Kết thúc: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm,

Tôi đã có ba loại đau khổ: lang thang, chia ly, sống còn;

Tôi có ba loại hạnh phúc: ánh sao, ánh sáng ban ngày, nước mắt.

SUMMARY: Tôi được sinh ra trong bóng tối, thuộc về bóng đêm.

00.

"Sợ không?"

Bá Viễn đi đến bên cạnh Lưu Vũ, ngồi trên mặt đất giống như Lưu Vũ. Cậu ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịt đầy sao, anh nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như biết nói, truyền vào lỗ tai, chảy vào trái tim, gây ra chấn động thật lớn.

Lưu Vũ lắc đầu, khóe miệng mỉm cười, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc nhẫn làm từ nắp lon trên ngón áp út.

"Viễn ca nhìn nè, Santa vừa cho em."

Lưu Vũ quay đầu nhìn Bá Viễn, tay phải giơ lên, ngón tay mảnh khảnh đeo một cái vòng sắt đơn giản cực kỳ.

"Anh ấy đã cầu hôn."

"Em đã từng tưởng tượng anh ấy sẽ cầu hôn em thế nào, có thể trên bãi cỏ, có thể là bãi biển, hoặc dưới gốc cây anh đào. Chiếc nhẫn kia nhất định cực kỳ đẹp, có lẽ khảm một viên kim cương vừa to vừa lấp lánh, hoặc là một vòng kim cương nho nhỏ. "

"Còn bây giờ thì sao? Em có hài lòng với chiếc nhẫn mà cậu ấy đã cho em không? "

"Hài lòng." Lưu Vũ giơ tay lên cao, để ánh trăng bao phủ quanh "chiếc nhẫn".

"Em hiện tại, hạnh phúc chết mất."

Lưu Vũ quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt Bá Viễn, trong đôi mắt tràn đầy hạnh phúc cùng ý cười.

"Viễn ca, lát nữa gặp."

Bá Viễn sửng sốt, sau đó nhếch khóe miệng lên.

"Lát nữa gặp lại."

01.

"Sợ không?"

Trương Gia Nguyên khẽ dựa vào chiếc xe máy, Lưu Chương từ phía sau đi tới, Trương Gia Nguyên ném mũ bảo hiểm cho cậu, người sau vững vàng đón lấy.

"Nguyên nhi ca của anh đời này không biết sợ là cái gì."

"Ồ, khẩu khí không nhỏ."

"Đương nhiên rồi."

Trương Gia Nguyên cầm một miếng vải, từng chút từng chút lau con "chiến mã", từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ cẩn thận.

Lưu Chương thì không biết lấy từ đâu ra một cây bút, ôm mũ bảo hiểm vẽ từng nét từng nét, cau mày, lại dùng tay áo lau sạch chỗ không hài lòng.

Họ cứ thể làm việc của riêng mình, không ai hỏi gì, cũng không ai nói gì.

Nhưng họ hạnh phúc, và đầy mong đợi.

Sau đó, trên chiếc xe máy bóng loáng có 2 thiếu niên đang ngồi.

Thiếu niên lái xe có kỹ thuật đẹp mắt, sau khi cát đất bị hất bay lên không trung tạo thành chữ: "Mặt trời mọc".

Thiếu niên ngồi ở phía sau khi đi ngang qua gian nhà nghỉ kia xoay người nhảy xuống xe, mũ bảo hiểm vẽ hoa hướng dương được cởi xuống ôm vào trong ngực.

Hai người vội vã vào hai căn biệt thự đối diện nhau ở nông trang.

Ôm lấy người yêu của mình.

Cứu người yêu của mình.

02.

"Sợ không?"

Cao Khanh Trần ngồi trên tháp canh, đùa với đứa bé trong ngực, Santa bên dưới đang cùng Lưu Vũ khiêu vũ, bọn họ vừa mới lập lời thề nguyện hôn nhân dưới ánh trăng, lúc này là hôn lễ của bọn họ.

Cậu nhìn một lúc lâu, cảm thấy vô cùng hài lòng và hạnh phúc. Đứa bé trong ngực nắm chặt ngón tay cậu đưa vào miệng, răng sữa chưa mọc ra nên mềm nhũn, Cao Khanh Trần cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm giác ngứa.

Cậu để đứa nhỏ tùy ý nghịch ngợm tay mình, ánh mắt một khắc cũng không muốn rời khỏi mặt đứa nhỏ.

"Doãn Tinh Tinh, chú đang nhìn người chú khác của cháu."

"Cháu còn chưa từng thấy chú ấy đâu, chú ấy, cũng giống như cháu, đều họ Doãn."

"Nhưng mà cháu không thể nhìn thấy chú ấy, hiện tại chú ấy, bộ dạng thật sự xấu xí, cả người đều là máu, nhe răng trợn mắt, là một con quái vật to lớn."

"Nhưng mà, ban đầu chú ấy, không phải như vậy."

"Ban đầu chú ấy, cũng là một cậu bé giống như cháu, sạch sẽ đáng yêu."

Cao Khanh Trần vừa từ trên xe xuống lập tức chạy như bay đến căn nhà bị phá dỡ, phía sau còn có tang thi đuổi theo không rời.

Cậu đặt quả bom ở tầng giữa của ngôi nhà, sau đó không dám dừng lại, chạy thẳng đến mái nhà, chạy đến sân thượng.

Sau đó dừng lại.

Tang thi phía sau cũng dừng bước.

Cậu ấn nút, sau đó xông về phía tang thi kia.

"Tinh Tinh à, chú đi ôm lấy cậu bé của mình đây."

03.

"Ngô đội trưởng!"

Lưu Vũ vẫy vẫy tay với Ngô Minh.

"Giúp chúng tôi chụp ảnh đi!"

"Một hai ba!"

"Quả cà!"*

*Như cách nói Cheese khi chụp ảnh để cười lên trông tự nhiên

"Riki và Mika không nói như vậy!"

"Vậy chụp thêm một cái nữa!"

"Một hai ba!"

"CHEESE!"

"Vậy anh chị Doãn nói thế nào nhỉ?"

"Anh chị Doãn, để Tinh Tinh nói!"

"Một hai ba!"

"Ah————!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro