Căn phòng số 11 /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 11 Room no.11

Số người chơi: 3



"Em nói gì ...?!"

"Em nói là, thông tin chị vừa tiết lộ chẳng giúp ích gì cho tình hình bây giờ cả! Không có ai còn thật sự xứng đáng cả!" Yuna bất thình lình gắt lên.

Con bé chưa bao giờ gắt gỏng (với Sana!) như vậy cả.

"Xin lỗi! Tôi không có ý muốn chen vào cuộc tranh luận của hai chị em nhà mấy người đâu. Nhưng mà ..."

Thì Sakura đột ngột hắng giọng (với khẩu Colt 1911 trên tay vẫn giương cao và chĩa thẳng vào đầu Yuna - và đương nhiên là con bé cũng vậy!)

"Theo cái định nghĩa đó, cái 'thông điệp' mà Minatozaki-san vừa tiết lộ đó, thì tôi sẽ nghĩ cô là người xứng đáng nhất ở đây đấy Yuna-ssi à!"

Tại sao lại đi phủ định một khái niệm mà khái niệm đó lại đang khẳng định chính mình chứ?! - Ý tứ của Sakura quá rõ ràng.

"Thậm chí tôi còn nghĩ là chị ta đang đóng kịch, nói ra câu này chỉ để lấy cớ là tôi cấu kết với Tiền bối và ép chết vài người rồi bắn bỏ mẹ tôi luôn ..."

Đương nhiên là nó không khùng đến độ nói luôn ra cái suy nghĩ này.


"Lạy Chúa! Cho tôi xin đi Sakura-ssi!"

Yuna khinh khỉnh bật cười. Sakura nhướn mày, môi dưới hơi bĩu ra một chút. Nó đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Hoặc ít nhất, thì mình cũng đã may mắn đến mức còn sống cho đến lúc thấy được cái cảnh này - cái cảnh Shin Yuna bật ra tiếng cười gắn lớn với đôi con người lạnh tanh.

"Cứ cho như tôi là 'người xứng đáng nhất' đi. Rồi sao?! Rồi mấy người có để cho tôi sống sót ra khỏi đây - trở thành kẻ sống sót duy nhất - chỉ với hai cái chữ 'xứng đáng' đó không? Không! Đúng không? Vậy thì tôi cần cái danh 'xứng đáng' đó làm gì?!"


"Em thật sự nghĩ như vậy sao ...?!"

"Đấy, chuẩn rồi!"

Sana sững sờ. Cậu ta mấp máy môi. Nhưng Sakura đã quát lớn lên đến át cả tiếng của cậu.

"Giờ thì em hiểu rồi đó, Yuna-ssi!" Mắt Sakura hấp háy như thể vừa bắt gặp được điều gì đó khiến nó vui sướng lắm. "Chúng ta không thể biết được là lúc sắp chết thì con người ta sẽ dám làm ra những loại chuyện gì đâu! Vả lại ..."

Ngừng lại một chút, Sakura lừ mắt nhìn Sana, lạnh lùng nhếch mép.

"Như em nói ban nãy đó, Yuna-ssi. Rằng không có ai thật sự xứng đáng cả! Vì khi kết thúc ở đây và ta sẽ có hai người tiếp tục tiến vào căn phòng mới. Nhưng mà, hai người họ sẽ đi tiếp như thế nào với 'bàn tay chưa nhuộm máu' đây?! Chờ người khác 'nhường chỗ' cho mình à? Tôi không nghĩ vậy!"

"Phải có ít nhất một trong hai người bọn họ ..." Yuna phớt lờ Sana, ngập ngừng tiếp lời Sakura.

"Không. Nên là cả hai thì hơn!"

Sakura thể hiện thái độ cứng rắn.

"Bây giờ còn rất ít người. Tổng số lượng người đi tiếp cứ liên tục giảm đi, nhưng số lượng người phải 'ngừng lại' ở mỗi căn phòng vẫn giữ nguyên. Nói như vậy, tỉ lệ về khả năng sống sót càng về sau sẽ càng sụt giảm. Ngược lại, tỉ lệ nguy hiểm đang liên tục tăng lên. 'Được tiếp tục cuộc chơi là một phần quà'*, đúng không? Vậy sẽ là không công bằng nếu như bạn không làm gì mà vẫn được 'nhận quà' ..."


"Nói mẹ ra là muốn giết người đi!"

Yuna dần mất kiên nhẫn với lối nói chuyện tràn ngập hình ảnh ẩn dụ của Sakura. Bàn tay cầm súng của nó siết chặt hơn, trán cũng bắt đầu rịn ra mồ hôi.

"Và tôi không nghĩ hành động giết người là một việc làm đáng được 'nhận quà' đâu, Sakura-ssi!"

"Chà, nếu vậy thì tôi chỉ có thể nói là: Ở mỗi tình huống khác nhau sẽ có những định nghĩa về chuẩn mực hành động khác nhau!"


Một khoảng lặng khó chịu.


"Khó nghĩ nhỉ?!"

Sana mập mờ hỏi trong khi nhàn nhã đứng bên cạnh, ngón tay trỏ của bàn tay trái lại lơ đãng vuốt dọc khẩu Colt 1911 trên bàn tay phải. Ánh mắt cậu ta thận trọng đảo qua lại giữa khuôn mặt căng thẳng của hai cô gái trẻ.

Sao chúng nó có thể tự động loại mình ra khỏi chuyện này như một điều hiển nhiên được nhỉ?!

Sakura còn không thèm phản ứng lại. Đơn giản chỉ là, nó không muốn bị mất tập trung vào lúc này. Mất tập trung vào đúng thời điểm quyết định có thể dẫn đến những thất bại thảm hại đến không thể nào tưởng tượng được.

"Vậy thì cứ để chỉ còn là 1 đi!"

"Sao ạ?!" Yuna hơi nghiêng đầu về phía của Sana, cau mày thắc mắc.

Tay cầm súng của con bé (với họng súng vẫn đang chĩa thẳng về phía trước - chĩa thẳng vào giữa trán Sakura) hơi dao động. Con bé bắt đầu mất tập trung rồi ...


Chớp lấy thời cơ đó, Sana nâng cao khẩu Colt 1911 trên tay mình lên.


Chỉ có một khoảnh khắc thôi ...


Gạt chốt an toàn. Lên đạn. Ngắm bắn.


Chỉ có duy nhất một viên đạn thôi ...


Bóp cò!


Dù sao thì ...

Đây cũng không còn là lần.đầu.tiên!


ĐOÀNG !!!




to be continue.



---

A/N:

* Sakura đang trích lại lá thư mời Tham gia Thử thách.

** Tui có ngắt đúng chỗ gay cấn và làm mấy mợ tụt mood hông :v Nếu có thì ... Cảm ơn về lời khen hihi ㅋㅋㅋ

*** Khả năng bắn súng của Sana ngoài đời cũng thật sự rất tốt. Cậu ấy đã từng chia sẻ về sở thích thể thao ngầu lòi này của mình (ở đâu tui quên rùi ...) Thực tế chứng minh, nếu bạn có theo dõi TWICE thì sẽ biết, các cô gái đã đạt được nhiều thành tích rất tốt trong bộ môn Bắn cung ở ISAC vào mỗi năm. Trước năm 2017 thì Sana vẫn thường xuyên tham gia và có mặt trong đội hình thi đấu của TWICE ở mảng này. Tuy nhiên, về sau vì vài lý do bất khả kháng (sức khỏe không đủ điều kiện - Sana bị đau dạ dày khá nặng, và chủ yếu cũng là muốn nhường chỗ cho maknae line) nên cậu ấy đã rút khỏi các giải đấu và chỉ tham gia ISAC với vị trí MC hoặc bình luận viên (hay khán giả và cổ động viên siêu nhiệt tình lol) thôi.

Ngoài lề. Irene và Sejeong cũng sở hữu những thành tích khủng trong bộ môn Bắn cung ở ISAC. Irene với cú bắn trúng hồng tâm làm bể cam huyền thoại và Sejeong với all strike 10 điểm (ngoài lề tập 2, Sejeong ném bowling cũng best nữa, thẳng tay full strike và giựt luôn Huy chương Vàng vài lần đó lol) đã nhiều lần giúp Gugudan đạt Huy chương Bạc và Vàng bộ môn Bắn cung kể từ khi tham dự thi đấu cho đến nay.

Ủa mà ... Tui đang quảng cáo cho show ISAC hay gì vậy ???

Dù sao, nghe ngầu hah :> Hông biết các cậu có biết bộ truyện Hunger Game (Trò chơi Sinh tử) hông, cơ mà nếu viết mấy gái theo format truyện này thì cũng hay lắm đó :> Quào thật sự, đảm bảo ngầu lòi luôn <3

Chắc cũng sẽ để interact này. Cơ mà lần này là 12 nhóm (trùng với 12 Quận như trong truyện) và mỗi nhóm chọn ra 2 người tham dự từ đầu. Kiểu như Thế giới tương lai, thiên tai tận thế hay sao đó và đó là lỗi của con người. Vậy nên, họ phải trả giá bằng cách chọn ra mỗi người tham gia Đấu trường Sinh tử hằng năm - dạng như một loại tế thần! Và khi đến năm của 24 cô gái này thì ... BÙM! Ừ đương nhiên rồi, phải có một cuộc cách mạng và thay đổi và drama các thứ chứ :>>> Và mỗi người sẽ chiến đấu với một món vũ khí được tự chọn trang bị từ đầu. Irene sẽ dùng cung, vũ khí đặc trưng của Sejeong sẽ là một đôi dao găm nhỏ gọn còn Sana thì dùng katana (súng là trái phép! chơi súng là ăn gian rồi nên Sana người Nhật chịu khó dùng Katana thôi, dù tui hông biết thanh niên có biết dùng hay không nữa híc ...) Còn Sakura? Trời tui hy vọng mấy mợ không ác tới mức bắt Sakura vào mấy chỗ như vậy chứ ?!!! Mà nếu Sakura có phải vào, thì người ta có cho mang theo máy PSP không nhỉ ??? Cậu ấy có thể dùng nó để chọi những đối thủ khác lol ...

Nói chơi vậy thôi chứ tui không có tính đào hố mới đâu -_- Fic Stranger (Người lạ) còn đang phải ngâm kìa híc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro