10. Cái trò này có đáng sợ như mấy anh hù không? (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, cuối hành lang lại là một căn phòng âm u mù mịt, Trương Gia Nguyên tinh ý sải chân dài hơn Patrick một chút, để anh có thể thấy rõ những thứ ẩn trong bóng tối, sau đó khéo léo nắm tay dẫn Patrick bước qua, tránh cho em nhỏ bị cận kia vấp phải, dù sao cái trò này là do anh với Châu Kha Vũ dụ dỗ em ấy, đảm bảo chu toàn cho em là trách nhiệm của Trương Gia Nguyên này.

"Patrick, bước này em giơ chân phải cao lên một xíu, có một cái hộp nhỏ dưới chân em."

"Vâng, để em mở thử nha, có thể là manh mối gì đó cho phòng sau."

"Không cần, em bước qua là được, để Châu Kha Vũ mở"

"Không sao, em mở được mà, em chỉ hết hồn khi bị hù bất thình lình thôi, chứ có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì em cũng không sợ lắm đâu."

"Được không đó?"

"Được mà"

Châu Kha Vũ xen vào: "Thôi, Patrick để anh mở cho"

"Tụi bây dạt ra hết đi, để cái đứa sợ nhất là anh đây mở cho tụi bây vừa lòng, có cái hộp thôi mà xà quần cả buổi."

Ba đứa nghe lời răm rắp lùi một bước, chừa khoảng trống cho Nine thoải mái vừa ngồi vừa nằm mở hộp.

Nine: "..."

Bộ nói là nghe thiệt hả? Không có đứa nào lo lắng cho anh đây một chút xíu nào à? Cái lũ nhóc quỷ này! Uổng công anh đây im lặng ăn cơm chó của bây nãy giờ, ra khỏi đây anh sẽ rêu rao khắp nhà chuyện ba đứa bây cho bây xem, tức anh ách thiệt chứ!!

Nine bị vô thế, ghi hận trong lòng nhiều chút, anh cúi người cách hộp một sải tay, vừa đủ khoảng cách có vật gì ở trong bắn ra có thể chạy kịp, ngón trỏ Nine chậm rãi chạm đến nắp hộp, ngón cái sờ vào chốt khóa định hình khớp.

"Khoan!"

"Hết hồn má ơi, Patrick!!!" Nine nhảy dựng, tay ôm tim đập bình bịch, nó sợ người khác hù nó thình lình mà nó nỡ lòng nào làm vậy với anh nó á, coi tức không?

"Không không, ý em là anh khoan hãy mở, giờ mình ôm cái hộp vào phòng phía trước đi, có không gian rộng hơn từ từ nghiên cứu cũng được." Patrick vội xua tay giải thích, thật ra khoảnh khắc Nine giật mình rất buồn cười, nhưng bản thân là người làm cho anh hết hồn, Patrick nào dám cười ra tiếng, đang cố gắng kiềm chế lắm.

"Haha có gì đâu anh, để em cầm hộ cho"

Patrick nhịn không có nghĩa hai người kia cũng nhịn, Châu Kha Vũ cười ha hả xua tay kêu mọi người đi tiếp, anh tiến đến ôm hộp theo sau.

Nine trợn mắt một vòng: "Nhiều khi muốn nhào vô bóp chết tụi bây ghê, sao từ đầu không xung phong đi?"

"Thì tụi em đang xem ai mở, anh bỗng dưng xung phong, phận làm em phải kính anh là lẽ thường mà."

"Biết rõ anh sợ rồi còn trêu anh, coi chừng anh trù ba đứa bây rối như tơ vò gỡ mãi không ra nha."

Châu Kha Vũ: "..."
Trương Gia Nguyên: "..."
Patrick: "???"

Trương Gia Nguyên chưa bước đến cửa đã bị tiếng ồn từ bên trong làm cho sững người.

Nine: "Gì ồn dữ vậy?"

Trương Gia Nguyên: "Lâm Mặc?"

Patrick: "Là giọng anh AK, giọng này đặc trưng lắm, em không nhận sai đâu"

Nine: "Ủa sao tụ tập ở đây đông đủ vậy?"

Châu Kha Vũ: "Có thể đây là phòng cuối cùng sau khi giải được khóa của ba cửa."

Trương Gia Nguyên nắm tay Patrick dẫn đầu bước vào: "Nào, đi vào thôi, giải khóa nhanh còn dùng bữa, chơi quá giờ cơm rồi."

Phòng được rọi sáng bởi bốn chiếc led điện thoại, đặt ở các góc vừa đủ hợp sáng, căn phòng thiết kế theo phong cách phòng khám bị ám, có bốn cánh cửa, với ba cửa đang mở là ba cửa nối liền với phòng mọi người, còn một cửa đang khóa kia chính là chìa cuối cùng kết thúc trò chơi.

Lấy tone trắng bệnh viện làm chủ đạo, tô thêm vài vết máu nhơ nhớp trên rèm cửa không còn nguyên vẹn cộng vết tay màu đỏ chằn chịt trên vách tường, ở giữa phòng có một cái giường màu trắng cũng bê bết sơn đỏ và một người nộm bệnh nhân ngồi dáng hơi miễn cưỡng trong góc phòng.

Có vẻ ban đầu người nộm được đặt nằm trên giường để tăng kịch tính trò chơi, nhưng bây giờ giường đã bị một nùi người xâm chiếm, người nộm hiển nhiên quăng ra xó phòng ngồi.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, tề tụ đủ mười một người, cả bọn ùa nhau nháo nhào miệng năm miệng mười không ai nghe người nào nói, cứ thế tranh nhau liếng thoắng cái miệng.

"Hello"

"Hờ hờ hờ"

"Sao mấy đứa đến trễ thế?"

"Cửa của tụi em chìa khoá là gì á?"

"Bọn anh ở đây đợi lâu lắm rồi đó"

"Anh đói sắp xỉu"

"Nè mấy đứa uống nước đi, anh có mang theo một ít"

"Tụi em không biết đâu, hồi nãy có một mình anh trong phòng kia, trời ơi la khan cả họng, ngồi đợi mãi anh Lưu Vũ với Mika mới qua cứu anh, ba đứa anh lại mon men đi qua thêm một cái hành lang tối mù, đi mãi đi mãi đến căn phòng này gặp nhóm anh Bá Viễn. Tạ ơn trời đất, may là anh Bá Viễn có mang theo nước, cứu rỗi cái cổ họng của anh, xong rồi..."

Santa nhào qua bịt mồm Lâm Mặc lôi về đứng giữa anh với Riki, cho yên nhà lợi nước, nói gì mà nói lắm thế, đau hết cả đầu.

"Ủa? Châu Kha Vũ đang ôm gì thế?" Bá Viễn thắc mắc.

Châu Kha Vũ đưa cái hộp cho Trương Gia Nguyên đứng đứng trước, ngụ ý truyền qua cho mọi người cùng xem.

Trương Gia Nguyên đặt hộp lên nệm, giải thích: "Tụi em nhặt được trên đường đi, không biết để làm gì đành cầm theo, có còn hơn không."

Cả bọn quây vòng tròn, có người ngồi trên nệm, người đứng sát giường, người nào cao hơn đứng phía sau, ánh mắt đồng loạt đánh giá chiếc hộp một lượt.

Được một lúc, Trương Gia Nguyên chợt nhớ ra việc cần thiết, liền hỏi: "Mọi người ở hai cửa khác nhau đúng không? Chìa khóa của mọi người là gì thế?"

Lưu Vũ: "139"

Bá Viễn: "Của anh là 318"

Patrick: "Mấy anh sao biết được hay vậy? Em với tiểu Cửu là nhờ có Nguyên nhi cùng Châu Kha Vũ cứu á."

Lâm Mặc vẫn đang bị Santa bịt miệng nhanh nhảu giơ tay, anh cũng là được Lưu Vũ cứu nè, chứ anh cũng không biết gì hết á.

"Nhờ Mika mà bọn anh mới giải được, một mình anh cũng không xuể đâu."

"Woaa, anh Mika đỉnh vậy."

"hì hì hì"

Lưu Vũ lấy điện thoại vào phần ghi chú bấm bấm.

"Mọi người còn nhớ ba cánh cửa đầu tiên trước khi cả bọn chạy tán loạn không?"

Cả bọn gật gật, chăm chú nhìn điện thoại Lưu Vũ, vừa nhìn vừa nghe giải thích.

"Gồm ba cửa, với ba hình khác nhau, có nhóm anh Bá Viễn, Riki, Santa, AK là đi chung, cửa cuối cùng bên phải in hình bàn tính cổ, do nhóm này không bị doạ sợ, nhìn được cửa mình đi vào. Sau đó anh Bá Viễn có gọi video nhóm cho tụi mình, nhưng phía Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Patrick và Nine không bắt được mạng, mà ban đầu anh có liên lạc với Nine bằng số điện thoại biết rằng bốn người chung cửa.
Suy ra, mọi người ở cửa xa nhất với nhóm anh Bá Viễn, mạng bị chập chờn, bắt buộc liên lạc bằng sóng mới được. Vì thế, cửa của nhóm Trương Gia Nguyên là ngoài cùng, tức cửa bên trái, in hình trái táo và mặt cười. Còn lại cửa ở giữa in hình bàn phím là của tụi em."

Lưu Vũ uống ngụm nước lấy giọng, sau đó tiếp tục:
"Với câu đố của cửa bàn phím: Nhất đến Cửu có n và e cùng e và e, giống nhau không cần, cần quá trình lớn lên."

"Trên bàn phím có gì?"

"Chữ, số, dấu câu và một số phím công dụng. "

"Đúng vậy!"

"Ở đây chúng ta thường nhìn bàn phím là sẽ chú trọng vào phần chữ và phần số, đúng không?"

"Đúng"

Lưu Vũ đưa điện thoại cho mọi người xem, vừa chỉ vừa giải thích:

"Thế nên, Nhất đến Cửu tức là từ 1 đến 9.
Có n và e cùng e và e, đoạn này là nhờ anh Mika mà gỡ được cả câu đố đấy, số có chứa chữ, viết thử ra chữ latinh thứ tiếng mình có thể biết, mà thông dụng nhất chính là tiếng Anh, vì tiếng phổ biến nhất mà ai chơi cũng có thể viết từ một đến chín được.
Viết từ 1 đến 9 thành chữ
Có "n và e" gồm: ONE, SEVEN, NINE (179)
Có "e và e" gồm: THREE, SEVEN (37)
Giống nhau không cần tức là số 7 giống nhau không lấy.
Cần quá trình lớn lên là từ bé đến lớn đó.
Suy ra ta có đáp án là 139"

Lưu Vũ vừa dứt câu, không khí lặng như tờ.

".............................."

Lạy hồn, này là trò chơi giải trí hay trò chơi thách đố vậy? Thiếu điều chỉ muốn chấp tay quỳ lạy nữa thôi.

"Vậy bây giờ đến anh nhé"

"Khoan đã anh Bá Viễn" AK run rẩy giơ tay ngăn lại "Anh cho tụi em nghỉ một tí, sức người có giới hạn, câu của Lưu Vũ em còn chưa tiêu hóa xong, mình nghỉ xíu nha."

"Đúng vậy"

"Em tưởng chừng não mình ngưng hoạt động"

"Tai em ù mất rồi"

"Hờ hờ hờ"

Chờ có nhiêu đó, sấp nhỏ nhanh chân giải tán, kẻ ngồi người nằm nghỉ ngơi.

"Này"
Trương Gia Nguyên đi đến dựa lưng vào tường, huých vai Châu Kha Vũ. Người bị huých không mảy may nhúc nhích, mắt nhìn thẳng phía trước, miệng vừa hé, Trương Gia Nguyên kịp thời cướp lời.

"Đừng nhìn nữa."

"Cám ơn Nguyên nhi."

"Ơn nghĩa gì, mà anh tính giấu thật sao? Em thấy chuyện có gì đâu?"

"Anh chính là không muốn em ấy cảm thấy có lỗi, thật ra cũng không sao."

"Ờ, mạnh miệng ghê, bảo không thích người ta mà tối ngày sợ đông sợ tây, may là thằng bé cận đó, không thì khi phủi áo cho anh nhóc đó đã phát hiện rồi."

"Không ngờ lúc đó em lại hiểu ý của anh"

"Úi xời xoàng thôi. Mà nè, anh đừng có giở mấy câu ghẹo vu vơ đó với em nữa nhé, có ngày em đấm thật cho đấy."

"Anh biết em hiểu ý nên mới lấy cớ dể em dắt Patrick đi mà. Trương Gia Nguyên thông minh thế kia anh nào dám ghẹo gan em."

"Cẩn thận ông đây đấm anh."

"Thôi cho anh xin. Thật sự, anh không xác định được cảm giác của mình là gì, nên không dám mở miệng xác định, nếu đã xác định tức là anh phải có trách nhiệm với đoạn tình cảm đó, anh không muốn khi đầu óc không minh mẫn làm mọi chuyện trở nên mập mờ hơn."

"Ừm...Vậy thôi, không nói nữa, để em đi hỏi mượn Lâm Mặc áo khoác, anh khoác vào là được."

Châu Kha Vũ dời tầm mắt, nhìn sang người bên cạnh: "Trương Gia Nguyên"

Trương Gia Nguyên cũng quay đầu nhìn lại: "Làm gì gọi thẳng họ tên người ta vậy?"

Châu Kha Vũ nhìn một lúc, lại dời mắt về hướng khác: "Em nói em thích em ấy, là thật sao?"

Trương Gia Nguyên không nói, anh trầm tư suy nghĩ một lúc, lời nói ra khỏi miệng nam nhi đáng giá ngàn vàng, việc cần khẳng định nhất định phải khẳng định:
"Đúng vậy! Thế nên, anh mà không nhanh gỡ cái rối của anh, thì Duẫn Hạo Vũ sẽ là của em. Lúc đó, anh đừng cản trở hai đứa em."

Trương Gia Nguyên đi vài bước, lại quay về ghé vào tai Châu Kha Vũ thì thầm: "Nói cho anh biết, Patrick lúc này đang thiên vị chính là anh, em tôn trọng em ấy, nên em mới nhường bước cho anh đến vậy, nếu anh bỏ lỡ cơ hội này, người sau chữ thiên vị đó sẽ là em. Chúc may mắn, Châu Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ trầm ngâm nhìn bóng dáng Trương Gia Nguyên đi đến chỗ Lâm Mặc cười nói vui vẻ, có một số rối ren, người buộc cũng không dám gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro