Room no.11: Thật sự xứng đáng?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 11 Room no.11

Số người chơi: 3



Căn phòng này có cách bài trí giống hệt với hai căn phòng liền ngay trước đó.

Bốn bức tường vuông, trống rỗng. Hai cánh cửa sắt hai phía, một cánh phía sau lưng - nơi họ vừa bước qua; và một cánh trước mặt - nơi mà họ phải tìm cách vượt qua. Ngay chính giữa phòng có kê duy nhất một chiếc bàn tròn nhỏ. Trên đó là ...


Minatozaki Sana đột nhiên có một loại ảo giác.

Rằng bọn họ vẫn chưa đi đâu cả. Đây là căn phòng với chiếc bàn tròn đầu tiên.

Cậu quay đầu tìm Jisoo. Chị ta đâu rồi? Thay vào đó ... Hình ảnh cơ thể Irene đổ gục xuống đột ngột ập vào đại não. Một viên đạn lao thẳng đến từ phía sau lưng và xé toạc buồng phổi của chị ta ra.

Là cậu đã bóp cò.

Sana đưa bàn tay trái lên vuốt mặt. Khi mở mắt ra, cậu thấy cơ thể Doyeon ở đó. Trên sàn nhà, lồng ngực phía bên trái bê bết máu. Mắt mở trừng trừng. Nhìn thẳng vào cậu.

"Bắn đi, Minatozaki!"

Bờ môi mọng trên khuôn mặt ma quái trắng bợt và cứng đờ ra do mất máu của Kim Do-yeon (chính xác hơn, là 'cái xác' của cậu ta) nhếch lên, khiêu khích.

Cũng là cậu đã bóp cò.


Sana hốt hoảng bước giật lùi ra sau.

Ảo giác! Là ảo giác! Chỉ là ảo giác mà thôi ...

Cậu ta lắc lắc đầu và chớp mắt liên tục trong khi lầm bầm tự trấn an bản thân. Cho đến khi đã bình tĩnh lại và ngẩng mặt lên, Sana suýt chút nữa thì bật ra một câu chửi thề.


Sakura và Yuna đứng hai phía đối diện hai bên chiếc bàn tròn kê chính giữa phòng. Trên tay hai đứa mỗi đứa là một khẩu súng bằng kim loại đen sáng bóng - khẩu Colt 1911. Và họng súng của chúng đang chĩa thẳng vào giữa trán của đối phương.

Trên bàn là một khẩu Colt 1991. Chính xác hơn, có lẽ trên đó từ đầu là ba khẩu - nhưng hai trong số chúng đã bị (trong lúc Sana không để ý và vẫn còn đứng ngây ngốc trước ngưỡng cửa, bị ám ảnh bởi những ảo giác ma quái và ôm đầu tự lẩm bẩm như một con tâm thần thì ...) hai đứa kia cầm lên và chĩa vào đầu nhau rồi.


"Hai đứa đang làm cái trò gì vậy?"

Sana gắt gỏng chất vấn cả hai trong lúc đi đến bên chiếc bàn tròn - trên đó vẫn còn một khẩu Colt 1911 nữa. Cậu ta nhặt nó lên, tháo mở ổ đạn ra. Bên trong có duy nhất một viên đạn. Không ngoài dự đoán nhỉ ...

Cậu đoán là hai khẩu còn lại mà hai đứa kia đang giữ cũng đều như vậy. Chỉ chứa duy nhất một viên đạn. Tất cả các khẩu súng mà họ được cung cấp từ hai căn phòng trước cho đến nay đều là như vậy.

Kín đáo thở dài. Sana lắp lại ổ đạn vào báng súng, lên nòng, gạt chốt an toàn. Và hai cái đứa kia vẫn chưa thèm trả lời câu hỏi của cậu.

Thay vào đó, tụi nó vẫn tiếp tục chĩa súng vào đầu nhau.


"Chị không dám giết người đâu, Sakura-ssi!"

"Cô không biết là lúc sắp chết thì con người ta có thể dám làm ra những loại chuyện gì đâu, Yuna-ssi!"

"Tay chị run quá kìa. Biết dùng súng không đấy?!"

"Với cái khoảng cách này thì vẫn đủ để bắn lủng sọ cô trước khi chết đấy!"

"Hạ súng xuống đi!"

"Thế ai là người chĩa súng vào đầu tôi trước?"


"Đừng có hành xử ngu ngốc như vậy!" Sana điềm đạm lên tiếng cắt ngang. "Cả hai đứa vẫn còn 'xứng đáng'."

"Xứng đáng?!" Sakura nhướn mày

"Bàn tay của cả hai vẫn chưa dính máu." Sana nói, ngón tay trỏ lơ đãng vuốt dọc khẩu Colt 1911 của mình.

"Chưa dính máu? Thì sao?"

Hàng chân mày giữa trán của Sakura nhíu chặt lại. Nó có vẻ mất tập trung rồi, nhưng vẫn nhất định không chịu hạ súng xuống. Yuna cũng cảm thấy khó hiểu. Con bé đánh mắt nhanh về phía Sana.

Tụi nó không hiểu ...

Sana thở dài. Cậu cắn môi. Ngón tay trỏ lại lơ đãng miết mạnh xuống khối kim loại đen lạnh ngắt trên tay.


"Chỉ có những bàn tay chưa nhuốm máu mới thật sự xứng đáng!"

Là một dòng chữ nhỏ được chạm khắc thủ công trên báng súng nạm gỗ tinh tế của khẩu Colt 1911 đầu tiên - khẩu súng mà Sana đã dùng để 'hành quyết' Irene.

Sana là người duy nhất ở đây đã từng nhìn thấy dòng chữ này. Lúc đó, cậu đã chọn cách lờ nó đi. Nhưng bây giờ thì cậu quyết định phải giải thích cho bọn nó.


"Ừ! Trên đó viết như vậy."

Sana chống hai bàn tay lên bàn rồi gục đầu xuống giữa hai bên vai đang nhô cao lên. Cậu đưa bàn tay trái lên vuốt mặt trong khi khó khăn thở hắt ra.

"Chị nghĩ đó là một thông điệp. Một lời nhắn. Hoặc một lời cảnh cáo. Dù có là thế nào thì cũng không thể xem thường. Không nên bỏ qua. Chị nghĩ bây giờ chúng ta nên ..."

"Thì sao? Bây giờ chị nói thì cũng có nghĩa lý gì đâu, tiền bối!"

"Gì chứ ...?"

Sana hơi khựng lại. Giọng nói này ... Cậu không thể tin nổi ngẩng mặt lên. Là Yuna ...

Con bé vừa mới lạnh lùng ngắt lời của cậu.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro