11. Cái trò này có đáng sợ như mấy anh hù không? (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên thân cao nhì nhóm, quơ tay nhẹ nhàng quàng qua vai Lâm Mặc, anh tựa đầu sát vào vành tai người kia, thì thầm:
"Mặc Mặc, cho mượn áo khoác xíu được không?"

Lâm Mặc đang nói dở dang câu chuyện với AK, không chút đề phòng bị người phía sau một phát quàng vai mình, chiều cao chênh lệch đủ chuẩn không quá với chân của người kia nhưng động tác đủ làm cho Lâm Mặc hú hồn.

"Này Trương Gia Nguyên, mượn áo thôi có cần ghé sát vậy không, nổi hết cả gai ốc"

Lâm Mặc chà hai cánh tay của mình, ngụ ý nhìn xem da gà nổi này, còn không mau buông ra để anh mày cởi áo mà cho mượn, bâu gì sát thế.

"Hí hí, em thích vậy á, được không?" Trương Gia Nguyên cười hí hửng, gương mặt hiện đầy vẻ trêu chọc càng siết chặt lấy Lâm Mặc, cố ý để hơi phả vào cổ khiến cho lông tơ Lâm Mặc dựng hết cả lên.

"Xích ra xích ra" Lâm Mặc rùng mình một cái, không trông mong gì thằng em tự giác buông mình ra, anh chủ động gỡ tay Trương Gia Nguyên, nhanh chóng xoay người đẩy Gia Nguyên cách xa một bước.

"Mà mượn áo làm gì đấy?"

"Em mượn dùm Châu Kha Vũ."

"Sao vậy? Sao em ấy không mượn mà nhờ em mượn dùm." Lâm Mặc và AK người đứng yên nãy giờ liền bắt được trọng điểm đồng thanh.

Trương Gia Nguyên xoè tay xin áo, không trả lời câu hỏi, nói ra sự thật thế nào AK cũng nói cho Patrick, hai người này biết chuyện khác nào cả làng cùng biết.

Ngặt nỗi hôm nay chỉ có Mika và Lâm Mặc có khoác áo ngoài, Mika vốn sợ cái trò này muốn xỉu, rụt hết cả người vào áo để an toàn, Trương Gia Nguyên không nhẫn tâm đi mượn anh. Thế nhưng, Trương Gia Nguyên không để ý, Lâm Mặc cũng thuộc nhóm sợ ma muốn lìa hồn.

"Không khoẻ sao?" Lâm Mặc động tác lưu loát cởi áo đưa cho Trương Gia Nguyên.

Đồng thời AK nhìn sang Châu Kha Vũ đang đứng tựa lưng cuối phòng, lắc đầu: "Không nhìn ra". Vẫn dáng vẻ hào quang minh tinh chói loá kia, có chỗ nào là không khoẻ chứ.

Trương Gia Nguyên nhận lấy áo, phủ nhận: "Che những thứ cần che thôi, không có gì cả. Em cảm ơn nha."

Bỏ lại Lâm Mặc vẫn đầy câu hỏi thắc mắc, chỉ có thể đứng nhìn Trương Gia Nguyên đưa áo cho Châu Kha Vũ mà lèm bèm với AK:

"Áo sơ mi gài cao thế kia còn muốn che gì nữa?"

"Chắc tụi nhỏ lại muốn bày trò gì nữa thôi, kệ đi"

"Ờ..."

Trương Gia Nguyên đưa áo cho Châu Kha Vũ, áo là dạng hoodie dài tay, khi mặc cần phải tròng từ trên xuống. Vì thế, Trương Gia Nguyên giúp anh cẩn thận mặc vào tránh chà sát phía sau lưng nhưng size của Lâm Mặc đối với khổ người Châu Kha Vũ có phần bé, vai và eo hơi sát vào người.

Châu Kha Vũ kéo vạt áo sơ mi phía trong chỉnh lại cho thẳng thớm không bị đùn, áo hoodie cũng được xem là tạm vừa. Kéo một cái, Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày, lúc mặc đồ rộng thì không sao, giờ vải chà sát vào da mới có cảm giác.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy liền hỏi: "Không sao chứ?"

Châu Kha Vũ biểu cảm trở lại bình thường, vội lắc đầu: "Không sao không sao"

"Ò, mặc vậy được không?"

"Được rồi, cám ơn Gia Nguyên"

"Hôm nay mà tính lời cám ơn của anh bằng tiền chắc em giàu to."

"Ừa, sau này nhất định sẽ trả ơn cho em."

"Không cần đâu, chỉ cần anh nhớ những lời em nói ban nãy là được."

Châu Kha Vũ không trả lời, Trương Gia Nguyên cũng im lặng.

Hai người không ai nói tiếp, không gian cuối phòng bỗng chốc tách biệt với mọi người, phía trước kẻ nói người cười, người tìm chìa khoá, người nằm ngủ, cũng không ai để ý về phía cuối phòng.

Nhưng mà, trong cuộc đùa giỡn của những người giữa phòng kia, có người vẫn luôn để ý về cuối phòng, không biết hai người ở đó có biết không?

"Sao cái hộp này khó mở thế nhỉ?" Santa cầm chiếc hộp Châu Kha Vũ đưa lúc nãy, hộp được làm bằng gỗ to cỡ hai bàn tay người lớn. Santa xoay trái xoay phải nhìn nhìn, xung quanh hộp không có gì, chỉ có trên nắp được khắc hình một con mắt đang mở.

Loay hoay một hồi vẫn không được, Santa đưa hộp cho Riki, hai người chụm đầu vào nghiên cứu.

Hành động này thu hút sự chú ý của mọi người, Mika hóng hớt đứng nhìn chiếc hộp bị xoay vòng vòng, chuyền qua tay người này đến tay người kia.

"Cũng may lúc nãy Patrick cản không cho em mở, chứ đứng ngoài kia mở không biết khi nào tụi em mới gặp mọi người luôn."

Nine trong lòng cảm thấy thương em mình lại rồi, không muốn trù tụi nó nữa.

AK nhìn qua Nine: "Ủa mà Patrick đâu?"

Nine cũng ngơ ngác: "Ủa? Lúc nãy mới đứng đây mà."

Ba Viễn chỉ tay: "Em ấy vừa xin anh chai nước, đi xuống dưới kia rồi."

"Ồ ồ ồ ồ ồ".

Mấy cái đầu hiếu kỳ dời từ chiếc hộp sang hướng Bá Viễn chỉ, ánh mắt lập loè phát sáng, chữ hóng hớt hiện rõ mồn một hai mắt.

Trương Gia Nguyên không ngờ phải không? Rào trước đón sau kiểu gì, người khui chuyện ba đứa không phải xóm lắm mồm AK, Lâm Mặc, tiểu Cửu. Mà là người anh cả đáng kính Bá Viễn đây này!

"Hai anh uống miếng nước đi" Patrick vẫn ngoan như thế, hai tay cầm hai chai gọi hai cái người đang bận bịu kia.

Không chú ý, Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ vẫn còn loay hoay làm sao cho thoải mái với chiếc áo, bị âm thanh mời uống nước giật người một xíu.

"A, cám ơn Patrick" Trương Gia Nguyên nhanh chân nhích người, đứng chắn phía trước Châu Kha Vũ.

Dù Patrick có thấp hơn hai người kia thật, nhưng Trương Gia Nguyên cũng đâu thể che đi cái người cao hơn mình phía sau đâu.

Patrick chớp mắt, cậu đưa hai chai nước cho Trương Gia Nguyên.

Hai mắt to tròn nhìn Trương Gia Nguyên rồi lại nhìn Châu Kha Vũ, rồi lại nhìn về Trương Gia Nguyên, lại đưa tiếp nhìn qua Châu Kha Vũ. Hai người kia bị Patrick nhìn cho sượng người, không ai biết cái đầu nhỏ kia đang nghĩ gì, chỉ có thể giữ nguyên tư thế mặc cho em nó nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro