Cậu té mạnh đến nỗi không thể đứng dậy vì đau.

Khi cậu ngồi dậy thì nhìn thấy cánh cổng đã được đóng lại, còn Châu Kha Vũ thì đang quỳ một chân dưới đất.

"Châu Kha Vũ!", Trương Gia Nguyên không thể đứng dậy, cậu cố gắng bò về phía trước, khó khăn leo lên tế đài. Cậu bò đến bên cạnh Châu Kha Vũ, vòng tay qua cổ anh, khóc nức nở.

Châu Kha Vũ dùng những giây phút cuối cùng để quỳ xuống, anh muốn trước khi hóa thành tượng đá vẫn có thể nhìn thấy Trương Gia Nguyên, và cũng để cho Trương Gia Nguyên, người đã bị chấn thương, ngồi dưới đó vẫn có thể trông thấy anh.

Trương Gia Nguyên vừa khóc vừa mắng:

"Châu Kha Vũ, anh lừa em, không phải anh đã nói là sẽ cùng em ra khỏi đây sao..."

Trương Gia Nguyên chưa từng khóc dữ dội như vậy, những ký ức của cậu cùng với Châu Kha Vũ hiện về trong tâm trí cậu và rồi khuôn mặt đẹp trai đó cũng hóa thành băng trong cậu.

Cậu yêu Châu Kha Vũ, luôn luôn yêu, nhưng cậu không có đủ dũng khí để bày tỏ lòng mình. Kể cả khi cậu không thể tỏ lòng thì cậu vẫn rất vui khi gặp được Châu Kha Vũ.

Cậu không quan tâm bất kỳ điều gì khi đến với trò chơi này, chỉ duy có Châu Kha Vũ, cậu vẫn luôn để tâm đến.

Họ vẫn còn quá nhỏ, họ chưa biết cách để giải bày. Lại còn là với một chàng trai khác.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được bức tượng đang dần tan biến, kể cả mọi thứ xung quanh cậu cũng vậy. Làn khói trắng lại tỏa ra trong không khí khiến cậu cảm thấy nặng nề rồi ngất đi.

_

Cậu tỉnh dậy trên giường ký túc xá.

Là mơ sao? Nhất định chỉ là mơ thôi!

Trương Gia Nguyên ngồi bật dậy, khi cậu bước chân xuống giường thì cơn đau tê tái khiến cậu ngã nhào xuống đất. Chân cậu vẫn còn lớp băng bó. Đây...không phải mơ...

Cậu dồn lực vào cánh tay để nâng bản thân đứng dậy. Cậu đi đến phòng gần mình nhất rồi đẩy cửa ra. Căn phòng trống trơn không ai ở đó.

Cậu lại đi đến phòng khác, vẫn như vậy, chẳng sót lại chút dấu vết nào, như chưa từng có ai từng sống ở đây.

"Số điện thoại bạn vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Trương Gia Nguyên tắt điện thoại, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có một bức ảnh bên trong tủ, ngoại trừ Trương Gia Nguyên, 10 thành viên còn lại đều bị gạch chéo.

Lúc này điện thoại của cậu vang lên, là tin nhắn từ quản lý thông báo lịch trình cho cậu.

"Tôi là người duy nhất còn sống sao?", Trương Gia Nguyên tự hỏi mình.

Cậu xin phép nghỉ một ngày không lý do. Cậu mặc lại bộ đồ mà cậu đã mặt vào đêm ở cùng với nhóm và đi ra ngoài lúc 4 giờ sáng.

Đeo tai nghe, mở nhạc của họ, một mình bước đi nơi thành phố đông người qua lại. Xung quanh toàn là tiếng ồn ào nên cô đơn sẽ trở thành sự lãng mạng của riêng cậu.

Trương Gia Nguyên đi ra bãi biển, cảm nhận một luồng gió mát lạnh, lấy bức ảnh và điện thoại ra khỏi túi. Là bức ảnh của 11 người bọn họ.

Cậu đặt bức ảnh bên dưới điện thoại rồi chậm rãi hòa mình vào làn nước.

Bầu trời từ từ sáng lên, mặt trời sẽ sớm xuất hiện thôi. Nước đã chạm đến đầu gối cậu, lên tới ngang ngực, rồi vượt qua đỉnh đầu.

Nước biển quá lạnh lẽo nhưng trái tim của Trương Gia Nguyên vẫn ấm nóng.

Khi cậu bị nhấn chìm bởi biển sâu, thời gian trên điện thoại cũng dừng lại ở phút thứ 24.

4:24 – ngày thành đoàn.

Mặt trời càng lúc càng rõ, gió biển vẫn cứ thổi.

Dường như bóng dáng 11 thiếu niên thấp thoáng bên bờ biển, tất cả bọn họ đều làm việc chăm chỉ cho ước mơ và hoài bão của mình.

Nhưng tất cả chỉ còn lại một tấm ảnh trên bờ biển mà thôi. Những thiếu niên tràn đầy hơi thở của thanh xuân, nụ cười trên khuôn mặt họ còn tỏa nắng hơn ánh sáng nơi chân trời.

Trương Gia Nguyên để lại một dòng chữ trên điện thoại

Lần này, hãy cùng nhau ngắm mặt trời mọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro