Căn phòng số 01 /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 01 Room no.1

Số người chơi: 13



"Vậy thì Sana là người duy nhất ở đây không có dãy số đó trên cổ." Jisoo lên tiếng, cắt ngang dòng liên tưởng vớ vẩn của Sana. "Kết luận được suy luận ban nãy của Bona là đúng rồi đấy. Sana là điểm nối của vòng tròn này. Chúng ta phải bắt đầu tháo xích từ Sana, rồi đi theo chiều kim đồng hồ (phải sang trái) đến Sakura-ssi, Joohyun unnie, chị, Yuqi-ssi ... cuối cùng là Siyeon-ssi và Bona-ssi. Mọi người có ..."

"Khoan đã!" Sana hốt hoảng la lên. "Mọi người có đang bị bỏ quên tớ không vậy? Tớ xin lỗi vì đã ngủ quá lâu (và quá ngon) nhưng là do tớ bị đánh thuốc mà. Và tớ chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi. Vẫn chưa thể hiểu kịp những gì đã và đang diễn ra. Mọi người có thể vui lòng hướng dẫn lại cho tớ cách tháo mấy cái vòng sắt chết tiệt này - điều rõ ràng là các cậu phải chờ tớ tỉnh dậy thì mới bắt đầu được. Và dãy 4 chữ số viết trên cổ Sakura có ý nghĩa gì? Rồi điểm nối là cái của khỉ gì nữa?"

"Cậu ta lại như thế nữa rồi." Đây là một trong những lý do khiến Sana chẳng thể nào ưa nổi Kim Se-jeong. Cô nàng thích mỉa mai và rất độc tài. "Tầm nửa tiếng trước tớ đã bảo Sakura và Bona cứ tìm cách tháo xích của Sana ra trước, rồi sau đó vất cậu ta sang một góc cho rảnh tay chúng ta rồi mà."

"Trên phần cổ phía bên trái của mỗi người trong chúng ta, trừ em, đều có viết một dãy 4 chữ số. Viết ở vị trí đó thì chỉ có duy nhất một người ngồi ngay bên phải em mới có thể thấy được, bởi thậm chí chính em cũng đâu thể nhìn thấy trên cổ của mình có viết gì hay không, đúng không nào. Đó là lý do vì sao mọi người cần phải chờ em tỉnh dậy để đọc dãy số trên cổ Sakura." Không phải ai cũng xấu tính như Sejeong, Bona kiên nhẫn giải thích lại từ đầu cho Sana. "Vòng xích này là loại khóa bằng mã số. Mã khóa trên mỗi vòng xích sẽ là 4 chữ số đầu của mã khóa người ngồi bên trái nhân cho dãy 4 chữ số viết trên cổ của chính người đó. Ví dụ nhé, nếu mã khóa của em là 1234, thì mã khóa để mở xích của Sakura (bên phải Sana, nên ngược Sana sẽ là người ngồi bên trái của Sakura) sẽ là 4 chữ số đầu của phép tính 1234 x 3937, với 3937dãy 4 chữ số viết trên cổ Sakura mà em vừa đọc được ban nãy. Tương tự, mã khóa của Irene sunbae-nim sẽ là 4 chữ số đầu của phép tính mã khóa của Sakura x 1991, với 1991dãy 4 chữ số của chị ấy. Cứ thế, chúng ta sẽ giải lần lượt các mã khóa và mở xích ra cho từng người theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ em và kết thúc cuối cùng ở chị, giáp vòng từ trái sang phải."

"Có một người là điểm nối. Bây giờ thì chúng ta đã xác định được đó là chị rồi, Minatozaki-san." Sakura bổ sung thêm. "Bona senpai nói chị không có mã số trên cổ. Là người duy nhất đấy!"

"Tuy nhiên, trên hướng dẫn cũng đã có cảnh báo rất rõ ràng. Việc giải mã khóa và tháo xích sẽ bị giới hạn thời gian, chỉ có đúng 2 phút cho tất cả, trước khi mấy sợi xích này bị ròng rọc rút ngắn lại và lôi chúng ta về phía cái máy chém kia." Irene hắng giọng, trong lời nói lại ẩn chút cảnh cáo. "Cái máy sẽ bắt đầu đếm ngược ngay khi vòng xích của điểm nối được tháo ra. Tổng cộng có 12 mã khóa cần phải giải. Như vậy mỗi người trong chúng ta, trừ Sana ra, chỉ có đúng 10 giây để giải mã và tháo khóa. Rất sát sao. Vậy nên chúng ta cần teamwork 100% và chị không muốn nghe thêm bất cứ lời cãi cọ hay mỉa mai, khiêu khích nào nữa." Cô nhấn mạnh. "Mọi người hiểu cả rồi chứ?"

Bầu không khí trong phòng phút chốc chùng hẳn xuống. Nhưng xem ra không ai có ý kiến gì với Irene. Cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Ờm ..." Lần này vẫn là Sana. "Đầu tiên, mọi người không cảm thấy 10 giây để làm một phép nhân 2 số với mỗi số gồm 4 chữ số là quá ... bất khả thi sao?! Thêm nữa, tớ không ..." Cậu kéo kéo chiếc vòng sắt lạnh ngắt đang siết lấy cổ mình. "Không thấy đường để tự quay mã mở khóa cái xích này ra. Nó ngay bên dưới cổ tớ. Và dù có thấy đường để mà mở thì tớ cũng không biết mã là gì. Và ..."

"Đầu tiên, ở trên tường phía bên đây có ghi." Là SinB. "Cô gái ở điểm nối sẽ tự biết mã khóa của chính mình là gì. Mã khóa của chị là một dãy 4 chữ số mà chị phải tự biết đó Sana à! Còn nếu không thấy đường mở thì chị không biết nhờ hả? Để Sakura ấy, nó cũng là người nhận trách nhiệm giải mã và tháo khóa cho tất cả tụi này luôn."

"Và chuyện làm phép tính đó trong 10 giây không có bất khả thi đâu." Sakura quay sang trấn an cậu và mỉm cười, một nụ cười tự tin và ấm áp khiến người khác cũng cảm thấy an tâm. "Em làm được. Em có thể tính toán rất nhanh. Hồi còn đi học điểm Toán của em chưa bao giờ dưới 90 cả."

"Vấn đề bây giờ, có vẻ như Sana chưa tự biết mã khóa của mình nhỉ? Nếu chưa mở được của Sana thì chúng ta cũng không thể bắt đầu được." Jisoo ngoái đầu nói vọng sang. "Sakura em xoay thử 1996 hay 2912 xem. Ngày sinh của nó ấy."

Sakura vâng lời. Cái vòng sắt nặng trịch đeo trên cổ Sana bị cậu xoay lách cách vài vòng, cứa vào da thịt khiến chị đau nhói. Nhưng tất cả đều không đúng.

"Là 3739." Chuyển động tay của Sakura trên cổ cậu làm cho khoảng cách của cả hai bị rút ngắn lại. Dãy số nhỏ ám muội in hằn trên cổ em cũng vì vậy mà kề sát và đập vào mắt cậu một cách rõ ràng hơn. Và đúng như hướng dẫn, Minatozaki Sana thật sự là điểm nối - cô gái có thể tự biết mã khóa của chính mình là gì. "Ngược lại với dãy 3937 của em." Cậu lầm bầm.

"Vâng ạ?" Sakura ngơ ngác hỏi lại.

"Mã khóa của chị là 3739." Sana lặp lại, to và rõ hơn. "3739. Cứ xoay thử đi."

Tách!

Vòng xích trên cổ Sana mở bung ra sau khi Sakura xoay xong số 9 cuối cùng và hoàn thành dãy số mã khóa của chị. Nhưng điều xảy ra tiếp theo ngay sau đó mới là cơn ác mộng thật sự.

Lưỡi cưa thép đáng sợ kê phía sau gáy bọn họ bắt đầu xoay vòng vòng, tốc độ nhanh đến mức đứng ở khoảng cách hơn cả mét vẫn có thể nghe thấy những âm thanh ong ong rùng rợn. Và nguy hiểm hơn nữa là sợi xích móc vào cổ bọn họ, trước đó đã ngắn, giờ còn bị kéo căng ra. Không phải siết chặt quá mức, nhưng cũng đủ lôi tuột họ gần về phía cái máy chém kinh dị kia hơn và khiến cả bọn ngạt thở.

"Cái quái gì vậy?" Siyeon gào lên trong lúc cố hô hấp với cái vòng sắt lạnh ngắt siết chặt quanh cổ họng và vòng lưỡi cưa kinh dị đang quay vù vù ngay phía sau gáy. "Kim Se-jeong chết băm và Hwang Eun-bi chết vằm tại sao ban nãy tôi không nghe các cậu cảnh báo trước về điều này hả?"

"Vì trên hướng dẫn không có cảnh báo trước." Sejeong cũng hổn hển gào đáp trả lại. "Tớ thề. Trên tường chỉ đơn giản viết các phép tính, không nói trước về điều này. Đúng không Heejin?" Cậu ta lay vai Jeon Hee-jin, con bé ngồi phía bên phải của mình - vị trí đối diện trực tiếp với bức tường viết hướng dẫn thoát khỏi căn phòng, và cũng đang thoi thóp vì sợi xích thít chặt trên cổ.

"CÂM HẾT! KHÔNG CÃI NHAU NỮA!" Irene gầm lên, giọng nói uy quyền của cô vang rền khắp cả căn phòng và phần nào ổn định lại sự hoảng loạn của cả bọn. "Sakura thực hiện phép tính để giải mã của chính em đi. Sana giúp con bé mở khóa. Khẩn trương lên! Chúng ta đang chạy đua với Tử thần đấy!"

Cô ấy nói đúng. Có một chiếc đồng hồ điện tử đặt ở một góc của phòng, vị trí mà (khéo sao!) tất cả mọi người trong phòng đều có thể nhìn thấy. Trên đó đang đếm ngược 02:00 phút, con số màu đỏ chói mắt và những tiếng tít tít nhức tai phát ra như một quả bom hẹn giờ.

[01:48]

Khùng thật!

Bọn họ đã lãng phí hết hơn 10 giây quý báu trong vỏn vẹn 120 giây sinh tử chỉ để hoảng loạn, la hét và cãi nhau.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro