Căn phòng số 09 /end/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 09 Room no.9

Số người chơi: 6



"Cho chị ấy nghỉ ngơi một chút ..." Sakura thều thào van nài.

Và bọn họ đều nghe theo. Tất cả đồng loạt im lặng. Dù rằng họ thừa sức nhận ra, Irene đã ngừng thở hẳn rồi.

Nhưng có một người lại không nghĩ như vậy.


"Sao lại làm cái trò chắn lối đi vậy hả?"

Sana cau mày gắt lên, kèm theo đó là hành động (mang tính đe dọa cao hơn!) nâng họng súng bằng kim loại đen ngòm lên và chĩa thẳng vào giữa ngực Sakura.

"Lôi xác cô ta qua một bên, chừa đường để mở cửa ra." Cậu ta gằn giọng cùng với động tác lên đạn và gạt chốt an toàn đánh tách! một tiếng.

Mức độ đe dọa được nâng lên cao nhất từ trước đến nay.

Doyeon đứng bên cạnh chứng kiến một màn này, lại không khỏi cười khẩy. Nhưng giờ đây thì thắc mắc nhiều hơn. Sana cũng (như Irene) dùng súng trông có vẻ rất thuần thục. Liếc nhanh về phía của Yuna, con bé chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay đề phòng cả. Nó biết Sana có loại kỹ năng này, và có thể kỹ năng của nó còn tốt hơn?! Nội tâm cậu ta không khỏi thở dài. Nếu đến cả Sakura mà cũng biết dùng súng thì xem ra cả căn phòng này chỉ còn mỗi một mình mình ...


"Cái gì?"

Chỉ có Sakura là vẫn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột của Sana. Nó cau mày hỏi lại.

"Đừng có bày ra cái điệu bộ Chó khóc chủ kiểu đó nữa. Lý do lớn nhất mà tôi chưa găm thêm một viên vào đầu cô là vì chúng ta cần phải bảo toàn số lượng người chơi khi di chuyển sang căn phòng kế tiếp."

Sana cười lạnh, tay cầm súng lại nâng lên cao hơn một chút, họng kim loại đen ngòm chĩa thẳng vào giữa trán Sakura.

"Giờ thì. Lôi cái xác đó qua một bên. Tránh đường. Đừng để tôi nhắc lại đến lần thứ ba."

"Tại sao lại ... đối xử với tôi như vậy?"

Sakura không thể nào tin nổi. Nó hơi há miệng ra, lắp bắp. Không phải chị thích em nhiều lắm sao?! Đương nhiên là câu hỏi này không bị nó nói ra thành tiếng.

"Tại sao ..."

"Tại vì tôi là một con ngu! Mà con ngu thì không biết gì cả. Còn cô và Bae Joo-hyun là giỏi nhất. Vậy nên bây giờ phiền cô dọn xác cô ta đi. Nhanh lên!"

Yuna nghe cô chị cùng công ty của mình nói như vậy thì cười phá lên - biểu cảm vui vẻ (thật ra, phải gọi là hả hê mới đúng) tích cực đầu tiên của nó (dù nguyên nhân, xét một cách khách quan, thì khá là tiêu cực) kể từ khi bước vào đây.

Thì ra bọn họ đã biết tất cả ...

Đáng lẽ ra nó không nên lợi dụng Sana. Đáng lẽ ra nó không nên đánh giá thấp cậu ta đến như vậy. Sakura chua chát mím môi. Đúng là cái gì rồi cũng phải có cái giá của nó!


Sakura hậm hực và dứt khoát đi về phía Irene đang nằm. Nhưng lại chùn tay ngay sau đó. Máu từ miệng vết thương trên ngực trái của chị ta vẫn không ngừng rỉ ra. Trước đó vì quá đau đớn và hụt hẫng mà không để ý, nhưng máu của chị ta đã dây đầy ra cả hai bàn tay nó rồi. Thấm cả vào một mảng áo phía trước. Chết tiệt ... Sakura run rẩy quan sát hai bàn tay bê bết máu của mình. Đột nhiên lại cảm thấy chóng mặt. Nó cố không nghĩ đến những loại bệnh có thể lây nhiễm nếu tiếp xúc qua đường máu. Nó cố đè nén cảm giác buồn nôn từ dạ dày đang cuồn cuộn dâng lên cuống họng. Chết tiệt! Cái hội chứng OCD chết tiệt!

Nó cảm thấy tệ hại vì bản thân đã có cái cảm giác tệ hại này dành cho Irene. Quan trọng nhất, vẫn là vì Irene. Dù sao, nó cũng cảm thấy biết ơn Sana vì đã (không như những gì Irene đã làm với Jisoo) giữ cho khuôn mặt xinh đẹp của Irene vẫn thật hoàn hảo. Khuôn mặt hoàn hảo ... Và cái mùi máu tươi tanh tưởi bốc lên ngay bên cạnh ...

Sakura không biết cái nào tệ hại hơn. Cảm giác khuôn mặt của một xác chết thật xinh đẹp? Hay là cảm giác máu của người mà mình kính trọng nhất thật buồn nôn?


Sakura cẩn thận kéo cơ thể của Irene vào một góc phòng. Thật ra nó muốn bế thốc chị ấy lên hơn, như vậy mới ngầu, nhưng không đủ sức. Máu của chị ta vẫn không ngừng chảy ra, khi bị kéo thì tạo thành một vệt dài nhớp nháp trên sàn phòng. Sakura hiểu nguyên nhân. Về cơ bản thì vì tim là bộ phận đảm nhiệm vai trò lọc và bơm máu cho các bộ phận và cơ quan khác trong cơ thể, vậy nên khi tim bị tổn thương (nhất là đối với vết thương hở) thì lượng máu được tích trữ trong đó sẽ không ngừng trào ra ngoài, không chết vì vết thương thì cũng chết vì mất máu. Chưa kể dòng máu chảy ra từ miệng vết thương của Irene còn có cả bọt khí, chứng tỏ phổi cũng đã bị tổn thương. Trường hợp bị đạn găm vào đầu nếu được cấp cứu kịp thời thì vẫn có thể cứu được, nhưng nếu viên đạn đó bắn xuyên từ sau lưng đến trước ngực, xuyên thủng qua phổi rồi đến tim - thì khả năng sống sót gần như tiệm cận với cái chết!

Nó biết Irene vẫn còn thích Jisoo. Nó cố tình lựa một góc có khoảng cách xa nhất với cái bàn tròn kê chính giữa phòng - nơi Jisoo đang nằm. Thật tình thì nó không muốn để chị ấy phải nằm đây với chị ta. Nhưng chả còn cách nào khác ...

Sana đã chăm chú quan sát mọi động tác của Sakura, và cậu hiểu tất cả những lý do đằng sau. Tôi không phải là một con ngốc! Cậu ta căm tức nghiến răng. Bàn tay phải đang cầm khẩu súng kim loại siết chặt lại. Dòng chữ nhỏ được khắc thủ công trên đó hằn sâu hơn vào lòng bàn tay.

Chỉ những bàn tay chưa nhuốm máu ...


"Lần sau nếu không thích thì đừng làm. Cái gì gượng ép bản thân thì cũng không tốt." Sana hờ hững bỏ lại một câu trong lúc đi ngang qua Sakura. "Còn nữa ..."

Cậu ta nâng khẩu súng lục bằng kim loại đen trên tay lên ngang tầm mắt nó, rồi tháo ổ đạn ra. Bên trong trống rỗng.

"Hãy cẩn thận nhận định xem ai thật sự có khả năng uy hiếp mình trước khi làm theo yêu cầu của họ. Ngay từ đầu 'Nó' đã chỉ chứa có đúng một viên duy nhất thôi. Sau đó thì chẳng khác gì một khối kim loại vô tri cả!"

Rồi Sana thả khối-kim-loại-vô-tri đang cầm trên tay đó xuống, ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của Sakura, khiến chạm vào sàn phòng kêu đánh cạch! một tiếng. Như một tiếng trêu tức đầy mỉa mai.


Cái con khốn này ...

Sakura nghiến răng. Doyeon và Yuna đã mở cửa và bỏ đi từ trước rồi. Sana cũng đi nốt.

Đúng là, cái gì cũng phải có cái giá của nó!

Nó liếc nhanh ra giữa phòng, về phía Jisoo. Rồi nhìn vào một góc phòng, nơi của Irene, lần này lưu luyến hơn một chút. Rồi cũng xoay người đẩy cửa và bỏ đi.


Cửa không khóa.

.

.

.


Chỉ còn lại 4 người.

Jisoo: Loại

Irene: Loại


Khép lại phần "Căn phòng số 09" (điểm đánh dấu sự chính thức toang! của tất cả các couple trong fic - đùa đó lol) tớ muốn, một lần nữa, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Weakflower39 và Singingmyblue- là những người đã trực tiếp giúp đỡ cũng như gợi ý và góp ý phần ý tưởng để tớ có thể hoàn thành phần truyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro