16. Trò này không đáng sợ, cái khác đáng sợ hơn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng lương tâm người làm em trai đã níu lại được chút đắn đo trong lòng Châu Kha Vũ, anh không đuổi theo Trương Gia Nguyên nữa, tránh đẩy Lâm Mặc và AK xuống cuối hàng, chỉ đi giữa thôi hai người đấy đã hét lùng bùng lỗ tai rồi, xuống cuối hậu quả không ai lường trước được.

Nhưng mà đường này vừa hẹp lại và tối, Châu Kha Vũ vốn cao nhất nhà lại nghiệt ngã bị mấy thứ treo tòn ten phía trên che tầm nhìn, giờ muốn ngóng lấy người muốn nhìn cũng muôn vàn trắc trở.

Chưa kịp để Châu Kha Vũ cảm thán về cuộc đời, sóng yên biển lặng trong 'còn đường nhà xác' bắt đầu nỗi gió dập dìu.

Mika: "AAAAAAAAA"

Lâm Mặc: "Gì đấy?? Phía trên có chuyện gì đấy??"

Nine: "%#$*$#¥$************"

AK: "Cập nhật tình hình phía trên đi, trời ơi đừng làm em sợ."

Mika: "MA KÉO GIÒ!!!! CỨUUUUU"

Bá Viễn: "Ai bị nắm thì vẫy chân ra, đừng đạp lung tung"

Lưu Vũ: "Tiểu Cửu anh đừng nhảy nữa, đá trúng mọi người bây giờ"

Nine: "Anh ấy không chịu buông chân anh ra AAAAAA #$%+$^+¥$**^^>%*******"

Mika sợ quá nhảy tọt lên lưng Santa, giãy nãy hai chân thoát thân.

Santa: "Mika đừng giãy nữa bạn ơi, nặng quá"

Riki: "Hình như cái người ngồi trên giường vừa quay lại nhìn mình đúng không?"

Lưu Vũ: "Hở?"

Cả đám dừng bước, những chiếc đầu nhỏ đồng loạt nhìn về hướng mắt Riki. Trong góc khuất trên giường, một bóng trắng với tư thế thân úp vào tường, đầu ngửa về sau, hai mắt trợn trắng nhìn mọi người.

Lâm Mặc ôm chầm lấy AK, hai đứa bất giác nép người về phía Châu Kha Vũ, tìm bến đỗ an toàn.

Châu Kha Vũ: "Không sao không sao, người ấy bất động nãy giờ rồi, mọi người bình tĩnh đi tiếp đi."

Châu Kha Vũ vừa dứt lời, hai bóng trắng khác từ chiếc giường tầng trên nhào người xuống giữa đội hình.

!!!

Sấp nhỏ hoảng loạn.

"AAAAAAAAAAAAAAA"

"TRỜI ƠI MA GIÁNGGGGGG"

Vị trí ma caca đáp rất đẹp.

Tách Đội hình ra làm ba:

Bá Viễn, Santa cõng Mika, ma ca ca số một đáp đối diện Mika.

Nine đang ôm chặt Lưu Vũ giãy giụa la hét, Riki đứng nhìn người trong góc và Patrick hoảng loạn đối diện ma ca ca số 2 vừa nhảy xuống.

Trương Gia Nguyên còn chưa định hình được mình đã bị tách ra, AK Lâm Mặc ôm nhau gào thét và Châu Kha Vũ đang giúp hai người bình tĩnh.

Mika, Nine, Lâm Mặc, AK, Patrick: "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Thình lình xuất hiện một gương mặt máu me be bét phóng đại trước mặt, tình trạng hoảng sợ được đẩy lên vượt trên mức báo động.

Tiếng gào thét thất thanh vang liên hồi.

Giờ thì hay rồi, Trương Gia Nguyên kéo Patrick vào giữa đội hình đâu ngờ đến tình hình này.

Bây giờ nhóm giữa trở thành nhóm không an toàn nhất, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Patrick bị doạ cho hoảng sợ, đối diện đột nhiên không còn là Trương Gia Nguyên nữa, em theo bản năng chạy vọt lên trên, dính thành một đoàn cùng Riki.

Một bàn tay dưới gầm giường thò ra nắm lấy cổ chân Patrick.

Patrick: "AAAAAAAAAAAAA chân em."

Patrick bị doạ mất hết hồn vía, không dám mở mắt nhìn cái vị vừa nhảy xuống đối diện, lại bị bàn tay phía dưới làm hoảng sợ giãy lung tung thoát khỏi ma trảo.

Riki cố giữ chặt Patrick, giúp em bình tĩnh tránh đá phải đồ vật này nọ, nhưng bất thành, Lưu Vũ cũng muốn giúp mà đang bị một tiểu Cửu đang giãy dụa không kém cũng lực bất tòng tâm.

Trương Gia Nguyên nghe tiếng hét mới định thần được mình đang bị bóng trắng chắn đường.

Mãnh nam xắn tay áo, định bụng nên lôi người này sang một bên hay leo lên giường vọt lên trên.

Nhanh như chớp Trương Gia Nguyên kéo ma ca ca chắn đường qua, đẩy người nọ lên chiếc giường bên cạnh.

Trương Gia Nguyên: "Patrick, em ở đâu?"

Vị ma ca ca đang hết mình vì nghề nghiệp, trên còn đường đi hù bốn bạn nhỏ kia bỗng dưng bị một lực mạnh giữ lấy, trời đất chao đảo, thân ma đã bị quăng vào ngồi cùng với chiếc ma trong góc.

Ma ca ca lòm còm bò dậy, chuẩn bị nhào ra tiếp tục vì sự nghiệp, lại có hai bóng người vụt lên va phải, đánh bật ma ca ca về lại góc tường.

Ma ca ca: ???

AK với Lâm Mặc đang ôm nhau cũng không hiểu vì sao mình bị Châu Kha Vũ đẩy như vậy, đang nhắm mắt gào thét, chớp một cái đã bị đẩy sang vòng tay Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ: "Trương Gia Nguyên giữ hai người họ."

Châu Kha Vũ chen lên giường chạy vọt về trước, tầm mắt nhìn tới bóng dáng đang hoảng loạn, xác định được đó là ai, anh cúi người xuống bắt lấy ma trảo.

"Được rồi, người ta đã bị anh hù cho sợ lắm rồi."

Ma trảo bị nắm lấy, giãy giụa ngược lại, sau đó thoát khỏi tay Châu Kha Vũ rút vào gầm giường.

Biết rồi, làm gì hung dữ nắm tay người ta chặt vậy.

Châu Kha Vũ nhận lại Patrick còn đang hoảng sợ từ tay Riki. Anh vươn tay, vuốt nhẹ dọc theo sống lưng, trấn an em nhỏ.

"Không sao, không sao"

"Làm em sợ chết khiếp. Đã bảo là đừng bỗng dưng hù em mà."

"Trò này là vậy, mấy vị ma ca ca đó cũng không vì em sợ mà bỏ qua em đâu."

Tay Châu Kha Vũ vươn ra muốn kéo Patrick ôm lấy, chợt khựng lại, chuyển thành động tác nắm lấy cổ tay kéo em gần mình.

"Đứng sát anh, bỗng dưng bị hù cũng có chỗ cho em trốn."

Trương Gia Nguyên kéo theo Lâm Mặc AK đi đến, tầm mắt va phải hình ảnh cổ tay đang bị nắm phía trước, mắt mãnh nam lập tức dời sang chỗ khác. Anh nói vọng lên:

"Lưu Vũ, anh đẩy cái vị đang hù kia sang bên là được."

Lưu Vũ đưa Nine cho Riki, sau đó lưu loát kéo vị kia qua một bên, giống như Trương Gia Nguyên đã làm ban nãy, nhưng mà, sức lực chênh nhau nhiều quá, kéo không nỗi.

Ma ca ca quay đầu lại nhìn Lưu Vũ đang nắm lấy cánh tay mình, Lưu Vũ vẫn giữ nguyên động tác đứng hình nhìn ma ca ca, hai người nhìn nhau.

Một trận trầm mặc.

"Để anh"

Santa giúp Lưu Vũ một tay, nói xin nhường đường rồi đẩy vị kia vào trong, không còn chắn đường, cả nhà lại được tụ về với nhau.

Bá Viễn rọi đèn về trước, khoảng cách năm bước nữa là một cánh cửa, đây rồi, cánh cửa cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro