Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

59.

Ngô Minh ngồi trong lều trại, cau mày, cấp dưới ở một bên báo cáo tình huống mới nhất.

"Đi đăng ký thông tin liệt sĩ một chút, gọi điện thoại cho gia đình bọn họ đi."

Ngô Minh đã nói ra những lời này rất nhiều lần, từ khi bọn họ nhận được nhiệm vụ này, tiểu đội phái đi dò đường toàn quân bị diệt, không cam lòng chết không nhắm mắt, người bị thương cũng tự mình chọn cái chết, hắn đã tiễn rất nhiều đồng đội, kể cả nhóm tối nay.

Ngô Minh véo véo mi tâm, ngón tay lướt qua khóe mắt chỉ sờ được một mảnh khô khốc, hắn nhếch khóe miệng khẽ hừ thành tiếng, tự giễu mình ngay cả sức lực rơi lệ cũng không còn.

Đâu chỉ có nước mắt, hắn ngay cả thời gian bi thương cũng không có.

Nhiều ngày như vậy, bọn họ ngay cả biên giới thành thị này chỉ mới sờ được một chút, nói gì đi sâu vào, nói gì cứu người, nói gì tiêu diệt. Nhiều người chết đến thế, nhưng lại không tìm được cách nào. Bởi vì đây vốn là một con đường cùng, hắn chỉ có thể đâm đầu mà đụng, lấy máu để san bằng. Chỉ có đi đến tuyến đường vào thành phố, mới có thể cung cấp vũ khí cho bên trong, mới có thể đưa vật tư vào, mới có thể giúp cho những sinh mệnh bên trong có thể tiếp tục sống.

Các anh em đều biết, đây là con đường chết, nhưng không ai lùi bước.

Hơn nữa sau khi nhìn thấy đứa nhỏ kia, bọn họ gần như là ôm lòng quyết chết, quyết thắng đi vào.

Thành phố này, những sinh mạng đang sống xứng đáng với sự hy sinh của họ!

Trùng hợp, bọn Lưu Vũ, cũng nghĩ như vậy.

60.

"Không được!" Ngô Minh sắp nhảy dựng lên tới nơi, đẩy Lưu Vũ muốn đi ra ngoài, bị Santa ngăn lại.

"Ai đi cũng được! Chỉ có các bạn! Không, tôi không thể! "

"Tại sao? Chúng tôi là người, anh em của anh không phải con người sao?" Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào ánh mắt Ngô Minh hỏi.

"Không phải ý này! Mọi người, mọi người vốn không giống nhau!" Ngô Minh lảng tránh ánh mắt Lưu Vũ, lại bị đôi mắt cố chấp của cậu nhìn chằm chằm, vai chùng xuống, "Đối với chúng tôi các bạn chính là hy vọng, là hy vọng đấy."

"Chúng tôi đều cho rằng, thành phố này đã không thể cứu được nữa, anh em phái đi không một người trở về, chúng tôi không nghe được bất kỳ một chút tin tức nào về thành phố này, thậm chí ngay cả địa hình tuyến đường bên trong cũng không rõ ràng lắm, dưới tình huống mờ mịt như vậy, muốn cứu một tòa thành thị không rõ sống chết, kỳ thật, chúng tôi sớm đã nhụt chí rồi."

Ngô Minh ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người trong phòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên đứa bé trong lòng Cao Khanh Trần: "Nhưng các bạn xuất hiện! Chẳng những còn sống, thậm chí còn mang theo một sinh mệnh mới! Các bạn có biết khi chúng tôi phát hiện các bạn là những người bình thường có thần trí tỉnh táo còn biết tránh né, anh em ai cũng khóc."

"Các bạn cảm thấy chúng tôi là hy vọng, nhưng chỉ chúng tôi biết, các bạn mới thật sự là hy vọng!

"Hy vọng không nên bị dập tắt."

61.

"Nhưng mà, chúng tôi cũng không phải là hy vọng duy nhất."

"Trong thành phố này nhất định còn có hy vọng khác đang chờ các anh, các anh kéo dài một ngày, sẽ không chỉ có một hy vọng dập tắt, đây là điều các anh không muốn nhìn thấy đâu."

Thanh âm Lưu Vũ rất nhẹ rất ôn hòa, ngữ khí lại kiên định không thể lay động.

"Chúng tôi từ nơi này chạy ra, ở đây, không ai hiểu rõ cách đi vào trong hơn so với chúng tôi, cũng không ai so với chúng tôi biết ở nơi nào có thể diệt được rất nhiều tang thi đang mắc kẹt."

"Lúc nhìn thấy hồng kỳ tôi liền có suy đoán, vì sao hồng kỳ xuất hiện lại không thấy bất kỳ ai đến cứu viện. Lúc này suy đoán đã được chứng thực, chúng tôi, cũng đã chuẩn bị tốt, Ngô đội trưởng có muốn nghe qua kế hoạch của chúng tôi thử không?"

Bá Viễn đi lên trước, lấy ra một tấm bản đồ, phía trên ngắn gọn vẽ mấy tòa kiến trúc cùng tuyến đường.

"Nơi này chính là một mảnh đất hoang, tang thi cũng không tập trung ở đây, muốn một đòn tiêu diệt cũng không dễ dàng, cho nên cần dẫn tang thi đến nơi bị phong kín, kích nổ bom, sẽ có thể diệt được một số lượng lớn."

"Còn mấy căn nhà này," Bá Viễn chỉ chỉ những căn nhà vẽ trên bản đồ, "Mấy căn nhà này là khu nghỉ dưỡng nông trang bị bỏ hoang, số lượng tang thi rất nhiều, không gian gần như khép kín, có thể dẫn một bộ phận tang thi đến nơi này rồi cho nổ tung."

"Phía sau nông trang là trạm xăng, có thể dẫn những tang thi còn lại đến nơi đó, tiếp tục tạo một vụ nổ khác."

"Để phòng ngừa tang thi bị dẫn tới nơi sâu hơn, nơi này, Bá Viễn chỉ chỉ một nơi khác trên bản đồ, "

"Nơi này là khu nhà bị phá dỡ, từ đây đi về phía trước chính là trung tâm thành phố, muốn hoàn toàn ngăn tang thi vùng ngoại ô ở đây, phải cho nổ lần thứ ba ở chỗ này, cam đoan không có cá lọt lưới. "

"Sau đó, đội cứu hộ có thể nhanh chóng tiến về phía trước, đi sâu vào thành phố, tiến hành việc cứu người mà các anh muốn làm."

Kế hoạch rõ ràng và chi tiết, tính khả thi rất cao, lựa chọn cũng phù hợp.

Ngô Minh biết rõ, đây cũng không phải là một đêm hoặc một ngày có thể nghĩ ra.

Anh ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên nhìn vào đám đông.

"Nổ tung như vậy, không ai có thể trốn thoát."

Ngô Minh há miệng, nhưng nước mắt lại khiến hắn bịt miệng lại.

"Từ đầu chúng tôi đã cố gắng trốn thoát, "

Lưu Vũ kéo tay Santa lên, lại nắm tay Bá Viễn, Trương Gia Nguyên đứng dựa vào Cao Khanh Trần, Cao Khanh Trần ôm đứa bé, tựa đầu vào vai Lưu Chương.

"Bây giờ, chúng tôi chỉ muốn gặp những người mình muốn gặp."

"Các anh có người muốn cứu, chúng tôi cũng có người mình vướng bận."

"Tòa thành này, sớm đã không chỉ là một tòa thành."

62.

"Anh có sợ không?"

Lưu Vũ đi đến bên cạnh Cao Khanh Trần, tựa vào vai cậu, nhìn đứa trẻ trong ngực cậu.

Cao Khanh Trần lắc đầu, dùng ngón tay chọc chọc bé con trong ngực: "Anh đã nhìn thấy em ấy, nên anh không còn sợ nữa."

Lưu Vũ sửng sốt, nhìn về phía Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần gật gật đầu, nhẹ nhàng cười thật tươi, ánh mắt nhìn về phía màn đêm xa xăm.

"Từ trên cao, anh nhìn thấy em ấy ở phía dưới, lẻ loi một mình."

"Anh thật xót em ấy, cũng cực kỳ nhớ em ấy."

"Anh muốn chính miệng nói cho em ấy biết, anh rất yêu em ấy."

Tiếng còi vang lên, Ngô Minh mang theo tất cả binh lính đứng trong màn đêm, nhìn những người bạn đang đi về phía bọn họ, giống như đêm đó, bọn họ đi về phía những người bạn kia.

"Ngô Minh, mang theo toàn bộ binh lính, tỏ lòng tôn kính với anh hùng! Nghiêm chào!"

Trong đêm tối, lá cờ đỏ đang tung bay, quân lễ hùng vĩ thẳng tắp như tùng bách, tỏ lòng kính trọng cao nhất.

Họ quay lại và cúi chào thật lâu trước đêm đen bên ngoài cánh cửa để tưởng nhớ những người anh hùng đã chết.

"Ngô đội trưởng!"

Cao Khanh Trần đi tới trước mặt Ngô Minh, đem đứa bé trong ngực trịnh trọng mà trang nghiêm giao cho hắn.

"Tinh Tinh, phải giao cho ngài rồi."

Đứa trẻ vẫy tay, bắt lấy sao băng không tồn tại, cao giọng cất tiếng khóc, vang vọng.

Ba tiếng vang phát ra từ phía chân trời.

"Tất cả đều sẵn sàng!"

"Đi thôi!"

Trời đã sáng rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro