1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1. Tôi có thể sống chung dưới một mái nhà với X không?

Thành phố I, bốn giờ chiều.

Một cậu trai trẻ với áo vest đen và quần short cùng màu đang bấm mật khẩu căn hộ, xách vali tiến vào cửa.

Thấy ngoài cửa ra vào vẫn chưa có đôi giày nào lạ, Lưu Vũ tự nhủ: "Hóa ra mình đến đầu tiên" Cậu ấy mở tủ giày và lấy dép bông mang vào.

Sau khi bước vào phòng khách, cậu ấy nghĩ ngợi linh tinh, đặt hành lí sang một bên và ngồi xuống sofa. "Nào, giờ thì cùng chờ mọi người tới đây thôi." Cậu ấy mỉm cười nhìn vào camera trên bàn trà.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Trông có vẻ không giống, nhưng tôi nghĩ cậu ấy là một người nghiêm khắc và quyết đoán

----------------------------------------------------

Lưu Vũ lấy điện thoại ra để xem giờ, cảm thấy có chút khát. Cậu ấy bước vào căn bếp bên cạnh để tìm xem có thứ gì để uống không thì nghe tiếng ai đó bước vào. Lại lật đật chạy ra cửa để chuẩn bị tiếp đón người mới.

Cửa vừa mở, Lưu Vũ nghe thấy giọng nói oang oang của người đó trước cả khi cậu ấy nhìn thấy mặt.

"Tôi xong đời rồi, nếu biết căn hộ này phải leo cầu thang, tôi đã không mang hành lí nhiều như vậy.."

Người thanh niên với áo cổ lọ và quần ống rộng đang ra sức phàn nàn, quay đầu lại thấy Lưu Vũ liền hết hồn.

"Oh! Đã có người tới rồi này!"

"Ah... Đúng rồi, xin chào." Lưu Vũ vẻ mặt có chút xấu hổ, "Tôi dọa cậu rồi sao, xin lỗi."

"Không không, là do tôi giật mình thôi." Lâm Mặc xua tay, "Cậu giúp tôi được không, tôi mệt quá."

Lưu Vũ đưa tay cầm hộp đồ trên tay người kia trước khi cậu ấy nói xong. Lâm Mặc cả kinh, "Không ngờ cậu khỏe như vậy nha."

Lưu Vũ tủm tỉm: "Lần đầu có người nói tôi khỏe đó."

Sau khi nói vài câu với nhau, Lưu Vũ hiển nhiên không còn căng thẳng như trước nữa. Cậu giúp Lâm Mặc đặt hành lí xuống, khi cậu quay đầu lại, liền thấy Lăm Mặc đang nhìn chằm chằm mình.

"Sao vậy, tôi bị gì sao?" Lưu Vũ đưa tay sờ tóc.

Lâm Mặc lắc đầu: "Không, chỉ là tôi thấy cậu rất xinh đẹp, không để ý liền ngẩn ra thôi."

Lưu Vũ có chút đỏ mặt, cảm giác đang bị trêu chọc nên cũng muốn trêu lại: "Cảm ơn, túi của cậu cũng rất đẹp"

Bất quá, Lâm Mặc không quan tâm điều đó, cậu ấy bắt đầu cao hứng, "Đúng vậy, đúng vậy, túi của tôi rất đẹp đúng không, tôi mang nó mỗi ngày luôn mà bạn bè tôi đều nói nó xấu, thẩm mỹ kiểu gì vậy chứ, chỉ có cậu là hiểu tôi thôi..."

Lưu Vũ đang muốn enchantix biến mất luôn cho rồi, thì tiếng chuông cửa vang lên, liền vội ngắt lời của Lâm Mặc để đi ra mở cửa.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát vang lên tiếng cười ha hả: Hai người này chắc chắn không phải X của nhau!

----------------------------------------------------

Người bước vào cửa khác hoàn toàn so với Lâm Mặc trước đó. Cậu ấy mang theo một chiếc túi đựng guitar cỡ lớn, thêm một cái vali cũng cỡ lớn nữa, mà sao cậu ấy cầm trông nó nhẹ nhàng quá vậy... Cậu ấy mặc một bộ đồ đen, đeo một cái túi đen, kính gọng đen và một cái tai nghe (cũng) đen. Lúc cậu ấy thấy Lưu Vũ và Lâm Mặc bước ra, cậu ấy tháo tai nghe và vẫy tay.

"Chào hai người"

Lưu Vũ cũng mỉm cười chào lại "Xin chào", nhưng Lâm Mặc lại tiến về phía cậu trai kia và hỏi, "Tên của cậu là gì vậy?"

Lưu Vũ hơi ngạc nhiên. Sau khi nhìn cậu trai trẻ nhiều lần để xác nhận, cậu ấy cảm thấy cũng hợp lí. Dù gì thì, người này thật sự là một hảo soái ca đó.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Nhưng mà Lâm Mặc còn chưa hỏi tên của Lưu Vũ. Cậu ấy thích người này hả? Đây phải chăng là một khởi đầu mới?

----------------------------------------------------

Chàng trai kia có vẻ không để ý đến sự đường đột của Lâm Mặc, mỉm cười chìa tay ra: "Xin chào, tôi là Trương Gia Nguyên."

"Tên tôi là Lâm Mặc." Lâm Mặc nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, đột nhiên nhớ ra gì đó rồi quay lại nhìn Lưu Vũ.

"Tôi là Lâm Mặc!"

Lưu Vũ không thể nhịn cười, "Xin chào, tôi là Lưu Vũ."

"Được rồi, đừng đứng ngoài này nữa, hai người đang nói gì vậy?" Trương Gia Nguyên xỏ dép vào và tiến vào phòng khách cùng hai người kia.

"Hai người muốn tham quan nhà trước, hay là đợi đầy đủ mọi người rồi cùng đi không?" Lưu Vũ hỏi.

"Vậy đợi đi." Trương Gia Nguyên nhìn quanh căn phòng, "Ngồi xuống trước đã."

"Ngồi xuống đi, tôi đi kiểm tra tủ lạnh xem có nước không." Lưu Vũ nói và tiến vào phòng bếp, mang ra mấy chai nước, thấy Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang cùng nhau nghiên cứu thứ gì đó. Cậu ấy đặt mấy chai nước lên bàn rồi hỏi, "Cái gì vậy?"

"Có vẻ như đây là hướng dẫn nhận phòng của chúng ta." Trương Gia Nguyên nhìn sang Lâm Mặc bên cạnh cậu ấy. Lâm Mặc gật đầu, chuyền tờ giấy qua cho Lưu Vũ.

(* chỗ này bị typo mà mình hem sửa hình được huhu. *vào ngày đầu tiên nha.)

Lưu Vũ nhận lấy và ngồi xuống bên trái Lâm Mặc. Lâm Mặc hỏi, "Cậu có nấu ăn thường xuyên không?"

"Thỉnh thoảng thôi, nhưng cũng coi như là ăn được đi, tôi nấu soup cũng được đó." Lưu Vũ cười nói.

"Vậy là được rồi, tôi còn chưa nấu ăn bao giờ." Lâm Mặc lại quay sang Trương Gia Nguyên và hỏi, "Còn cậu?"

"Hơi bị được luôn đó." Trương Gia Nguyên tháo tai nghe và đặt nó lên bàn trà.

"Có lừa người không đó, trông cậu không giống như biết nấu ăn nha."

"Thật mà trời, khi nào cậu ăn rồi sẽ biết."

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Có vẻ hai người này quen thuộc với nhau nhỉ, hay là họ là X của nhau, trông như không phải gặp nhau lần đầu.

----------------------------------------------------

Nghe bọn họ khẩu chiến, Lưu Vũ cảm thấy không thể xen vào bèn ôm lấy gối sofa ngồi một góc.

Trương Gia Nguyên đột nhiên hỏi, "Cậu mặc quần short không lạnh sao?"

"Lạnh chứ." Lưu Vũ vô thức sờ đầu gối. Dù đã qua mùa xuân, nhưng trời này mà để mặc quần short thì còn lâu lắm. "Chỉ để trông đẹp thôi"

Trương Gia Nguyên nhìn cậu ấy và cười.

"Thật sự rất đẹp."

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: !! Cậu ấy không phải là khen cái quần đẹp! Là khen người đẹp đó!

----------------------------------------------------

Lưu Vũ không để ý, đột nhiên ngẩng đầu dậy.

"Có người đang tới."

Lâm Mặc mệt mỏi nằm vật ra sofa, "Đợi ở đây đi, đi ra đi vào mấy lần thật sự mệt lắm."

Vì vậy cả ba người ngồi yên trên sofa, không di chuyển. Bọn họ chỉ nghe thấy tiếng người kia mở cửa, không phát ra tiếng động dư thừa.

Người đó tiến vào trong phòng khách, còn chưa chào hỏi, mọi người đã nghe anh ấy cười, "Sao các cậu lại mặc đồ đen hết vậy? Có phải tôi bỏ lỡ điều gì từ tổ chương trình không?" Vừa nói anh ấy vừa nhìn xuống bộ đồ denim của mình.

"Thật này, tụi mình đều mặc đồ đen ha." Lâm Mặc nhìn hai người ngồi bên cạnh mình.

Thanh niên vừa vào cửa có chút không kiểm soát được, tự nhiên ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên.

"Tôi là Bá Viễn, năm nay..."

"Dừng khoảng chừng là 2s!" Lâm Mặc nhanh chóng ngắt lời và đưa cho anh ấy tờ giấy hướng dẫn.

Bá Viễn nhận lấy, "Ồ, tí nữa thì lộ bí mật rồi." Anh ấy đưa tay làm động tác kéo khóa miệng lại.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Nhân vật này rất dễ gần nha.

----------------------------------------------------

Trước khi họ lại tiếp tục tán gẫu thì tiếng động mở khóa cửa lại vang lên. Mấy người bọn họ liền yên lặng lắng nghe tiếng cửa, đột nhiên bang một tiếng, bọn họ đành phải nhanh chóng đứng dậy và ra xem có chuyện gì.

Cậu trai với áo khoác trắng ở cửa ra vào đang chật vật nhặt cái vali bị rơi trên đất, nghe thấy có tiếng người đi tới liền vội vàng xin lỗi.

"Xin lỗi mọi người, tôi vô ý làm rơi vali."

Tai cậu ấy đỏ bừng.

Bá Viễn đi tới giúp cậu ấy xách vali vào. Cậu ấy dường như có chút bực bội, nhỏ giọng cảm ơn.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Người này mơ hồ có cảm giác cần được chăm sóc.

----------------------------------------------------

Trước khi họ quay vào phòng khách, họ lại nghe thấy cuộc đối thoại phía bên ngoài, tiếp đó là âm thanh mở khóa cửa.

Có hai người tới cùng một lúc, và cả hai dường như có chút ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người đang đứng ở cửa.

"Không phải họ đứng đợi chúng ta đấy chứ."

Hai người này hoàn toàn là hai phong cách khác nhau. Cậu trai trẻ hơn trong áo len cổ V khoét sâu, đẹp trai nữa chứ. Rõ là cậu ấy rất chú tâm vào việc ăn mặc. Thoang thoảng còn ngửi thấy mùi nước hoa khi cậu ấy bước vào nữa. Người còn lại thì, không làm tóc, đeo một cái kính gọng to, đồ mặc thì chủ yếu để giữ ấm. Cái thứ duy nhất miễn cưỡng có thể xem là phụ kiện trên người chắc là tai nghe đang đeo trên cổ đi.

Cậu ấy nhìn mấy người trước mắt, cười ngượng ngùng, "Mọi người đều rất dụng tâm chọn đồ nhỉ, biết vậy tôi cũng chọn đồ kĩ hơn."

Cuối cùng thì, mọi người đều vào ghế ngồi, Lưu Vũ (lại) tới tủ lạnh để mang nước ra. Cậu chàng áo khoác trắng giới thiệu: "Tôi là Cao Khanh Trần, bạn bè của tôi đều gọi là Tiểu Cửu na, còn lại thì... không thể nói." Họ đã đọc xong bản hướng dẫn.

"Tên tôi là Doãn Hạo Vũ, mọi người có thể gọi là Patrick." Cậu bé đẹp trai thận trọng cầm chai nước trong tay.

"Cậu là con lai phải không? Mũi của cậu rất cao và thẳng." Cao Khanh Trần ngồi đối diện cậu ấy, hơi rướn người lên để hỏi. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng gật đầu, "Tôi là con lai, chi tiết hơn thì để sau này tôi với nói với anh sau nhé."

"Tôi là Lưu Chương, mấy người có thể gọi tôi là... ah, cái này không thể nói được."

Lưu Chương vội che miệng lại trước khi nói xong, điều này làm mọi người cười vang.

"Mọi người đều biết nấu ăn chứ? Tôi chỉ biết mấy món đơn giản thôi..." Doãn Hạo Vũ hỏi.

"Tôi làm cũng tương đối tốt..." Bá Viễn giơ tay lên.

"Trương Gia Nguyên cũng nói cậu ấy nấu ăn giỏi nè." Lưu Vũ tiếp tục.

"Nhưng đừng có trông đợi vào tôi nếu khẩu vị của mọi người không hợp nha." Trương Gia Nguyên cười.

Mọi người đang tán gẫu thì Lưu Vũ bỗng nhiên nhìn ra phía cửa, Lâm Mặc liền hỏi có chuyện gì vậy.

"Hình như là tiếng kéo hành lí."

Vừa nói xong, tiếng mở khóa vang lên.

"Người cuối cùng trong chúng ta cũng đến rồi." Bá Viễn nói.

Tất cả ánh mắt đều hướng về phía cửa, chờ đợi người cuối cùng bước vào.

Một thanh niên cao đột biến mặc áo khoác đen cùng quần kẻ bước vào.

Cao Khanh Trần không nhịn được, tiếng "wow" thoát ra khỏi miệng.

Không có gì đặc biệt, chỉ là thanh niên này chơi lớn, xuất hiện với mái tóc bạch kim mà thôi.

Mọi người không thể ngừng cười vì phản ứng của Cao Khanh Trần, Trương Gia Nguyên giả vờ phẫn nộ và nói, "Anh quá thành thật rồi đó, anh không nhìn tôi nè, bộ tôi không đủ đẹp trai hả!"

Thanh niên tóc bạch kim ngại ngùng cười, "Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ."

Mọi người cũng lần lượt giới thiệu lại bản thân. Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế sofa đơn đối diện Lưu Vũ, và Bá Viễn đưa cho cậu ấy tờ hướng dẫn..

Châu Kha Vũ nhìn một lúc rồi hỏi, "Mọi người đã chọn phòng chưa?"

"Vẫn chưa, còn không phải là đợi đủ người rồi chọn sao." Lâm Mặc trả lời.

"Vậy thế này đi, chúng ta đi xem nhà trước, sau đó quyết định chọn phòng rồi thảo luận về bữa tối, được không?" Bá Viễn hỏi.

Mọi người đều đồng ý, họ bắt đầu đi quanh nhà. Sau khi tất cả đã xem xong, mọi người trở lại phòng khách. Tổ chương trình thông báo là phòng của họ đã được chọn bằng cách bốc thăm.

1: Lưu Vũ & Doãn Hạo Vũ

2: Lưu Chương & Trương Gia Nguyên

3: Lâm Mặc & Cao Khanh Trần

4: Bá Viễn & Châu Kha Vũ

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Dù tổ chương trình bảo là bốc thăm may rủi thì, cũng không tránh được X sẽ chung phòng với nhau.

----------------------------------------------------

Bữa tối được hai người giỏi nấu ăn, là Bá Viễn và Trương Gia Nguyên đảm nhận. Tuy quá trình ăn uống còn chút ngại ngùng, nhưng cơ bản thì mọi người đều rất vui vẻ và hoạt ngôn, nên bữa ăn cũng không quá nhàm chán. Khi mọi người đều ăn xong, chuông cửa lại vang lên.

"À, chắc là tổ chương trình, tôi đi nhìn xem."

Lưu Chương, người ngồi gần cửa nhất, đứng dậy và đi ra. Khi cậu ấy trở lại, trên tay cầm theo một xấp phong thư.

"Là thư."

Hiển nhiên mọi người đều rõ ràng, tất cả đều biết mấy bức thư đó từ đâu đến.

Lưu Chương phát thư theo tên của mỗi người trên phong bì. Mọi người cầm thư xong đều yên lặng.

"Vậy tôi đọc trước cho."

Trương Gia Nguyên, người đang ngồi ngoài rìa, phá vỡ bầu không khí.

Cậu ấy mở thư không chút ngần ngại, vẻ mặt cũng không giao động, nhanh chóng mở ra.

"Trương Gia Nguyên là một người đáng tin cậy và đáng yêu."

Sau khi đọc câu đầu tiên, Trương Gia Nguyên có chút ngạc nhiên và đình trệ.

"Cậu ấy yêu âm nhạc, biết chơi nhạc cụ, biên khúc, và rất là tài năng. Cậu ấy rất nhiều năng lượng và rất hay đùa giỡn, nhưng thực chất cậu ấy lại rất đáng để tin tưởng, vẻ ngoài của cậu ấy lúc nào cũng rất thu hút."

"Trương Gia Nguyên còn là một người sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại phía sau."

"Nếu cậu ấy nhận ra con đường cậu ấy đang đi là sai trái, cậu ấy sẽ dừng lại ngay lập tức không hề có chút do dự nào.

Tình yêu của cậu ấy cũng vậy.

Tôi hy vọng cậu ấy có thể hạnh phúc, nhưng mà tôi thật sự muốn thấy Trương Gia Nguyên do dự vì một người nào đó, dù cho điều đó có sai đi chăng nữa."

"Xin lỗi, liệu cậu có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi không, cuối cùng thì, tôi vẫn sẽ cổ vũ cho cậu."

----------------------------------------------------

Q: Bạn cảm thấy thế nào khi nhận được lá thư giới thiệu bản thân từ X?

Trương Gia Nguyên: Cậu ấy nói tôi không chút ngần ngại nào khi yêu. Nói sao giờ nhỉ, hóa ra kể cả khi chúng tôi bên nhau lâu như vậy rồi, cậu ấy vẫn không hiểu tôi. Nhưng mà không ngờ là cậu ấy sẽ khen tôi (cười), còn nghĩ là với tính cách đó, cậu ấy sẽ mắng tôi nữa cơ, (dừng lại) chắc là tôi cũng không hiểu cậu ấy đủ nhiều.

----------------------------------------------------

Trương Gia Nguyên gấp thư lại, những người kia cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Lưu Vũ, đang ngồi cạnh cậu ấy, tiếp tục: "Tôi tiếp theo cho."

Khác với sự quyết đoán của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ dường như tỏ ra kháng cự khi đọc bức thư. Cậu ấy hít sâu một cái trước khi mở thư.

"Uh, cái này." Có chút khó khăn, nhưng mà nhìn mọi người đang quan sát mình, cậu ấy chỉ có thể cắn răng đọc lên.

"Lưu Vũ 100% là mẫu người của tôi."

"Wow!" Lâm Mặc hét lên.

Lưu Vũ lúc này đem luộc trứng có thể chín được luôn rồi, "Thật ra, không cần nói về sự thu hút của Lưu Vũ thì mọi người cũng biết, chỉ cần là người tiếp xúc với cậu ấy đều sẽ cảm nhận được."

"Mọi người có thể nghĩ cậu ấy quá hiền lành lúc mới quen, nhưng thân thiết rồi, mọi người sẽ nhận ra, à hóa ra người này là một người thú vị đấy chứ."

"Thường thì Lưu Vũ sẽ như một đứa trẻ thích làm nũng, nhưng thực tế, cậu ấy lại rất độc lập, có năng lực lãnh đạo, và rất mạnh nữa. Làm nũng chỉ là cách để cậu ấy biểu thị sự thích thú của mình thôi."

"Cậu ấy rất nhẫn nại, nếu cậu ấy bị đau cũng sẽ không nói cho ai biết. Cậu ấy quan tâm cảm giác của mọi người hơn là bản thân mình. Đây là khuyết điểm của cậu ấy. Không biết bây giờ cậu ấy có sửa chưa nữa."

"Dù tôi không biết tôi có thể chân thành ủng hộ mối quan hệ mới của cậu ấy hay không, nhưng tôi thật tâm hy vọng cậu ấy có thể sống thật hạnh phúc."

Lưu Vũ đặt bức thư xuống, viền mắt đã đỏ lên. Cậu ấy đưa tay lên vuốt tóc để che đi mắt của mình.

----------------------------------------------------

Q: Đâu là bức thư giới thiệu của X mà bạn ấn tượng nhất?

Lâm Mặc: Lưu Vũ, từ câu đầu tiên "Lưu Vũ 100% là mẫu người của tôi" đã quá mức dữ dằn rồi, mẹ ơi, tôi cảm thấy X của Lưu Vũ rất nhớ cậu ấy.

----------------------------------------------------

"Vậy, tôi đọc tiếp nhé." Cao Khanh Trần run rẩy cầm lá thư.

"Tiểu Cửu là người đáng yêu và ấm áp nhất mà tôi từng gặp."

"Dù rằng bây giờ không thích hợp để gọi cậu ấy là bé nhỏ nữa, nhưng cậu ấy luôn rất sống động trong kí ức của tôi, nụ cười của cậu ấy cũng sẽ lan tỏa tới mọi người."

"Mọi người có thể không thấy từ bên ngoài, nhưng mà Tiểu Cửu là người có lòng tự trọng cao. Quan tâm thái quá sẽ khiến cậu ấy cảm thấy bí bách, áp lực. Khi cậu ấy chán nản, hãy đồng hành hoặc trao cho cậu ấy một cái ôm, tốt hơn là những lời khuyên cho cậu ấy."

"Ngôn ngữ của Tiểu Cửu không tốt lắm. Cậu ấy thường xuyên nói những thứ chỉ mình cậu ấy hiểu, nhưng mà nếu bạn chỉ cho cậu ấy, cậu ấy sẽ học rất nhanh bởi vì cậu ấy thật sự rất thông minh."

"Sẽ thật tuyệt nếu Tiểu Cửu có thể tự tin hơn và yêu bản thân mình hơn một chút. Trong mắt tôi, Tiểu Cửu xứng đáng được yêu thương hơn bất kì ai trên thế giới này, cậu ấy nhất định phải hạnh phúc."

"Như những lần em tin anh trước đây, lần này cũng hãy tin anh có được không."

----------------------------------------------------

Q: Đâu là phần ảnh hưởng nhất trong lá thư giới thiệu bạn của X?

Cao Khanh Trần: (Im lặng một lúc) Thật ra, phần lớn đều là những điều người ấy nói với tôi trong quá khứ. Đã lâu rồi không ai nói với tôi như vậy cả. Cảm ơn nhiều lắm. Với cả, ngôn ngữ của tôi giờ tốt lắm rồi nha (cười to), cũng không cần ai chỉ dạy nữa rồi.

----------------------------------------------------

Người tiếp theo là Doãn Hạo Vũ, cậu ấy nhìn chằm chằm vào hướng nào đó trước khi mở thư.

"Doãn Hạo Vũ thích mọi người gọi cậu ấy là Paipai, cậu ấy nghĩ vậy rất đáng yêu."

"Paipai thích được người khác khen ngợi mình. Như kiểu, khen đáng yêu, đẹp trai, hay thứ gì đại loại thế, cậu ấy đều thích nghe. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ cần thật nhiều tình yêu để lớn lên mà thôi."

"Trái ngược với sự đáng yêu đấy thì cậu ấy là người thích hơn thua. Không cần quan tâm đó là chuyện gì, cậu ấy muốn thắng mọi thứ, nếu mà thất bại, cậu ấy sẽ rất chán nản. Nhưng cậu ấy sẽ ghét người thắng mình hơn là sự thua cuộc. Cậu ấy. Giống một chú cún con háo thắng vậy."

"Dù cho Pai có thể không nghĩ vậy, nhưng tôi đã rất thích khoảng thời gian của mình với Pai. Thật sự rất tuyệt nếu cậu ấy có thể gặp ai đó làm cậu ấy vui vẻ."

Sau khi đọc xong, Doãn Hạo Vũ bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

----------------------------------------------------

Q: Có vẻ như bạn không hài lòng với bức thư giới thiệu của X?

Doãn Hạo Vũ: ...không gì đâu, chỉ là người ấy như thế này, nói sao nhỉ, làm cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi biết cả đấy.

----------------------------------------------------

Bá Viễn bên này đã sẵn sàng, trên biểu cảm cũng toát ra chút lo lắng.

"Tôi tin là nếu mọi người ở với Bá Viễn đều sẽ nghĩ anh ấy là mẫu người yêu hoàn hảo nhất,"

"Bá Viễn rất giỏi nấu ăn, tính tình cũng tốt. Dù bạn có ngỗ nghịch đến đâu, anh ấy cũng sẽ bao dung với bạn. Những ngày mà tôi còn là một đôi với Bá Viễn, anh ấy chưa từng oán trách tôi một lời nào, cũng chưa từng tức giận với tôi..."

"Có lẽ vì vậy mà Bá Viễn trở nên có chút bí ẩn với tôi. Tôi nghĩ vậy bởi vì tôi thể nào hiểu về anh ấy kỹ càng được. Tôi chỉ biết nhờ vả anh ấy mà thôi. Em thật sự xin lỗi."

"Tôi tin là sẽ có người bước vào trái tim của Bá Viễn, yêu mọi thứ của anh ấy, và cho anh ấy cảm nhận được tình yêu từ phía của bạn. Sẽ rất tốt nếu có một người như vậy."

----------------------------------------------------

Q: Cảm nhận của bạn thế nào khi nhận được bức thư giới thiệu của X?

Bá Viễn: ...cảm xúc thật sự rất hỗn loạn. Khi tôi ở với người ấy, tôi vẫn luôn cảm nhận được tình yêu cơ mà, và lúc tôi thấy người ấy xin lỗi, tôi thật sự muốn nói thẳng luôn là người ấy đừng nên cảm thấy có lỗi với tôi.

----------------------------------------------------

"Được rồi, tới tôi đi." Khác với sự do dự của mọi người, Lâm Mặc có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

"Mọi người không thể tưởng tượng được Lâm Mặc thường nghĩ cái gì trong đầu đâu."

Lâm Mặc lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, khiến mọi người đều bật cười, vô tình lại làm giảm bớt không khi nghiêm trọng nãy giờ.

"Cậu ấy là người đặc biệt nhất tôi từng gặp, chỉ là hơi kỳ quặc. Nhưng mà dù có kỳ quặc thì vẫn đáng yêu, và khi tôi ở bên Lâm Mặc, tôi có rất nhiều nếp nhăn vì cậu ấy toàn chọc cười tôi. Đây ít nhiều cũng tính là khuyết điểm khi yêu Lâm Mặc đi.."

"Cậu ấy thường có vẻ ngoài lãnh đạm, thực tế thì cậu ấy cũng có khía cạnh sâu lắng bên trong nữa. Sự nhạy cảm của cậu ấy được ẩn sau rất nhiều lớp và cần trái tim của ai đó có thể khám phá ra nó."

"Những gì tôi không thể làm, hy vọng sẽ có người thực hiện được."

----------------------------------------------------

Q: Bạn thấy thế nào khi nhận được lá thư giới thiệu của X?

Lâm Mặc: Tôi không biết (nhún vai) Không thể nói cảm nhận lúc này được.

----------------------------------------------------

"Tôi đọc nhé." Châu Kha Vũ trông có vẻ lo lắng hơn tất thảy. Cậu ấy hớp một ngụm nước trước khi đọc.

"Châu Kha Vũ đối với tôi giống như một con cún bự vậy, đừng nhìn cậu ấy đẹp trai với cả ngầu như thế, thật ra lại rất bám người và nhút nhát. Dù Châu Kha Vũ rất cao và chân cũng siêu dài, trông giống một vận động viên ha, nhưng sự thật thì ngược lạ. Nhưng mà cậu ấy thật sự rất thông minh, trò chơi chơi giỏi nhất có lẽ là Ma sói."

"Châu Kha Vũ không giỏi chăm sóc người khác, cũng hơi vụng về trong tình yêu, nhưng mà cậu ấy sẽ có cách làm bạn thoải mái. Những chú cún cũng sẽ như vậy đó."

"Nhưng mà, tôi quên mất rằng cún thì cũng cần được yêu thương và đối xử với tất cả chân tình."

"Nếu cậu gặp ai đó mà cậu thích, tôi hy vọng người đó không làm cậu khóc giống như tôi đã từng."

----------------------------------------------------

Q: Bạn thấy thế nào khi nhận được lá thư giới thiệu của X?

Châu Kha Vũ: Thật ra, người ấy phải phàn nàn về tôi rất nhiều mới đúng, nhưng người ấy đã không làm vậy, chỉ nói những điều tốt đẹp thôi. Thật sự là người tốt mà.

----------------------------------------------------

Cuối cùng, chỉ còn lại Lưu Chương, cậu ấy mở thư với một biểu cảm bình tĩnh.

"Lưu Chương là người thông minh và trưởng thành, nhưng sau khi quen biết rồi, mọi người sẽ biết anh ấy là người nổi loạn từ trong xương trong máu, cơ mà anh ấy lại hay giấu đi. Với tôi, đây là sức hút của Lưu Chương."

"Tính cách nổi loạn ấy thường để biểu thị anh ấy không dễ bị lung lay và thay đổi bởi các tác nhân bên ngoài. Thực tế thì, anh ấy cũng rất dễ tự ái. Anh ấy sẽ cảm thấy mình rất mạnh mẽ, nhưng nếu gặp người quyền lực hơn anh ấy cũng sẽ chân thành mà ngưỡng mộ họ."

"Một điều nữa cần lưu ý," Lưu Chương cười. "Giọng anh ấy thật sự lớn, nếu ở bên anh ấy thì thật sự tổn thương tai lắm đó."

"Cuối cùng thì, tôi muốn chân thành nói với anh ấy điều này."

"Dù cho kết thúc của chúng ta không hoàn hảo, sẽ là nói dối nếu em nói hối hận vì đã quen anh."

"Thật may mắn khi được gặp anh."

Biểu cảm của Lưu Chương dao động rồi.

----------------------------------------------------

Q: Đâu là phần ảnh hưởng nhất trong lá thư giới thiệu bạn của X?

Lưu Chương: Ở cuối, người ấy nói là thật may mắn khi gặp tôi... Tôi không nghĩ người ấy sẽ nói vậy. Kể cả tôi có ở vị trí của người ấy, tôi cũng chẳng nghĩ rằng gặp tôi lại là may mắn của người ấy.

----------------------------------------------------

"Đã xong, mọi người cho tràng vỗ tay nào." Lâm Mặc đi đầu trong việc phá vỡ sự yên lặng và đề nghị. Mọi người đều vui vẻ làm theo.

"Vậy dọn bàn trước rồi nói chuyện được chứ." Lưu Vũ đề nghị, mọi người bắt đầu dọn bàn cùng nhau, để lại Lưu Vũ và Cao Khanh Trần rửa bát.

"Tiểu Cửu, cậu không phải người ở đây nhỉ." Lưu Vũ cẩn thận hỏi nghi vấn của mình từ lúc bắt đầu.

"Đúng vậy, không phải na. Tôi ở đây nhiều năm rồi, nhưng vẫn còn chút ngọng nhỉ." Cao Khanh Trần cười, "Cụ thể thì tiết lộ sau đi."

Họ đều đã xong rồi, tất cả ngồi trên sofa ở phòng khách bàn luận về buổi tối ngày mai.

"Mọi người thích đồ Thái không? Tôi có thể nấu một số món Thái." Tiểu Cửu hỏi.

Doãn Hạo Vũ bất ngờ mỉm cười khi ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của Tiểu Cửu.

"Cậu cười cái gì vậy? Cậu thích đồ Thái hả?" Lâm Mặc nhìn qua nhìn lại Tiểu Cửu và Doãn Hạo Vũ ở giữa.

"Đúng vậy, tôi thích lắm." Doãn Hạo Vũ vẫn cười, "Tôi cũng biết một chút, nếu không thì ngày mai tôi sẽ chuẩn bị bữa tối với Tiểu Cửu nhé."

Sau khi nhận được ánh mắt đồng ý của mọi người, Tiểu Cửu và Doãn Hạo Vũ đều nhìn người kia và thấy ý cười trong mắt nhau.

"Hai người, có gì đó sai sai, không lẽ, hai người là..."

Một tiếng tin nhắn đến cắt ngang lời của Lâm Mặc.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Vậy đủ rồi, tới công chuyện thôi.

Tin nhắn của tổ chương trình làm mọi người rất để ý, một lúc sau họ tản ra. Rốt cuộc, cũng quá là khó để gửi những tin nhắn như vậy ở trước mặt người khác.

Lát sau, Lưu Vũ đã chăm sóc da xong, nhìn vào điện thoại và do dự có nên mở ra hay không. Sau khi thở dài, cậu ấy vẫn quyết định mở nó.

"Giá như tôi có thể nhìn cậu nhiều hơn."

X của bạn đã chọn bạn.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát hoảng loạn: còn có những thông tin như vậy sao... wow... cái chương trình này...

Tin nhắn ngày đầu tiên được hiển thị

Lâm Mặc nhận được một tin nhắn.

"Lâu rồi không gặp!"

X của bạn đã chọn bạn.

Trương Gia Nguyên nhận được một tin nhắn.

"Tôi thật muốn nghe cậu chơi đàn."

X của bạn đã không chọn bạn.

Bá Viễn nhận được một tin nhắn.

"Cảm ơn anh vì tất cả."

X của bạn đã chọn bạn.

Cao Khanh Trần nhận được ba tin nhắn.

"Thái Lan!"

"Anh và Pai là X của nhau! Tôi đoán đúng chứ!"

"Thôi nào."

X của bạn đã chọn bạn.

Doãn Hạo Vũ nhận được một tin nhắn.

"Hôm nay em có vui không?"

X của bạn đã chọn bạn.

Lưu Chương nhận được 0 tin nhắn.

X của bạn đã không chọn bạn.

Châu Kha Vũ nhận được 0 tin nhắn.

X của bạn đã không chọn bạn.

A: Ai là người biên tập cái đoạn này vậy? Thiên tài.

B: Có chuyện gì giữa mấy người họ hả? (Cười to) Sao mà họ quay như kiểu chương trình bí ẩn vậy trời?

C: Dù là chuyện gì, đều là Lâm Mặc nhìn ra nha. (Cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro