Room no.1: Chạy đua với Tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 01 Room no.1

Số người chơi: 13



Sana cố nâng mí mắt dậy sau một giấc ngủ dài. Và sâu. Không khí xung quanh đặc quánh. Tối. Và nóng. Cổ họng cậu bỏng rát và cả người thì đau nhức, đặc biệt là phần phía sau đầu, gáy và bả vai. Có cảm giác như cậu đã phải ngủ với tư thế ngồi suốt một đêm dài trong lúc gánh cả tạ đá trên vai. Và ...

Và má nó ... Đúng là mình đang ngủ ngồi thật này!

Đau đớn rên nhẹ một tiếng, Sana khẽ cựa quậy người để tìm hiểu nguyên nhân của những cơ bắp nhức nhối và cái cơ thể mỏi nhừ của mình. Để rồi bàng hoàng phát hiện ra: Cổ của cậu đang bị siết chặt bởi một cái xích sắt rỉ sét và to tổ bố.

Khó mà có thể kiềm chế được trong tình huống này, khi nhận ra bản thân thức dậy trong một căn hầm tối om với cái cổ bị xích lại. Sana cũng vậy. Cậu thét lên mấy tiếng hãi hùng trong khi hoảng loạn vùng vẫy, kéo theo hàng loạt tiếng loảng xoảng đinh tai của đống xích sắt bị kéo căng ra và va đập vào nhau. Cái vòng sắt nặng trịch thít lấy cổ cậu, trên đó - phần đặt phía sau gáy - được nối với một sợi xích to bản cứng rắn nhưng lại khá ngắn. Nó hạn chế chuyển động của cậu và khiến cậu ngạt thở.

"Đừng cử động." Một bàn tay mềm mại chộp lấy vai và giữ Sana lại, ngăn không cho cậu tiếp tục giãy dụa và có thể tự khiến chính mình bị thương. "Cẩn thận. Và bình tĩnh lại nào. Em không biết là chúng ta đang phải đối mặt với cái thứ gì đâu Sana-ssi à."

Chúng ta?

Sana-ssi?

Sana ngớ ngẩn lẩm nhẩm lại câu nói kỳ lạ đó trong lúc chầm chậm quay đầu sang bên trái, nơi phát ra giọng nói của con người đang cố trấn tĩnh cậu lại, một cách cực kỳ cảnh giác.

Kim Ji-yeon?! À không. Phải là ...

"Wuju Sonyeo Bona." Cậu vô thức bật suy nghĩ của mình ra thành tiếng. Và khiếp đảm hơn nữa khi phát hiện Bona cũng bị xích cổ lại giống hệt như mình.

"Ừm." Bona cười nhẹ, gật đầu một cái xem như đáp lại và ngầm bảo cậu hãy cứ ngồi im, rồi ngoái đầu ra sau và la lớn. "Mọi người. Sana dậy rồi này."

"Ơn trời. Nãy giờ em cứ sợ là nó sẽ ngủ luôn cơ."

"Chị ổn không đấy sunbae-nim?"

"Nếu nó đã tỉnh rồi thì tụi mình bắt đầu luôn đi!"

Phải đến tận lúc này Sana mới nhận ra, xung quanh cậu, ngoài Bona ra thì còn kha khá người khác nữa. Ít nhất cũng phải hơn cả chục người, và tất cả đều là con gái. Sau thông báo của Bona thì đám bọn họ, trước đó có lẽ đang nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng bắt đầu ngồi chồm dậy và lao nhao bàn tán ồn ào cả lên. Nhưng mà 'bắt đầu' cái gì mới được? Hàng chục giọng nói lẫn trong tiếng xích sắt xổn xoảng khiến cậu thật đau đầu. Tất cả bọn họ đều đang bị xích lại như mình sao? Cái đống sắt rỉ sét nặng nề chết tiệt này không cho phép cậu đứng thẳng dậy để nhìn bao quát chung quanh xem ai đang bị nhốt chung với mình. Xiềng xích và ánh sáng tù mù trong căn hầm tối khiến Sana chỉ có thể nhìn thấy được một mình Bona ngồi phía bên trái. Nhưng cậu vẫn có thể nhận ra một vài người trong số bọn họ thông qua giọng nói.

Kim Se-jeong. Không có lý do, nhưng cậu không ưa cô nàng này. (Thật đấy! Dù cả hai bằng tuổi và cũng thường đi chơi chung, nhưng bầu không khí Se-jeong đem đến luôn mang lại cảm giác cạnh tranh quá mãnh liệt đến mức khiến cậu ngạt thở.) Shin Yu-na. Nếu cái giọng thỏ thẻ hỏi xem cậu có ổn không ban nãy đúng thật là của con bé này, thì tệ quá! (Kẻ đứng sau vụ này không ngần ngại mà làm hại đến kể cả là một đứa trẻ như con bé đó!) Và hình như còn có cả Kim Ji-soo nữa. Sana sợ sệt rên lên. Thật sự thì chúng ta đang phải đối mặt với kẻ nào đây? (Là kẻ nào mà có thể bắt cóc được 'Quý cô Toàn năng' này rồi nhốt vào đây?)

Hơn mười đứa con gái, vài hoặc có thể tất cả trong số đó đều là người nổi tiếng. Sana không hiểu cái thế lực đứng sau vụ này làm thế nào để có thể âm thầm bắt cóc được hết tất cả bọn họ và lẳng lặng tống vào đây mà gây ra chút bão dư luận nào. Hoặc cũng có thể là bên ngoài kia đã có bão bung bét rồi, nhưng cậu thì vẫn còn đang bị xích trong đây và chẳng hay biết gì cả.

"Ngồi im đi. Không đùa đâu, Minatozaki-san!" Tiếng Nhật, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi nhưng lại cực kỳ êm tai, là một cô gái áng chừng còn khá trẻ tuổi và vọng sang từ phía bên phải của cậu. "Nếu chị cứ tiếp tục loay hoay như thế thì không khéo rơi đầu thật đấy!"

Sana giật mình nhìn sang, không ngờ phía bên phải của mình vẫn còn có người. Và giật thót lên thêm một lần nữa khi nhận ra, người đó không ai xa lạ mà chính là cô em đồng hương kiêm đồng nghiệp - Miyawaki Sakura.

"Mi-miyawaki san ...?!" Sana có chút bối rối khi nhận ra một bên sườn mặt tinh xảo của Sakura đang kề sát vào vai phải của mình. Cậu lúng túng vội dời ánh mắt sang hướng khác, vô tình lại va phải một dãy số lạ, được viết bằng mực đen rất nét và khá nhỏ, in hằn trên phần cổ trắng nõn phía bên trái của cô nàng.

Cái cổ trắng nõn nà và quyến rũ chết tiệt!

Nhưng mà ... 'rơi đầu' là ý gì ???

Như nhận ra thắc mắc của Sana, Sakura uể oải hất đầu ra phía sau họ. Cậu lập tức ngoái cổ nhìn theo hướng cô em đồng hương chỉ và suýt chút thì thét lên thêm một lần nữa. Hóa ra phần gốc của sợi xích ngắn cũn móc vào vòng sắt đang siết lấy cổ bọn họ không phải nối vào tường, mà là một cây cột hình trụ khổng lồ có đường kính cũng phải hơn năm mét. Độ rộng của cây cột đó cùng với độ ngắn hoàn hảo của sợi xích là lý do khiến cho tất cả bọn họ không thể thấy được những người còn lại trong phòng, trừ hai người ngồi hai phía ngay bên cạnh mình. Điều đáng nói, mặt ngoài của của cây cột, ngay phía trên phần gốc sợi xích móc vào cổ bọn họ, được bọc bởi một vòng lưỡi cưa bằng thép to bản, phần lòi ra khỏi cây cột hình trụ có độ rộng cũng phải lên đến nửa mét, bén ngót và sáng choang đến ớn lạnh xương sống.

Sakura nói đúng. Nếu Sana vẫn cứ không để ý mà tiếp tục giãy dụa thì không khéo có thể bật ngửa ra sau và bị vòng lưỡi cưa bằng thép đó phạt đứt đầu như chơi.

"Thép cứng thật đấy." Nhận thấy nét mặt hoang mang của Sana khi cứ nhìn chằm chằm vào vòng lưỡi cưa rùng rợn đó, Bona thở dài nói thêm. "Ban nãy Siyeon ngồi cạnh chị, nó sờ vào kiểm tra thử, không cẩn thận để bị đứt tay. May mà đã cầm máu lại được rồi."

Được rồi. Bona ngồi phía bên trái của Sana. Sakura thì bên phải. Vậy nên Siyeon sẽ ở phía bên trái của Bona. Còn Sejeong và Yuna thì đâu đó phía đối diện và đâu lưng lại với cậu.

"Trong lúc chị thảnh thơi ngủ đã đời thì tụi này đã dậy trước cả tiếng đồng hồ và mày mò hết cả rồi, Sana-ssi à!" Ai đó cáu kỉnh lên tiếng. Cái giọng này ... Ôi mẹ ơi là Yeoja Chingu SinB! "Dưới lưỡi cưa thép mà chị đã thấy là ròng rọc. Cái sợi xích trên cổ chúng ta đang móc vào ròng rọc đó. Cơ quan này có thể hoạt động bất cứ lúc nào, rút ngắn sợi xích lại, lôi chúng ta về phía lưỡi cưa và cắt đứt đầu từng đứa như xén cỏ dại. Chỉ là, không biết bao giờ thì sẽ làm thế thôi ..."

"Vậy nên chúng ta cần phải bắt đầu ngay." Irene, người ngồi phía bên phải của Sakura, cuối cùng cũng lên tiếng. "Tranh thủ thời gian, trước khi cái thứ này hoạt động."

"Được rồi. Tớ hiểu rồi. Nhưng mà ... bắt đầu cái gì cơ?"

"Có cả thảy 13 người ở trong này, tính luôn cả em và chị." Sakura nói nhỏ vào tai Sana, khi cậu ta quay sang nhìn em cầu cứu. "Se-jeong sunbae-nim và SinB sunbae-nim là hai người tỉnh dậy đầu tiên, họ cũng đã tìm ra được phương pháp để chúng ta thoát khỏi đây. Trên tường đối diện bọn họ, phía sau lưng tụi mình ấy, có hướng dẫn cách mở xích."

"Bây giờ, Minatozaki Sana nghe này, cậu chỉ cần nhìn vào phần cổ phía bên trái của Sakura, con bé đang ngồi phía bên phải của cậu, và xem thử trên đó có viết gì không." Sejeong - người đang bị xích ở phía bên kia căn phòng - nói to, đảm bảo Sana ở phía còn lại và cách cậu ta một cây cột lớn vẫn có thể nghe rõ. "Nếu có thì đó chắc hẳn là một dãy 4 chữ số. Hãy đọc to dãy số đó lên cho cả phòng nghe."

Sana làm theo. Trên phần cổ phía bên trái của Sakura đúng thật có viết gì đó, nhìn thoáng qua thì như một hình xăm nhỏ. Ban nãy cậu cũng đã để ý thấy rồi nhưng vẫn chưa kịp nhìn kỹ.

3937

Và quả thật thì đó đúng là một dãy 4 chữ số như miêu tả của Sejeong. Nhưng mà ...

3937 đọc theo tiếng Nhật chẳng phải sẽ là sa-ku sa- ... CÁI QUÁI GÌ ... ???




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro