Phiên Ngoại 2: BY x GQC - Người tình Sputnik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Khanh Trần gần đây quan tâm một người rất nhiều.

Dùng màn hình máy tính che mặt lại, y bí mật lén nhìn Bá Viễn, người đang ngồi đối diện với mình.

"Hẳn rồi, đàn ông thường đẹp trai nhất là khi làm việc chăm chỉ mà."

Cao Khanh Trần suy nghĩ, ánh nhìn càng ngày càng lộ liễu, có lẽ là vì quá lộ liễu, giây tiếp theo Bá Viễn ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mặt của y.

"Chăm chỉ làm việc nào."

Bá Viễn nói từng từ từng chữ với Cao Khanh Trần.

Nhìn thấy người kia ngơ ngác không hiểu gì, Bá Viễn chỉ có thể cười bất lực.

Sao lại có người đáng yêu như vậy chứ.

Nếu như nhìn lén mà bị phát hiện, bạn không biết thu hồi ánh mắt của mình lại còn nhìn người kia cười ngây ngốc. Chúc mừng, dòng chữ "Em yêu anh" được bạn viết thẳng lên trên mặt và gửi tới crush của bạn rồi đó a~

Dù gì thì sự tình này cũng vì Bá Viễn mà ra mà.

Cao Khanh Trần trở thành chủ đề nóng trong công ty bọn họ ngay từ lúc mới vào làm. Y xinh đẹp, mắt trong veo, y tò mò về mọi thứ xung quanh vì y mới đến Trung Quốc chưa lâu, như mèo con nhỏ xinh mới chào đời ngày hôm qua vậy.

Rất nhiều người trong công ty cưng nựng y, Bá Viễn cũng không ngoại lệ. Đâu ai có thể chối từ sự đáng yêu được đâu nhỉ.

Chỉ là, anh thích Cao Khanh Trần nhiều hơn những người khác. Anh thích Cao Khanh Trần, là kiểu muốn trở thành người yêu, là kiểu bản thân muốn chiếm hữu riêng cho bản thân mình.

Tuy nhiên, tỏ tình một cách mù quáng không phải là phong cách của Bá Viễn. Anh lợi dụng vị trí trưởng nhóm của Cao Khanh Trần để chăm sóc cho người kia, giống như việc bạn nuôi lớn một chú mèo con, từng ngày nhìn nó quấn quýt bên mình chẳng rời vậy đó. Bản thân anh cũng thấy mình dần đắm chìm vào từng chút một.

Nhưng đây không phải vấn đề gì to tát.

Tình yêu là một vũng lầy.

Với người như anh, chỉ cần anh muốn, anh sẽ tự động thoát ra được.

Bá Viễn luôn nghĩ như vậy.

Anh cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho Cao Khanh Trần trên Wechat mời y ăn tối. Họ sẽ tới một nhà hàng sang trọng tuyệt vời vào tối nay, và dưới ánh nến lung linh, anh sẽ nói bằng tiếng Thái, "Hãy hẹn hò với anh nhé.", sau đó đeo vào tay Cao Khanh Trần chiếc nhẫn đôi mà anh đã chuẩn bị từ lâu.

Thời gian quá tốt, lời tỏ tình quá hoàn hảo.

Cao Khanh Trần nhất định không từ chối anh.

Bá Viễn đưa tay vào túi áo, xoa nhẹ hộp nhung đựng nhẫn, chậm rãi nở một nụ cười nhẹ.

----------------------------------------------------

Quả nhiên là "một chén rượu nhỏ" của tôi huhu ngta chưa kịp say rượu thì tôi đã say tình vì hai người huhu sao không thể cứ vậy mà ngọt ngào đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro