12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

Tập 12. Chúng ta đều là X của ai đó

3 giờ chiều, khu nghỉ dưỡng bờ biển Wonderland.

"Được ra biển thật tốt." Lâm Mặc bắt đầu phàn nàn từ lúc lên xe: "Nhưng mà hỡi ôi anh PD ơi, có phải đi biển tháng Ba có chút lạnh không anh?"

"Anh nghĩ được mà! Đã lâu rồi từ lần cuối anh được thấy biển đó!" Cao Khanh Trần đã lâu không được đi chơi, y trông rất phấn khích suốt cả quãng đường.

Tổ chương trình không quan tâm họ nói gì, chỉ đưa ra một phong bì thư. Lưu Vũ cầm lấy và mở ra:

Ở phía bên kia, chi tiết sắp xếp đã được viết sẵn:

Tòa A: Lưu Vũ, Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ

Tòa B: Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Bá Viễn

Sau khi Lưu Vũ đọc xong sắp xếp, họ nhận thông tin chỗ ở từ tổ chương trình, cả bảy người tiến vào sảnh và chia thành hai nhóm nhỏ. Trước khi hai nhóm hoàn toàn tách ra, Châu Kha Vũ nắm lấy tay áo Lưu Vũ, cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu, "Lát nữa tới tìm cậu nhé?"

Lưu Vũ liếc y: "Cậu tốt hơn hết là đi cất đồ đi."

Châu Kha Vũ bĩu môi, sau đó rời đi cùng những người kia.

----------------------------------------------------

"Òa, biệt thự hai tầng nha, tổ chương trình chu đáo quá!"

Cao Khanh Trần vừa tiến vào tòa A đã không che giấu sự phấn khích của mình nữa.

"Có cả suối nước nóng nè anh!" Doãn Hạo Vũ trở nên vui vẻ sau khi đi thăm thú: "Trời này mà tắm suối nước nóng là tuyệt nhất."

So với hai người họ, Lưu Vũ lo lắng về việc chia phòng hơn. Có hai phòng ở tầng hai của tòa A, mỗi phòng có hai giường. Lưu Vũ nghĩ ngợi rồi nói, "Hay là chúng ta chơi kéo búa bao, người thắng sẽ được một mình một phòng, được không?"

Hai người còn lại đồng ý, cuối cùng Lưu Vũ, người đề xuất chơi lại thắng. Cậu nghĩ mình ở một mình nên đã nhường căn phòng lớn hơn chút cho Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ. Cả hai tự nhiên xấu hổ vì một số lý do gì đó, đứng yên một lúc rồi mới quay về phòng.

----------------------------------------------------

A: Hai người này ở chung phòng?! Mối quan hệ của họ đang tiến triển rất tốt, giờ thì tiến tới thân mật luôn rồi!

B: Không chắc. Có thể ở chung với nhau họ lại phát hiện người kia có thói quen sinh hoạt khác mình, rồi trừ điểm cho nhau thì sao?

----------------------------------------------------

Mặc dù cậu cũng sống chung phòng với người khác rồi, và mọi người đều nam, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn cảm thấy thật khác biệt so với bạn cùng phòng trước đây của mình, Lâm Mặc. Hai người cùng tiến vào phòng, Cao Khanh Trần cảm thấy, Doãn Hạo Vũ chỉ cần đứng yên một chỗ như thế đã khiến người khác không thể không chú ý đến.

Doãn Hạo Vũ cũng không khả quan hơn. Dù cho cậu có niệm thần chú rằng chỉ ở chung phòng thôi, sẽ không có gì xảy ra, nhưng cậu vẫn là ngại muốn chết. Để che giấu sự ngượng ngùng, cậu quan sát xung quanh, lúc sau, cậu cảm thấy nếu không ai nói gì thì cũng rất không bình thường:

"Có một cái áo choàng ở trong phòng, tuyệt nhỉ, haha." Cậu cười khô khan.

Cậu quá thẳng thừng, nhưng may thay, Cao Khanh Trần lại cười và thấy thoải mái hơn.

"Vậy anh sẽ trông chừng Paipai nha, vì anh sợ em sẽ nhìn trộm anh đó."

Nghe xong, Doãn Hạo Vũ liền nhanh chóng phủ nhận, nhưng khi thấy mắt cười của Cao Khanh Trần, cậu biết mình lại bị trêu rồi. Cậu giả vờ nheo mắt để uy hiếp cao Khanh Trần. Người kia thì dĩ nhiên có sợ gì đâu, thay vào đó lại nằm ra giường và cười.

"Sao anh thích trêu em vậy? Trêu em vui lắm sao?"

Doãn Hạo Vũ cũng không nổi giận, ngồi xổm bên giường Cao Khanh Trần để nhìn vào mắt y. Người này quá kiên định, làm cho Cao Khanh Trần có chút ngại, nhưng y không né tránh.

Y vỗ nhẹ lên tóc Doãn Hạo Vũ.

"Ừm thì, bởi vì Pai luôn khiến anh vui vẻ na~"

----------------------------------------------------

Phía bên kia, Tòa B.

Lâm Mặc nhìn bể bơi trong biệt thự thở dài.

"Sao bây giờ lại không phải mùa hè chứ? Giờ mà đi bơi có mà cảm lạnh chết mất."

Châu Kha Vũ bước tới sau lưng cậu: "Không phải ở đây có người muốn bơi sao? Anh nhảy xuống thử đi."

Lâm Mặc trợn mắt túm lấy Châu Kha Vũ.

"Cá cược đi, giờ em nhảy xuống bơi hai vòng, anh cho em 10 đô."

"Chỉ có 10 đô?? Anh đi mà cá với Trương Gia Nguyên ấy." Châu Kha Vũ đánh rớt tay Lâm Mặc, hất cằm hướng về phía Trương Gia Nguyên đang đi tới.

Trương Gia Nguyên đi tới nhưng không nói gì, nhưng Bá Viễn ở bên cạnh lại nhẹ nhàng gọi.

"Được rồi, đừng đứng đây nữa, đi xem phòng thôi nào."

Phòng ngủ ở tòa B cũng là hai phòng đôi. Dù cả hai người Bá Viễn và Châu Kha Vũ có suy đoán về mối quan hệ giữa Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nhưng thật sự họ chẳng biết nên tách cặp đôi này ra hay là để họ ở chung phòng nữa. Đành quyết định bằng cách úp ngửa tay vậy. Cuối cùng, Trương Gia Nguyên và Bá Viễn cùng phòng, còn Lâm Mặc và Châu Kha Vũ cùng phòng.

----------------------------------------------------

Sau khi dọn dẹp xong xuôi cũng đã tới giờ cơm tối. Mọi người xuống lầu theo sự hướng dẫn của tổ chương trình. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn ở bàn dài dưới sảnh, còn có một máy chiếu đối diện chỗ ngồi.

Hiếm khi có ngày nghỉ, đã vậy lại còn không phải nấu ăn. Mọi người ai cũng vui vẻ, ngồi thành một hàng, cho nhau xem những bức ảnh về nơi ở của mình. Khi tất cả đang chuẩn bị vào bữa ăn, tiếng cửa mở lại lần nữa vang lên.

Mọi người nhìn ra cửa, chỉ thấy Lưu Chương, người vừa rời khỏi cách đây mấy ngày, giờ đã quay lại với hai túi giấy trên tay.

"AK trở lại rồi đây!"

Lưu Chương lớn giọng chào hỏi, vẫy tay.

Lâm Mặc đang ngồi ở phía ngoài liền nhanh chân chạy ra. Lưu Chương nghĩ cậu chạy tới để chào mừng gã thì rất cảm động. Gã đưa tay ra muốn ôm Lâm Mặc, sau đó chỉ thấy Lâm Mặc cầm lấy túi giấy mở ra.

"Bánh macaron nè! Quà của tụi mình nè mọi người!"

"Tôi đã lầm tin thế giới này rồi." Lưu Chương buồn bã.

Lúc này, Lưu Vũ cũng chạy tới và cho gã một cái ôm.

"Không sao mà, tôi sẽ ở chung phòng với cậu. Tụi mình sẽ là bạn cùng phòng nha." Lưu Vũ cười, nụ cười này khiến cho Lưu Chương đỏ mặt.

"Tới đây ngồi đi!" Trương Gia Nguyên chào hỏi. Bên cạnh hắn là Doãn Hạo Vũ. Vẻ mặt lúc này của cậu có chút không tự nhiên.

Lưu Chương mỉm cười, ngồi ở ngoài cùng thay vì tiến tới chỗ đó.

"Ngồi đây được rồi, cũng thuận tiện đi lại hơn."

Lưu Chương trở lại nhà chung, mọi người dừng việc ăn uống lại mà hỏi han Lưu Chương. Một lúc sau, màn hình chiếu ở sảnh đột nhiên sáng lên.

Cảnh phim quen thuộc khiến Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên sượng lại, những người khác thì lại khó hiểu.

"Tụi mình giờ là chuẩn bị xem phim sao?" Cao Khanh Trần ngơ ngác hỏi.

"Chắc vậy rồi, đây là "Cổng Xanh", hai người đã xem chưa?" Lưu Vũ nhìn Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ, cả hai đều lắc đầu.

Bộ phim vẫn tiếp tục chiếu, dù cho tất cả không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, họ vẫn đơn giản xem phim và dùng bữa.

----------------------------------------------------

Cuối bộ phim, khi mọi người còn đang đắm chìm trong dư âm thì phụ đề của tổ chương trình đột nhiên hiện lên:

"Tôi và X trong ba tháng, một năm, hai năm, sáu năm."

"Giờ đây chúng ta ra sao?"

"Sau đây, tiết lộ X của mọi người."

----------------------------------------------------

Phòng quan sát lúc này có một chút náo nhiệt.

A: Dù biết là ngày này kiểu gì cũng sẽ tới, nhưng tôi vẫn là không thể không ngạc nhiên khi nó thật sự xảy ra.

B: Tổ chương trình cũng thật là... Chọn phim này quả nhiên là có chủ đích, biên kịch thật là xấu xa mà.

----------------------------------------------------

Mọi người ngồi trước màn hình đều rất ngạc nhiên, không nói thành lời.

Một phút đếm ngược hiện lên. Nhìn thấy con số ngày càng nhỏ, không khí cũng đột nhiên trở nên căng thẳng hơn.

Trương Gia Nguyên cau mày, cắn ngón tay. Đây là thói quen xấu từ nhỏ mỗi khi hắn lo sợ, nhưng hắn đã bỏ mấy năm nay rồi, giờ lại vô thức mà làm ra hành động này.

Doãn Hạo Vũ nhìn sang bên, bắt gặp ánh mắt của Lưu Chương, người kia cho cậu một nụ cười trấn an, nhưng nụ cười ấy cũng rất cứng nhắc.

Bá Viễn thở dài, nhìn chằm chằm vào những con số đếm ngược. Người bình tĩnh nhất có lẽ là Châu Kha Vũ. Y nhìn Lưu Vũ, nhưng Lưu Vũ thì lựa chọn cúi đầu nhìn xuống bàn.

----------------------------------------------------

Đếm ngược đã thành một chữ số.

Lâm Mặc tránh nhìn vào màn hình.

Ba giây cuối cùng.

Cao Khanh Trần cũng thở dài.

Một giây.

Lưu Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ, người đang phỏng vấn trên màn hình cũng xuất hiện ngay lúc ấy. Y nhìn vào camera như thể đang nhìn Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ của quá khứ và Châu Kha Vũ của hiện tại đều đang nhìn cậu.

"Đây không phải định mệnh thì là gì? Dù sao thì, đó là tôi nghĩ mà thôi."

Châu Kha Vũ trên màn hình nói như vậy.

Lưu Vũ bất lực cười.

Cậu nhìn Châu Kha Vũ, người đang ngơ ngác vì nụ cười của cậu, nghĩ,

Thật sự là định mệnh nhỉ.

Lưu Vũ trên màn hình cũng đang nói về nguyện vọng đêm sinh nhật:

"Hy vọng Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ lớn và mãi là cún ngốc của tôi."

Phụ đề: Liệu chúng ta có còn cơ hội để thực hiện điều ước mà chúng ta đã từng——

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Bá Viễn: Thành thật nha, hai người đó cho chúng ta cảm giác của một cặp đôi thật sự.

Lâm Mặc: Tôi không nghĩ mâu thuẫn của hai người là khó giải quyết. Rõ ràng, chỉ cần nói chuyện rõ ràng với nhau là mọi chuyện đều có thể hòa giải mà.

Lưu Chương: Tôi bất ngờ khi thấy Lưu Vũ trên phỏng vấn. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm cô độc của Lưu Vũ. Câu chuyện của họ rất đáng yêu, nếu nó có thể một lần nữa...

Quên đi (cười) Vẫn là nên sắp xếp bản thân mình trước đã.

----------------------------------------------------

Đoạn ghi hình của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ vừa xong, chưa kịp trò chuyện thì tới lượt Cao Khanh Trần xuất hiện.

Doãn Hạo Vũ mắt sáng lên, cậu hơi nghiêng người về phía trước, rất nghiêm túc.

Bá Viễn một tay che mặt như không kiềm chế nổi, nói, "Đây là kiểu thức hành quyết công khai gì đây chứ?"

Cao Khanh Trần vô thức nhìn sang anh, đồng thời giọng của Bá Viễn cũng vang lên trong tai:

"Những ngày không có em ấy, tôi mới chậm rãi nhận ra rằng thứ tình yêu mà chúng tôi từng trân trọng thật ra lại là một cái lồng, và chúng tôi thì mắc kẹt trong đó. May mắn là em ấy đã dũng cảm trốn thoát được, còn tôi thì cũng từ từ mà bước ra khỏi. Dù cho có hơi lâu một chút, thậm chí là lâu đến mức tôi còn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thoát được.

Chỉ khi ấy tôi mới nhận ra, rằng giữa chúng tôi, tôi mới là người chịu tổn thương nhiều hơn."

Mắt của y đột nhiên trở nên ướt đẫm.

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Cao Khanh Trần: Không nghĩ anh ấy sẽ nói như vậy. Bá Viễn luôn có một hình ảnh toàn năng trong tim tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy phơi bày mặt yếu đuối của mình như vậy. Rất khó để chấp nhận, có lẽ là vì tôi, vì tôi mà anh ấy mới trở nên như vậy.

Doãn Hạo Vũ: Tiểu Cửu trước mặt tôi luôn là một người đáng tin cậy, tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy. Tôi biết mình không thể so sánh được với Viễn Ca, trong mắt tôi, Viễn Ca là một người rất trưởng thành, còn tôi thì chưa trưởng thành đủ.

Lâm Mặc: Bốn năm hẹn hò là rất dài. Cả hai đều đã để lại những dấu ấn trong cuộc sống của nhau.

----------------------------------------------------

Sau đoạn quay hình của Cao Khanh Trần và Bá Viễn, Doãn Hạo Vũ vẫn còn chìm trong suy nghĩ của chính mình, nhưng lúc ấy cậu lại thấy gương mặt của mình trên màn hình.

Lưu Chương vô thức siết chặt khăn giấy, nhìn không chớp mắt về phía màn hình.

Gã nghe bản thân mình nói:

"Tôi đã quen với việc thuận theo tự nhiên, và trường hợp này, tôi nghĩ chúng tôi cũng có thể thử ở bên nhau xem sao."

Quả nhiên là đồ vô tâm.

Lưu Chương tự đánh giá trong lòng, cảm giác hối hận một lần nữa lại dâng lên. Gã chỉ có thể kìm nén chứ không thể phơi bày ra mặt.

Doãn Hạo Vũ thật sự rất bình tĩnh.

Cậu nhìn bản thân mình trên phỏng vấn cách đây không lâu và nói, "Em thật sự khao khát tình yêu của người khác", cảm giác như đã trôi qua cả một đời.

Hóa ra không cần thời gian trả lời, cậu có thể bắt đầu lại tất cả.

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Châu Kha Vũ: Tôi tin là bây giờ Paipai không chỉ còn mong đợi tình yêu của người khác mà em ấy còn học được cách yêu bản thân mình hơn rồi (cười)

Lưu Vũ: Tôi không nghĩ họ mới chỉ chia tay cách đây ba tháng, quá ngắn. Pai trưởng thành hơn tôi nghĩ, nếu tôi ở trong trường hợp đó, tôi nghĩ mình không thể nào thoát ra được nhanh vậy đâu.

----------------------------------------------------

Lâm Mặc không thể nghe thấy người khác nói gì. Cậu muốn nhìn xem biểu cảm của Trương Gia Nguyên, nhưng lại không muốn bị phát hiện. Khoảnh khắc gương mặt cậu thật sự xuất hiện trên màn hình, cậu hơi quay đầu nhìn lại Trương Gia Nguyên.

Nhưng cậu không nghĩ, Trương Gia Nguyên cũng đang nhìn mình.

Lâm Mặc quay phắt đi, giả vờ như không có gì xảy ra. Cậu không muốn nhìn lên, nhưng không thể tránh được âm thanh truyền tới.

Trên màn hình, cậu đang nói:

"Tôi chắc chắn đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy."

Lâm Mặc nhìn màn hình lại lần nữa, phát hiện bản thân mình nở một nụ cười nhạt khi nói ra câu đó.

Cậu nhất thời sững sờ.

Trương Gia Nguyên giờ đây chỉ còn cảm thấy chua xót.

Trên màn hình, hắn ngang ngược nói:

"Thực ra, tôi cảm thấy mình có chút hơi sai. Tôi đã nghĩ, chỉ mình tôi là người buồn vì việc chia tay này? Lâm Mặc sau đó có khóc với ai đó không?

Dù cho có là ai, thì cũng không phải là tôi."

Không phải.

Trương Gia Nguyên muốn nói với người trên màn hình.

Lâm Mặc mong manh hơn mày tưởng tượng nhiều.

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Lâm Mặc: Tôi thật sự không biết cậu ấy sẽ quay lại, nhưng, với tình hình hiện tại, những điều ấy có còn quan trọng nữa hay không? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Lưu Vũ: Tôi thấy rất buồn cho họ sau khi nghe câu chuyện của họ. Họ... quả nhiên rất đáng tiếc.

----------------------------------------------------

Phụ đề: Tất cả X đều đã được tiết lộ, điều chờ đợi họ tiếp theo đây là-

Không cho họ có thời gian phản ứng, tin nhắn tiếp theo từ tổ chương trình đã được đưa tới:

Yêu cầu Lưu Vũ, Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn, và Trương Gia Nguyên phải chọn đối tượng hẹn hò cho X của mình vào ngày mai.

* Bạn không thể chọn chính mình.

* Có 20 phút thảo luận với X.

----------------------------------------------------

A: Tổ chương trình! Thật là ác độc!

B: Ngay sau lúc được tiết lộ xong, X lại phải chọn đối tượng hẹn hò cho X. Tổ chương trình thật sự không cho họ nghỉ ngơi mà.

C: Lần nói chuyện này với X cũng tốt mà... Như kiểu, tôi phải nghe người cũ của mình nói cho mình biết hiện tại trái tim mình hướng về ai ấy, thật sự...

----------------------------------------------------

Mọi người dường như đánh mất giọng nói của mình. Một lúc sau, Trương Gia Nguyên hạ quyết tâm đứng dậy. Hắn nhìn Lâm Mặc:

"Đi thôi, không phải là nói có thời gian thảo luận sao?"

Lâm Mặc do dự, nhưng cuối cùng cũng phải đứng lên ra ngoài với Trương Gia Nguyên.

Cả hai một trước một sau đi một lúc. Trương Gia Nguyên dừng lại ở một con đường nhỏ không quá xa so với tòa B. Dù đường có chút nhỏ, nhưng đèn đường hai bên lại rất sáng. Họ đối mặt với nhau, từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt đều được nhìn thấu.

Lâm Mặc trước tiên nhìn đi chỗ khác.

Cậu cúi gằm đầu xuống.

"Vậy cậu muốn chọn ai?"

"Tùy vào quyết định của cậu muốn chọn ai." Giọng của Trương Gia Nguyên không chút dao động, không nghe ra chút cảm xúc nào.

Lâm Mặc không trả lời ngay lập tức, cậu suy nghĩ, nhưng Trương Gia Nguyên đột nhiên cắt lời cậu.

"Cậu muốn chọn Bá Viễn."

Lâm Mặc không còn cách nào ngoài gật đầu.

Trương Gia Nguyên cảm thấy mắt mình nóng lên.

"Nếu như tôi không đồng ý thì sao?" Giọng hắn gay gắt.

Lâm Mặc chỉ nghĩ là Trương Gia Nguyên lại có ý định chống lại mình, cậu nổi giận: "Ý gì đây? Cậu không thể nghe theo tôi một lần à?"

Cậu vừa nói vừa trừng mắt với Trương Gia Nguyên, nhưng chỉ thấy người kia lặng lẽ khóc.

Nước mắt của hắn làm dịu đi lửa giận trong lòng cậu, nhìn hắn khóc, cậu nhất thời ngẩn người.

Trương Gia Nguyên vươn tay ra, ôm lấy eo Lâm Mặc.

"Tôi không muốn chọn một người nào đó để cậu hẹn hò."

"Bởi vì tôi còn quan tâm cậu."

"Tôi không muốn thấy cậu hẹn hò với ai khác cả."

Nước mắt hắn vẫn cứ chảy, nhưng hắn mặc kệ, chỉ dành hết tâm trí cho màn bày tỏ đầy đau lòng này.

Lâm Mặc thấy đầu óc mình rối tung lên.

"Cậu biết mình đang nói cái gì không vậy?"

"Tôi nghĩ," Trương Gia Nguyên cắt lời cậu.

"Tôi nghĩ tôi sẽ làm được mà không cần quan tâm đến cậu như thế nào. Nhưng nhìn cậu khóc trước mặt người khác làm tôi khó chịu. Thấy cậu hẹn hò với người khác làm tôi ghen tị. Lúc cậu nói chúng ta rồi sẽ thành người lạ, cậu có quan tâm tới việc tôi có thích hay không hả?"

Trương Gia Nguyên nghĩ, nếu năm hắn 19 tuổi nói những lời này để giữ Lâm Mặc lại thì như thế nào? Có lẽ hai người sẽ làm hòa, có lẽ lại tan vỡ một lần nữa, dù vậy có lẽ hắn sẽ không phải hối tiếc nhiều như bây giờ.

Nhưng hối hận lần một thì không thể có hối hận lần hai.

Hắn giữ chặt lấy người mà hắn đã từng thất bại trong việc giữ lấy, cầu nguyện tình yêu này sẽ tới với hắn một lần nữa.

Hắn nhìn Lâm Mặc, không muốn bỏ sót bất kì biểu hiện nào của người kia.

Hắn chỉ thấy cảm xúc trong mắt Lâm Mặc từ phức tạp chuyển thành buồn bã.

"Trương Gia Nguyên, chúng ta thật sự không phù hợp."

Những lời nói độc ác phát ra từ đôi môi hắn đánh mất nụ hôn đầu năm 19 tuổi.

"Không phải đã nói là tiến về phía trước rồi sao? Chúng ta rồi sẽ quên nhau thôi."

Nói xong, Lâm Mặc muốn thoát khỏi vòng tay của Trương Gia Nguyên, nhưng người kia vẫn không chịu buông tay.

"Tôi sẽ chọn Bá Viễn cho cậu."

Trương Gia Nguyên chịu đựng trong lòng, chóp mũi hắn đỏ bừng nhưng giọng điệu vẫn rất cứng rắn.

"Nhưng, lâu rồi chúng ta chưa cá cược, lần này cá đi."

Trương Gia Nguyên muốn đặt cược hết tất cả những gì mình có vào lần cá cược này, nếu hắn thua cuộc, hắn sẽ mất tất cả.

"Tôi cá là, cậu sẽ không bao giờ quên tôi."

"Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu không thể nào quên được tôi."

----------------------------------------------------

tôi muốn chết lặng đi cho rồi... tại sao lại khó khăn với các em tôi như vậy huhu... T v T đang mood nên chắc là tối nay còn tiếp nhé mấy bà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro