17. Trò này không đáng sợ, cái khác đáng sợ hơn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn giống như bao cánh cửa trước, cánh cuối cùng này được khoá bởi một ổ khoá với ba số mật mã, trên cửa có một khung sắt nhỏ để nhìn sang bên kia. Nhưng dường như bên kia không phải là ánh sáng chào đón, mà vẫn là bóng đen bao phủ bởi tấm rèm đen nặng trịch, có thể che chắn ánh nhìn từ trong ra ngoài lẫn ánh sáng lọt từ ngoài vào bên trong.

Nhưng bù lại được một vị trí trước cửa có khoảng trống, đứng cùng nhau thoải mái hơn đường đi lúc nãy rất nhiều, không làm cho người chơi cảm giác bị ngộp.

Cũng đừng vội cảm thấy may mắn, không gian càng rộng nhiệt độ càng thấp. Cứ như thể bao nhiêu máy lạnh tề tụ về hết chỗ này.

Gió từ khung cửa sắt, từ con đường nhà xác, cứ thế ù ù thổi vào khoảng trống.

Bá Viễn, Santa và Riki không bị nhiệt độ ảnh hưởng cho lắm, có vẻ ba người đang bị sự tò mò làm cho quên béng cái lạnh.

Bá Viễn bận rộn quan sát, Mika tò tò theo sau Bá Viễn, đây vẫn là người đáng tin cậy nhất hiện giờ mà Mika có thể nương nhờ, nhìn lại mấy người kia xem, người không sợ giống mình chỉ có sợ hơn mình, người có đôi có cặp có lo cho nhau ai đâu lo cho mình.

Bên cạnh là Lưu Vũ và Nine chụm lại với nhau tiếp tục nghiên cứu chiếc hộp, theo lời ma ca ca đây có thể là chìa khoá quan trọng, nhưng không biết mở làm sao.

Người hưởng thụ nhất bấy giờ chính là Châu Kha Vũ, từ người nóng nhất trở thành người ấm áp nhất, này lại chả như giữa nơi sa mạc tìm được suối nguồn sao.

Trái ngược hoàn toàn, người cho mượn áo lúc nãy giờ đang co ro thành một cục, Lâm Mặc hai mắt rưng rưng nhìn chiếc áo của mình đang khoác trên người Châu Kha Vũ lượn qua lượn lại.

Mặc Mặc nhìn sang Trương Gia Nguyên, cầu cứu.

Giờ cho xin lại cái áo được không?

Đôi mắt long lanh lấp lánh kia dõi theo nhất cử nhất động của Trương Gia Nguyên, dù đứng hay ngồi, nằm hay ngủ đôi mắt vẫn dán đến không rời.

Trương Gia Nguyên ước gì lúc nãy đừng cố tỏ ra nam nhi chi chí mượn áo dùm, giờ đâu rước hoạ vào người mình thế này, thật hết cách, anh kéo Mặc Mặc lại, rồi kéo AK đến, đẩy hai người dính thành một cục, nhướng mày.

Sao? Đủ ấm chưa?

Lâm Mặc cũng nhướng mày.

Thấy sao?

Trương Gia Nguyên nhún vai.

Lâm Mặc cố gắng trợn to mắt nhìn Trương Gia Nguyên, mong muốn truyền đạt ý nghĩ của mình, nhưng bất thành.

Ngay lúc hai mắt cụp xuống từ bỏ, chiếc áo bỗng phủ lên người Lâm Mặc.

"Mặc Mặc, trả anh nè."

"Ủa? Pai Pai?"

"Vâng, Châu Kha Vũ nhờ em cảm ơn anh."

"À, không có gì, thật ra anh chỉ đùa thôi, anh không thấy lạnh, để Châu Kha Vũ khoác đi."

"Lúc nãy cần nên mượn anh một tí."

"Anh có AK làm chắn lạnh rồi, không sao."

"Thôi anh khoác đi, thật sự Châu Kha Vũ không có lạnh ạ."

Hai đứa đẩy qua đẩy lại AK và Trương Gia Nguyên nhìn muốn phát phiền, một người lôi Lâm Mặc sang mạnh mẽ tròng một phát áo vào người, một người lôi Patrick lùi về sau ba bước.

Những lúc thế này chỉ có người thứ ba chen vào câu chuyện khách sáo mới có thể kết thúc.

Châu Kha Vũ vẫn đang nắm cổ tay Patrick, kéo em đi bên cạnh mình, khi nhìn Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc mắt to mắt nhỏ trừng nhau, rồi lại trừng mình. Châu Kha Vũ ít nhiều cũng biết mình có liên quan đến chuyện đọ mắt kia.

Anh thành thục cởi áo, ý định đi lên trả Lâm Mặc.

Nhưng Patrick nhanh hơn, đoạt lấy áo tự thân đi trả.

Khi không còn áo che chắn, những thứ cần che cũng lộ rõ ra ngoài.

Patrick mặc dù đã biết trước, nhưng khi nhìn đến lưng áo sơ mi được rọi đèn lấm tấm những chấm đỏ, em nhỏ không khỏi nhíu mày.

Bây giờ tự trách bản thân thì khác gì đẩy chuyện Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ý tốt che giấu xuống sông xuống biển.

Mà nói không tự trách là tự dối lừa bản thân.

Em có thể làm gì?

Ém trong mình tự xót người ta.

Châu Kha Vũ đứng yên không nhúc nhích cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng xoay người lại đứng đó chờ em.

Khoảng cách chiều cao chênh lệch, Patrick cúi đầu không biết chiếc đầu nhỏ kia đang suy nghĩ điều gì, va với tầm mắt Châu Kha Vũ là chiếc đuôi rùa nho nhỏ, hướng mắt từ trên xuống trông nhỏ nhắn hơn nhìn hướng ngang thường ngày, nhưng mang lại sức ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều.

Tại sao bây giờ mới phát hiện? Ngay cả tóc của em ấy cũng vô cùng đáng yêu.

Hai người tự rơi vào suy nghĩ bản thân, hiển nhiên quên mất còn Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh.

Tự dưng ba đứa chơi chung, hai đứa rủ nhau mơ màng, một đứa ngơ ngác bị bỏ rơi, hỏi xem tức không?

Tức chứ!

Trương Gia Nguyên kéo phăng áo Châu Kha Vũ lên, đoạt lấy sát khuẩn trên tay Patrick, không do dự rải ào lên lưng Châu Kha Vũ.

"Shhhhhh"

Tuy không nặng nhưng vết trầy xước vẫn là vết thương hở, sát khuẩn chứa cồn, không xót nhiều cũng xót ít.

Cảm giác xót da thịt truyền đến khiến Châu Kha Vũ giật mình, nhưng cũng rất nhanh đứng yên chịu đựng, anh biết, giờ nói câu nào nữa có thể bị Trương Gia Nguyên chà nát cái lưng.

Còn vì sao bị giận cá chém thớt thì nguyên nhân sâu xa hiện vẫn chưa rõ.

Patrick cũng bị động tác lưu loát của Trương Gia Nguyên làm cho mất hồn. Em vội dùng gòn thấm sát khuẩn trên lưng Châu Kha Vũ.

Ban đầu tay chân hơi luống cuống, dù sao Patrick cũng không thích nhìn thấy máu, màu máu làm em cảm giác ngộp thở.

May thay vết trầy xước tuy rộng nhưng không sâu, có chỗ lộ chút da non, rỉ một ít máu đã khô, chỉ có hai bên xương cách bướm lộ lên trên nên trầy sâu hơn.

Được một lúc quen động tác, Patrick mới tĩnh tâm ghé sát nhìn gần hơn, lúc này em có thể xác định được Châu Kha Vũ lỳ như thế nào, vết xước rải rác diện tích không nhỏ với cát bụi còn vương trên da, không chịu xử lý ngay mà lại trùm thêm cái áo cho ủ đầy mồ hôi.

Giờ em có nên giống Trương Gia Nguyên nổi giận một chút không ạ?

Mà Trương Gia Nguyên cũng là một trong hai đầu sỏ giấu diếm chuyện này, em có nên nổi giận cả hai luôn không?

Nhưng mà em ơi, giận quá mất khôn, nguyên nhân sâu xa không phải cũng là vì em sao?

Muốn giận cũng khó mà giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro