2. (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2. Có lẽ một tình yêu mới sẽ chớm nở (Phần 1)

Sáu giờ sáng.

Sau khi rửa mặt, Lưu Vũ ra khỏi phòng và vào bếp để chuẩn bị bữa sáng.

"Chào buổi sáng, Lưu Vũ."

Cao Khanh Trần, đang đứng trong bếp với một miếng bánh nướng, vẫy tay chào cậu.

Nhìn thấy người kia đã mặc xong đồ chuẩn bị ra ngoài, Lưu Vũ ngạc nhiên hỏi, "Cậu ra ngoài sớm vậy sao?"

"Ừm... Công việc ngày hôm qua vẫn chưa xong... Công ty Internet thật sự..."

"Tiểu Cửu!" Lưu Vũ không thể nhịn cười, "Có phải cậu vừa quên gì không?"

"Ah!" Cao Khanh Trần nhanh chóng ngậm miệng, đưa tay lên làm động tác kéo khóa.

Lưu Vũ nhìn, cảm thấy có chút quen mắt.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Hôm qua cũng có người làm hành động này...có phải trùng hợp không...

----------------------------------------------------

"Cậu tính làm bữa sáng sao? Cậu muốn ăn gì?" Cao Khanh Trần hỏi.

"Chắc là nấu mì đơn giản thôi. Pai hôm qua bảo tôi kêu cậu ấy dậy, nên tôi nghĩ đây hẳn là ý tưởng hay nếu tôi làm bữa sáng cho cậu ấy."

"Ah... Pai?" Cao Khanh Trần cười, nhớ lại tin nhắn Thái Lan đầy phấn khích của Doãn Hạo Vũ tối hôm qua.

Cậu định nói gì đó, nhưng nhìn thấy biểu cảm mất tự nhiên của Lưu Vũ.

"Chào buổi sáng."

Châu Kha Vũ đi tới và chào họ với mái tóc tổ quạ.

"Chào buổi sáng, cậu cũng dậy sớm ha." Cao Khanh Trần vẫy tay.

"Ừm......"

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Không khí có chút gượng gạo...

----------------------------------------------------

Cao Khanh Trần cố gắng cứu vãn bầu không khí, "ừm, hai người các cậu làm việc, nghỉ ngơi như vậy cũng quá là lành mạnh rồi đi, hahaha, tôi không dậy sớm ngoại trừ ngày thường, tôi gần ba mươi rồi và tôi phải chăm sóc bản thân mình thôi hahaha..."

"Tiểu Cửu." Lưu Vũ thở dài, "Cậu chỉ còn thiếu nói luôn X của cậu là ai thôi."

Châu Kha Vũ không thể nhịn cười.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Bây giờ chúng ta biết rõ về Tiểu Cửu rồi hahahaha

----------------------------------------------------

"Tốt nhất là tôi nên đi làm thôi." Cao Khanh Trần nhanh chân cầm túi, phi ngay ra cửa, cũng không quên nói lời tạm biệt.

Sau khi cửa đóng lại, chỉ còn lại tiếng nước rửa chén trong nhà bếp.

"Cậu tính làm gì vậy? Mì sao?"

Một hồi sau, Châu Kha Vũ hỏi..

"......Ừ"

"Nhiều đĩa như vậy, cậu muốn ăn nhiều sao?"

"Pai Pai...Tôi muốn làm cho Pai ăn cùng.."

Châu Kha Vũ sửng sốt, "Doãn Hạo Vũ, đúng chứ? Cậu ấy là bạn cùng phòng của cậu nhỉ."

Lưu Vũ không trả lời.

Sự im lặng đến kì lạ này vẫn còn tiếp tục, Châu Kha Vũ bước tới gần Lưu Vũ.

"Cậu thấy tóc tôi thế nào, trông ổn không?" Châu Kha Vũ sờ đầu tóc của mình, "Trước đây cậu nói muốn thấy tôi nhuộm tóc..."

Lưu Vũ đặt mạnh tô trong tay xuống và lớn tiếng.

"Châu Kha Vũ, đừng có nói như vậy ở đây."

Phụ đề: Bầu không khí căng thẳng, mối quan hệ thật sự giữa hai người họ là...

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: !!!!!! Hai người bọn họ! Đây là cặp đôi đầu tiên được công khai sao??!!

----------------------------------------------------

Quay trở lại buổi phỏng vấn trước ghi hình:

(Hai người được phỏng vấn riêng)

Châu Kha Vũ: Lần đầu chúng tôi gặp nhau là vào một ngày mưa, trên tàu điện ngầm. Cậu ấy không mang theo ô, tóc gần như ướt sũng, tóc mái của cậu ấy còn che hết trán. Khoảnh khắc mà cậu ấy vén tóc mái, tôi liền biết mình yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Lưu Vũ: Tôi biết cậu ấy trước cả khi cậu ấy biết tôi. Cậu ấy là người rất nổi tiếng ở trong trường, nhưng mà mỗi lần tôi gặp cậu ấy, đều là lúc cậu ấy mặc đồ đen, đầu tóc thì như tổ quạ, chân còn đi mấy đôi dép lê, thật sự cậu ấy không có ý nghĩ gì về việc rất nhiều người đang nhìn mình sao.

Châu Kha Vũ: Người mà mình yêu từ cái nhìn đầu tiên ở tàu điện ngầm hóa ra lại học cùng trường với mình. Đây không phải định mệnh thì là gì? Dù sao thì, đó là tôi nghĩ mà thôi.

Lưu Vũ: Định mệnh cái gì chứ? (cười) Rõ ràng là hầu hết học sinh trường chúng tôi đều đi tàu điện ngầm, vậy mà cậu ấy lại xem đó là định mệnh an bài. Dù sao thì, cậu ấy nhìn vậy thôi, tâm hồn lại như thiếu nữ mới lớn ấy. Cậu ấy dễ bị ám ảnh bởi mấy cái kịch bản lãng mạn, còn có thể hét lên là Ngô Ngạn Tổ rất đẹp trai nữa.

Châu Kha Vũ: Tuy nói là hai chúng tôi rất khác nhau, thật ra cũng có điểm giống. Tôi vô cảm với thế giới bên ngoài, thì cậu ấy lại vô cảm với tình yêu. Cậu ấy không nhận thức được sự ưu ái của mọi người dành cho mình. Ngày mà tôi hỏi Wechat của cậu ấy, tôi đã cố gắng để kiếm chủ đề để nói chuyện với cậu ấy cả tối, vậy mà cuối cùng anh ấy chỉ hỏi tôi, bạn học, có gì cần hỏi sao?

Lưu Vũ: Chúng tôi bên nhau là vào ngày sinh nhật của tôi. Rất nhiều người bạn đã tổ chức sinh nhật tại nhà tôi vào hôm ấy, có cả cậu ấy nữa. Khi buổi tiệc kết thúc, cậu ấy đẩy tôi vào một phòng trống, và lấy ra hai con heo bông từ trong balo của mình. Cậu ấy không nói thích tôi, chỉ nói, "Hai con heo này là một cặp. Một của cậu, một của tôi, được chứ?"

Lúc đó, tôi đã nghĩ, đây là thể loại tỏ tình kiểu gì chứ. Cậu ấy thường xem mấy cái phim tình yêu ba xu chả để làm gì cả. Nhưng tôi cảm thấy nếu tôi từ chối, thì cậu ấy liền sẽ khóc toáng lên. Vẫn là tôi cầm lấy một con và ngay lập tức bị ôm luôn.

Thực ra, hôm đó tôi đã ăn bánh và ước một điều rồi, nhưng nhìn cậu ấy, tôi liền nhịn không được ước thêm một điều nữa.

"Hy vọng Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ lớn và mãi là cún ngốc của tôi."

Tham lam nhỉ? Nhưng mà điều ước không thành thì cũng rất bình thường đi.

Lưu Vũ: Chúng tôi sống chung với nhau ngay sau khi tốt nghiệp. Cả hai đều làm công việc tự do. Về cơ bản thì chúng tôi dính nhau 24 giờ. Giờ nghĩ lại, có khi đã sai ngay từ bước này.

Thói quen sống của chúng tôi quá khác nhau. Tôi có chút mắc bệnh sạch sẽ, nhưng mà vì lý do gia đình, tôi rất ghét cãi nhau. Nếu mà nói những câu có thể dẫn đến cãi vã, tôi thà tự mình tiêu hóa còn hơn. Đó là những gì tôi nghĩ lúc đó.

Châu Kha Vũ: Tôi như thằng ngốc vậy đó (cười khổ) Tôi cứ mãi đắm chìm rằng chúng tôi đang rất hạnh phúc, tôi còn không biết mình đã làm gì sai. Thực ra, nếu tôi để ý nhiều hơn, tôi sẽ không để cậu ấy bất mãn nhiều đến vậy. Tôi là vậy đấy, tôi sợ rắc rối. Tôi cố tình lờ chúng đi.

Lưu Vũ: Cuối cùng thì tôi là người chia tay trước. Lúc đó, trong lòng tôi thật sự đã tích trữ quá nhiều bất mãn rồi, làm việc cũng không đạt yêu cầu. Dẫn đến tôi rơi vào trạng thái tệ hại. Tôi còn nhớ đó là vào Giáng sinh. Tôi muốn tranh thủ ngày nghỉ đi chơi với cậu ấy để điều chỉnh tâm trạng, vậy mà, cậu ấy lại nói bạn bè rủ cậu ấy ra ngoài chơi vào hôm ấy.

Tôi hỏi cậu ấy là có phải cậu ấy không muốn đón Giáng sinh cùng tôi không? Cậu ấy liền trả lời rằng chúng tôi không nhất thiết ngày nào cũng phải bên nhau.

Đó là sự thật, nhưng vẫn làm tôi gục ngã.

Tôi nói, vậy thì sau này chúng ta không liên quan đến nhau nữa.

Châu Kha Vũ: Dĩ nhiên lúc đó tôi nghĩ là cậu ấy tức giận nên nói vậy thôi, nhưng mà sau khi nói xong, cậu ấy liền thu dọn quần áo. Tôi lúc đó mới bắt đầu hốt hoảng, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi chỉ nghĩ rằng đây là một vấn đề rất bình thường nên tôi tức giận nói lại, "Được, vậy thì đừng bên nhau nữa." và đi ra ngoài. Đó là trận chiến đầu tiên, cũng như cuối cùng của chúng tôi.

----------------------------------------------------

Lưu Vũ X Châu Kha Vũ

Hai năm bốn tháng hẹn hò, một năm ba tháng chia tay.

----------------------------------------------------

Quay về hiện tại

"Xin lỗi"

Châu Kha Vũ lùi lại vị trí cũ, cả người như bị xì hơi, vai hơi chùng xuống.

"......Không sao"

Châu Kha Vũ đứng yên lặng một lúc, sau đó lấy một cái cốc rồi đổ đầy nước đá vào. Lưu Vũ nhìn thấy, muốn nói lại thôi.

Sau khi rót nước, Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng bếp.

"Tóc"

Lưu Vũ đột nhiên mở miệng.

Châu Kha Vũ dừng lại.

"Cũng đẹp đấy......"

Đó gần như là một câu được rít qua khỏi kẽ răng, vậy mà Châu Kha Vũ nghe rất rõ ràng, muốn quay lại xác nhận lần nữa. Lưu Vũ trừng mắt trước khi câu ấy kịp mở miệng. "Được rồi được rồi" và nhanh chóng bước đi.

"Gì vậy chứ......"

Lưu Vũ ngồi xổm xuống, ôm mặt.

----------------------------------------------------

Q: Cảm giác thế nào khi đối diện với X?

Lưu Vũ: ... rối một cục, tôi không biết xử sự với cậu ấy như vậy là tốt hay xấu nữa.

Q: Chương trình nói là cậu mới nhuộm tóc cách đây hai ngày hả?

Châu Kha Vũ: Vậy là mọi người cũng biết hả? wow...hay quá vậy.

Q: Vậy thì lý do cậu quyết định nhuộm tóc vậy?

Châu Kha Vũ: Thì...là một lý do đơn giản thôi. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nhìn tôi nếu tôi không nhuộm tóc nổi như này. Bây giờ thì, nhìn đầu tóc tôi mà xem. (cười)

----------------------------------------------------

A: ...Tụi mình bây giờ là đang xem phim thần tượng hả?

B: Rõ ràng là Châu Kha Vũ vẫn còn lưu luyến Lưu Vũ, và Lưu Vũ thì không rõ ràng.

C: Cậu ấy khen tóc của Châu Kha Vũ vì cậu ấy thấy Châu Kha Vũ tụt mood. Tôi nghĩ Lưu Vũ muốn vạch rõ ranh giới, nhưng cậu ấy lại không đủ nhẫn tâm.

----------------------------------------------------

Lưu Vũ nấu mì xong, đánh thức Doãn Hạo Vũ trong phòng, hai người ngồi tại bàn ăn bữa sáng.

"Pai Pai định đi ra ngoài sao?"

"Yeah, từ đây tới đó khá xa. Tôi định ăn xong sẽ đi luôn. Còn anh thì sao?"

"Chiều tôi mới phải đi cơ."

Doãn Hạo Vũ muốn hỏi cậu ấy ra ngoài để làm gì, nhưng chợt nhớ ra quy tắc, thế là lại im lặng ăn tiếp.

"Các cậu đã ăn sáng rồi sao"

Bá Viễn đi ra với túi xách của mình.

Lưu Vũ hỏi, "Anh ra ngoài sao?"

"Ừ, tôi tới đây bằng ô tô của mình. Có ai cần đi xe không? Tôi có thể chở các cậu đi hướng trường N."

"Tôi tôi tôi tôi" Doãn Hạo Vũ nhanh chóng húp ngụm nước cuối cùng, "Tôi quay lại ngay, năm phút, tôi đi thay quần áo!"

Vừa định chạy về phía phòng ngủ, cậu ấy nhớ ra bát còn chưa rửa, có chút tiến thoái lưỡng nan. Lưu Vũ mỉm cười nói, "Đi nhanh đi, tôi rửa cho."

"Vậy lần sau tôi sẽ rửa!"

Doãn Hạo Vũ lon ton chạy về phòng, và đúng năm phút sau cậu ấy liền trở lại, uy tín luôn. Cậu ấy đội một cái mũ bóng chày che gần hết mặt, một cái áo len đơn giản và quần ống rộng. Cơ mà, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây hẳn là một tiểu soái ca rồi.

"Đi thôi!"

Bá Viễn nhìn bạn nhỏ, nghĩ thầm, quả nhiên là tuổi trẻ.

"Cậu muốn đi đâu?" Bá Viễn hỏi sau khi lên xe.

"Tôi muốn tới trường N, có tiện cho anh không?"

"Thuận đường, tôi cũng tới đó mà." Bá Viễn bắt đầu lái xe.

Hai người trò chuyện mấy câu trên suốt quãng đường. Thấy bầu không khí có chút nặng nề Bá Viễn nói, "Cậu có thể kết nối Bluetooth với xe của tôi để nghe nhạc, không sao đâu."

"Cảm ơn anh." Doãn Hạo Vũ lấy điện thoại ra bấm vài lần nhưng chẳng có gì xảy ra.

"Có chuyện gì sao? Không kết nối Bluetooth được?"

"Ah... đúng vậy, tôi vẫn không nghe được."

Doãn Hạo Vũ đặt điện thoại lại vào trong túi, cúi đầu thất thần nhìn hai đầu gối của mình.

Bá Viễn cảm thấy đờ đẫn chẳng biết vì sao. Nghĩ ngợi linh tinh xong anh ấy cũng chẳng nói gì nữa. Cả hai đều chìm vào cảm xúc của riêng mình.

Trong biệt thự lúc này

Lâm Mặc sáng nay đã ra khỏi cửa, Lưu Vũ buổi chiều cũng vừa đi, còn Châu Kha Vũ thì đang mộng mị ở trong phòng.

Lưu Chương và Trương Gia Nguyên, những kẻ còn rảnh rỗi ở nhà, đang nhàm chán bấm điện thoại trong phòng họ.

Lưu Chương đột nhiên nhớ ra gì đó và hỏi Trương Gia Nguyên, "Cái đó (bíp bíp) ở chỗ cậu bỏ đi rồi sao?"

Trương Gia Nguyên nhìn camera trong phòng và cười, "Chúng ta nói ở đây được chứ hả?"

"Được mà, tổ chương trình kiểu gì chả xem rồi cắt đi."

Phụ đề: Dù không cắt, nhưng chúng tôi sẽ tắt tiếng ^ ^

----------------------------------------------------

A: Hậu kỳ lão sư, có thể cho tôi biết đây là loại edit gì không? Điều này chứng tỏ họ là mối quan hệ X đó hả?

B: X ở chung phòng sao...không phải quá phấn khích rồi hả...

C: Xong rồi, tôi bị tổ chương trình bắt thật rồi, mau nhả quan hệ của họ ra cho chúng tôi biết đi!

----------------------------------------------------

5 giờ chiều, ở siêu thị.

Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đang thảo luận bữa tối nay trong lúc đẩy xe hàng.

"Lâm Mặc dị ứng trứng, Trương Gia Nguyên dị ứng hải sản, mọi người còn lại thì đều ổn cả." Doãn Hạo Vũ lướt lại ghi chú trong điện thoại.

"Lưu Chương nói cậu ấy bị dị ứng với mặt trời và muốn hắt hơi khi nhìn thấy mặt trời."

Doãn Hạo Vũ bất lực "Cái này chắc chắn là TMI rồi."

"Hahaha thật sự, lúc tôi nghe cậu ấy nói, tôi đã nghĩ là ủa cái người này đang nói gì vậy trời luôn á."

Cả hai cùng nhau lựa chọn thực đơn, và lấy những thứ cần mua. Khi đang đứng ở quầy thanh toán, Doãn Hạo Vũ đột nhiên nói, "Đây mới thật sự là cảm giác đi siêu thị cùng nhau."

Cao Khanh Trần giật mình, nhưng nhận ra ánh mắt của Doãn Hạo Vũ không đặt ở người mình. Cậu ấy nhìn dòng người đông đúc, nhưng dường như tâm tư cũng chẳng đặt ở họ.

Cao Khanh Trần cúi đầu, nhớ lại vài chuyện, bất giác lộ ra nụ cười nhẹ.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Đột nhiên có chút đau lòng...

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Doãn Hạo Vũ: Lúc trước khi yêu, tôi đã hy vọng cùng người yêu đi siêu thị, nhưng mà tôi cùng X chưa từng một lần đi cùng nhau. Anh ấy sẽ cảm thấy có chút phiền phức và chỉ mua đồ khi nào thật sự cần thiết mà thôi.

Giờ nghĩ lại thì, cái người đó kinh khủng quá đi, khi tôi quay về, tôi sẽ lén đấm anh ấy một cái và không nói lý do. (cười)

Cao Khanh Trần: Tôi với X đi siêu thị gần như là mỗi ngày vì anh ấy thích nguyên liệu tươi sống. Với tôi lúc ấy, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày.

----------------------------------------------------

Cả hai ra khỏi siêu thị, đặt các túi đồ vào cốp xe và mở cửa xe đi về. Cao Khanh Trần nói với Doãn Hạo Vũ khi đang thắt đai an toàn: "Cậu có thể kết nối với Bluetooth ở xe tôi và mở nhạc cậu muốn nghe thoải mái nhé."

Doãn Hạo Vũ ngừng chuyển động.

Cao Khanh Trần có chút nghi hoặc, "Có chuyện gì sao?"

"Ah...không sao..."

Cả hai trở về căn hộ để chuẩn bị bữa tối, lần lượt từng người cũng trở về ngay sau đó. Cuối cùng, sau khi Bá Viễn về đến, mọi người bắt đầu ăn tối. Dù gì thì, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, mọi người cũng không còn thận trọng như ngày đầu tiên, không khí bữa tối vì thế cũng tốt hơn. Khi mọi người ăn xong, họ lại nghe được tiếng chuông cửa như ngày hôm qua.

"Liệu tổ chương trình có thể lựa lúc khác mà đưa thư không? Nếu mà cứ thế này, tôi sẽ có bóng ma tâm lý về việc ăn cơm tối đó."

Dù có phàn nàn thì, Lưu Chương vẫn đi lấy thư của tổ chương trình về.

"Bây giờ, từng người một, hãy giới thiệu theo thứ tự ngược lại với lần trước."

"Hả? Tôi trước sao?Ờ thì, tôi là rapper." Lưu Chương không quan tâm lắm.

Trương Gia Nguyên phàn nàn: "Từ tốc độ cậu nói tụi tôi cũng tự biết cậu là rapper rồi."

"Cụ thể hơn thì, tôi thường tự mình viết nhạc và lời, lâu lâu đi diễn, thỉnh thoảng thì đăng mấy bài lên các trạm. Thực tế, mọi người hay gọi tôi là AK hơn."

"AK!" Châu Kha Vũ đột nhiên đứng lên, "Tôi đã xem video của cậu trên trạm, nhưng tôi không nhớ tiêu đề, chỉ nhớ có dòng phụ đề: Quán quân chính là bố mày đây Y..."

"Dừng! Dừng! Đại ca! Hãy nói mấy thứ có thể phát sóng đi!" Lưu Chương dường như muốn bịt mồm thủ tiêu Châu Kha Vũ luôn cho rồi.

"Được rồi, được rồi man" Châu Kha Vũ cười vui vẻ, mọi người trừ Lưu Vũ đều nhìn cậu ấy. Họ chưa bao giờ nhìn thấy Châu Kha Vũ cười như vậy kể từ khi chuyển tới đây.

Nhận thấy ánh mắt của mọi người, Châu Kha Vũ không cười nữa, ho khan một tiếng.

"Tôi là bình luận viên về game toàn thời gian. Thỉnh thoảng tôi giúp bạn bè mình làm mẫu ảnh bán thời gian.."

"Vậy tối qua cậu mất tích lâu như vậy là vì phát sóng trực tiếp sao?" Bá Viễn, người ở chung phòng, chợt nhận ra.

"Đúng vậy, tôi đã hỏi tổ chương trình giúp tôi chuẩn bị một chỗ để tôi có thể phát sóng trực tiếp. Cơ mà tôi cũng thử hỏi nghỉ vài ngày rồi, chắc tôi cũng không phát sóng trong thời gian tới."

"Nghề nghiệp của mấy người thật đặc biệt nha, tôi đơn giản chỉ là giáo viên mầm non thôi." Lâm Mặc giơ tay.

"Giáo viên mầm non???"

"Thật đấy???"

"Thật hay giả vậy???"

Từng người từng người một đều ngạc nhiên lên tiếng.

"Mấy người có ý gì đây hả! Bộ tôi làm giáo viên mầm non đáng sợ vậy sao!" Lâm Mặc đập bàn đứng dậy, "Bọn trẻ rất thích tôi đó, hiểu không?"

----------------------------------------------------

Q: Nghề nghiệp nào khiến bạn ấn tượng nhất?

Bá Viễn: Dĩ nhiên là của Lâm Mặc. Tôi không tưởng tượng được là cậu ấy là giáo viên mầm non luôn, cơ mà nghĩ về mấy màn biểu diễn cường điệu hay ho của cậu ấy (cười) cũng có không khí lắm. X của cậu ấy đã nói Lâm Mặc có khía cạnh nhạy cảm và tinh tế, có lẽ cậu ấy phô bày mặt này với đám trẻ nhiều hơn.

----------------------------------------------------

Bá Viễn không cười nữa, chuyển sự chú ý sang Lâm Mặc.

"Tôi làm trong một công ty Internet! Cũng rất bình thường đây, Lâm Mặc!"

Lâm Mặc nhàn nhạt nhìn, "Là cao tầng sao?"

"Uh, có một chút cao." Bá Viễn ra hiệu.

"Tôi biết ngay mà." Lâm Mặc giận dữ ngồi xuống.

Lưu Vũ bên này liền quay sang nhìn Tiểu Cửu.

"Tới tôi nhỉ. Tôi chỉ là sinh viên thôi. Tôi đang học ở trường N, năm nay sẽ tốt nghiệp." Doãn Hạo Vũ nói một hơi.

"Pai Pai, cậu vẫn là sinh viên sao?" Lưu Vũ có chút ngạc nhiên.

"Trông tôi trưởng thành lắm nhỉ?"

"Tôi cũng đoán được, bởi vì sáng nay tôi chở cậu ấy đi, cậu ấy đã trực tiếp nói là chở tới trường N rồi." Bá Viễn cười nói.

"Tôi cũng làm trong một công ty Internet." Cao Khanh Trần vô thức xoay ly nước trong tay.

"Vậy cậu và Bá Viễn làm chung công ty sao?" Lưu Chương hỏi.

Bá Viễn chưa kịp phản ứng, Cao Khanh Trần đã nhanh chóng phủ nhận.

"Không không, chúng tôi không làm cùng công ty."

Lưu Vũ cúi đầu, đưa tay nhéo nhéo mũi mình, thực chất là để che đậy nụ cười không kiểm soát được.

----------------------------------------------------

Q: Hiện tại đã đoán ra một X rồi sao?

Doãn Hạo Vũ: Tiểu Cửu, X của anh ấy là Bá Viễn. Cả hai người họ thỉnh thoảng sẽ đem lại cho tôi cùng một loại cảm giác..

Châu Kha Vũ: Tiểu Cửu và Bá Viễn hẳn là một cặp X đi, sự thể hiện của Tiểu Cửu cũng quá là rõ ràng rồi.

Lưu Vũ: Tôi phải làm sao với Tiểu Cửu đây, tôi bây giờ chắc là người hiểu Tiểu Cửu nhất cái thế giới này quá (cường điệu)

Lâm Mặc: Tiểu Cửu và Pai chứ gì nữa! Tôi ngày đầu tiên đã biết rồi!

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Lâm Mặc Hahahahahahahaha

----------------------------------------------------

Tới lượt mình, Lưu Vũ nhanh chóng điều chỉnh lại nụ cười, giả vờ như không có gì.

"Tôi hiện tại đang làm truyền thông, có hoạt động trên nhiều nền tảng."

Trương Gia Nguyên cười: "Hôm qua, tôi đã nghe tác phẩm của cậu cả đêm."

"Thật không vậy, sao cậu biết mà tìm được?"

"Tôi chỉ là cảm thấy tôi đã nghe thấy giọng của cậu ở đâu đó rồi. Tôi tìm thử một chút và ra kết quả luôn. Tôi đã nghe hết các tác phẩm của cậu rồi."

"Oh, vậy thôi sao." Lưu Vũ không lấy làm quá nghiêm trọng, nhưng Châu Kha Vũ thì nhìn Trương Gia Nguyên rất lâu.

"Tới tôi. Tôi với bạn mình là một ban nhạc. Tôi chơi ở vị trí bass. Cũng thường đi diễn ở nhiều nơi." Trương Gia Nguyên nói.

"Vậy sao cậu lại mang theo guitar?" Cao Khanh Trần hỏi.

"Tôi cũng chơi được guitar mà. Lúc nào rảnh, tôi sẽ đàn cho mọi người nghe."

Lưu Vũ nhớ lại tin nhắn cậu ấy gửi đêm qua, xấu hổ sờ mũi.

Sau khi nói về nghề nghiệp, có vẻ có nhiều chủ đề để nói chuyện hơn, cuộc trò chuyện trở nên càng ngày càng rôm rả hơn. Lưu Vũ nhìn bàn mấy lần, lúc định mở miệng nói thì Châu Kha Vũ đã chen ngang, "Sao chúng ta không dọn bàn trước nhỉ, xong rồi ra sofa nói chuyện có vẻ thoải mái hơn."

Mọi người đều tán thành, sau đó cùng nhau dọn chén đũa vào bếp. Lưu Vũ còn đang loay hoay với cái vết bẩn ở bàn ăn thì Châu Kha Vũ đã đi tới, cúi xuống nói bên tai Lưu Vũ:

"Tôi làm tốt không?"

Nói rồi, không đợi Lưu Vũ phản ứng, liền quay lưng bỏ đi.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Cứu tôi... Cậu ấy như kiểu một chú cún đang hỏi ý kiến chủ của mình vậy...

----------------------------------------------------

Lưu Vũ hoảng loạn nhìn xung quanh, xác định không có ai, mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ một lúc, cậu ấy đấm vào không khí hai cái.

Lúc mọi người đang ngồi trên sofa, chuông cửa (lại) reng lên.

"Nữa hả?" Lưu Chương đảo mắt, "Không phải chứ..."

Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng mà cậu ấy vẫn đi lấy bức thư từ tổ chương trình.

"Dày thật sự..." Cậu ấy mở phong thư ra, lấy tờ nội dung và đặt lên bàn trà cho mọi người cùng xem.

Ngoài hướng dẫn của tổ chương trình, còn có bốn phiếu ăn của bốn nhà hàng khác nhau.

"Bốn nhà hàng được quyết định bởi Lưu Vũ, Lâm Mặc, Cao Khanh Trần, và Doãn Hạo Vũ. Hãy chọn một phiếu ăn cho bốn vị khách còn lại." Lưu Chương đọc nội dung ở phía sau bức thư.

Mọi người cầm bốn phiếu ăn lên quan sát. Ở đây có:

KFC (Trung tâm T)

Mì gạch cua Vạn Kỷ

Tiệm bánh Deer

Nhà hàng Tanglao

Phụ đề: Những nhà hàng này tương ứng với vị khách nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro