Đại kết cục: Cùng ngắm mặt trời mọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng bắt đầu dịch chuyển, thì bỗng dưng một cơn gió mạnh thổi đến, hai người họ bị lực hút từ lỗ đen hút vào bên trong.

"Trương Gia Nguyên, tỉnh lai!"

Ai đó đang gọi tên cậu.

"Hả?", Trương Gia Nguyên mở mắt, "Paipai?"

Cậu nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ đang nói chuyện với cậu. Cậu vươn tay muốn chạm vào nhưng cơ thể của Duẫn Hạo Vũ đã biến mất. Khung cánh lúc chết ở trong rừng của Duẫn Hạo Vũ xuất hiện trước mắt cậu.

Cậu sợ hãi lui về sau rồi chẳng may rơi xuống vực sâu.

Cậu nhìn sang trái thì thấy cảnh Lưu Chương đang kéo Lâm Mặc lên trong màn sương mờ ở vách đá.

Trương Gia Nguyên rơi xuống ghế, trước mặt cậu là cây đàn piano, trên đó là thi thể của Bá Viễn.

Khung cảnh chết chóc của từng người từng người một xuất hiện, Trương Gia Nguyên cuộn người lại, vòng tay ôm lấy đầu thật chặt.

"Trương Gia Nguyên, đưa tay cho anh", một giọng nói quen thuộc vọng đến, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, là Châu Kha Vũ, cậu đưa tay mình về phía anh. Khung cảnh trước mắt cậu từ từ biến mất, chỉ còn lại bóng tối và Châu Kha Vũ.

Ở nơi đây có một vùng không trọng lượng, Châu Kha Vũ nắm tay cậu đi về phía trước, rồi bỗng dưng Trương Gia Nguyên buông tay mình ra rồi đi về hướng khác.

"Lâm Mặc! Tỉnh lại!", cậu trông thấy Lâm Mặc.

Lâm Mặc đang nhắm nghiền mắt, cậu tát thật mạnh vào má Lâm Mặc nhưng cậu ta vẫn không tỉnh dậy.

Có ánh sáng nhạt phát ra từ nơi không xa, đó là một viên ngọc xanh. Châu Kha Vũ nhặt lấy viên ngọc rồi kéo Trương Gia Nguyên rời đi trước khi hết thời gian.

Họ cầm lấy viên ngọc rồi đập nó vào hố đen. Hố đen vỡ tan thành từng mảnh, ánh sáng chiếu rọi vào, Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên trong lòng, ánh sáng càng lúc càng mạnh, bao phủ lấy tất cả mọi thứ.

"Trương Gia Nguyên? Trương Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên bất ngờ tỉnh dậy rồi đánh người ngồi trước mặt.

"Ủa? Bộ tao có thù hận gì với mày hả?"

Khi Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên liền trông thấy Lâm Mặc đang tức giận nhìn cậu. Trương Gia Nguyên sợ rằng anh sẽ đánh trả lại nhưng Lâm Mặc chỉ đứng nhìn cậu đầy ai oán.

"Nè...đây là đâu thế ~", giọng điệu nhão nhẹt đầy quen thuộc, Cao Khanh Trần xoa xoa đầu ngồi dậy.

Các thành viên nằm rải rác khắp mọi ngóc ngách của tế đài, từng người một tỉnh lại.

"Có vẻ như...thành công rồi", Châu Kha Vũ xoa cái đầu đau nhức nói.

Cổng đá vẫn còn đó nhưng hố đen bên trong đã biến mất, những nơi bị vụ nổ tàn phá đang dần được hồi sinh.

"Kết thúc rồi, bọn mình thắng rồi!", Trương Gia Nguyên vui vẻ ôm chầm lấy Lâm Mặc.

Lâm Mặc belike: "Ủa? Gì dợ? Đánh mình rồi lại ôm mình? Là yêu mình hay ghét mình?"

Các thành viên tập trung lại rồi mở một cuộc họp, tám về những chuyện vừa mới xảy ra nhưng mà câu chuyện hình như không ăn nhập gì với nhau là mấy.

Santa: "Mà sao em chết???"

Riki: "Ừ thì mà là....hình như do anh giết"

.

"Mặc Mặc...", Lưu Chương nở nụ cười thật tươi nhìn Lâm Mặc.

"Gì?", mặt Lâm Mặc vẫn còn đau do cú đánh của Trương Gia Nguyên.

"Hun anh cái nữa i...", Lưu Chương tiến về phía Lâm Mặc nói.

"Biến thái, Viễn ca cứu em!"

.

Bá Viễn tự hỏi, "Tại sao trước lúc chết lại chơi bài INTO1 trong khi còn biết bao nhiêu bài khác hay hơn?"

.

"Paipai bị anh đâm trúng có đau không ~~", Cao Khanh Trần hỏi.

"Không sao, không đau lắm", Duẫn Hạo Vũ đáp.

.

Mika: "Lâm Mặc sao trên mặt em có hai vết bầm thế?"

Lâm Mặc một tay sờ mặt mình, một tay đẩy Lưu Chương ra nói: "Em không biết nhưng giác quan thứ sáu nói cho em biết là Trương Gia Nguyên gây ra"

.

"Nguyên Nhi, chân em đã ổn chưa?", Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên hỏi.

"Vẫn ổn, nhưng mà, anh đừng nói cho Lâm Mặc biết là em đã tát anh ấy nha", Trương Gia Nguyên liếc nhìn Lâm Mặc nói

.

Nhìn khung cảnh ồn ào trước mặt, Lưu Vũ len lén lau đi nước mắt, cậu ngồi bên cạnh Bá Viễn, hỏi đùa một câu.

"Cảm giác làm đội trưởng thế nào?"

"Cũng không tốt lắm, mấy chuyện kiểu này sau này giao lại hết cho em", Bá Viễn mỉm cười nói.

.

"Mau nhìn lên trời!", Châu Kha Vũ hét lên.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời xuất hiện phía sau sườn núi, ánh nắng gay gắt của mặt trời xuyên qua từng đám mây, gió nhẹ thổi lướt qua mặt của các chàng thiếu niên.

"Bầu trời ở ải trước đẹp hơn nhiều nhưng tiếc là mọi người không được nhìn thấy", Trương Gia Nguyên nói.

"Không sao, tương lai vẫn còn cơ hội", Lưu Vũ nói trong khi ngắm nhìn bình minh lên.

Điện thoại hiển thị thông báo mới:

Chúc mừng mọi người thành công hoàn thành các cửa ải

Bình minh tuyệt vời này là quà cho mọi người

Hãy tận hưởng nó nhé

11 thiếu niên ngồi sát cạnh nhau không ai nói lời nào, chỉ yên lặng ngắm nhìn ánh bình minh rực rỡ.

__

Trương Gia Nguyên tự mình thức dậy, khi cậu ra tới phòng khách thì Bá Viễn đã chuẩn bị xong bữa sáng.

"Mau, gọi mấy người kia dậy đi", Bá Viễn mỉm cười nói.

Cậu không nghĩ đó chỉ là giấc mơ bởi vì chấn thương trên chân của cậu vẫn chưa lành, cánh tay Bá Viễn vẫn còn vết trầy xước, và cả vết thương trên cổ của Riki nữa.

Bầu không khí tại bàn ăn có chút gượng gạo nhưng không ai muốn nhắc lại việc đó.

Lưu Vũ là người ăn xong trước nhất, cậu lấy giấy lau miệng rồi nói với bọn họ:

"Ăn xong, tụi mình ra biển chơi đi"

Trên mặt đất xuất hiện một tấm huy hiệu màu đen nhưng có vẻ như chẳng có ai quan tâm đến.

-End-

------

Vậy là mình đã hoàn thành season 1 của fic Soul Game này rồi /zuizezuize/ cám ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện này mặc dù mình dịch chưa được mượt mà lắm.

Mấy bạn có thể để lại góp ý hay cảm nhận của mình về cốt truyện dưới cmt nhé 

Hẹn mọi người ở Soul Game season 2 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro