Căn phòng số 09 /3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 09 Room no.9

Số người chơi: 6



Phần lớn những người còn lại trong phòng vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau vụ của Jisoo, thì Irene lại đột ngột ngã gục xuống.

Sakura là người đứng gần chị ta nhất lúc đó. Và nó đã chứng kiến tất cả.


Không như những gì đã xảy ra ban nãy với Jisoo (một tiếng nổ ĐOÀNG! lớn muốn điếc tai) thì lần này nó chỉ nghe một tiếng bụp! nhỏ. Rồi phần áo trắng phía trước ngực trái của Irene bắt đầu thấm máu. Máu tươi?! Vết thương đâu? Không ai kịp nhận ra, nhưng vết máu trên ngực trái của chị ta thì không dừng lại. Nó dần loang rộng ra rồi thấm ướt hết một mảng áo trước ngực của Irene.

"TIỀN BỐI !!!"

Sakura kêu thét lên rồi bước tới đưa tay ra ôm chầm lấy Irene, trước khi chị ta đổ gục xuống.

Lần này thì nó đã có thể nhìn được rõ hơn. Có một vết thương bên phía ngực trái của Irene, đúng vị trí của quả tim. Một vết thủng. Một vết đạn bắn ...

"Tại sao lại ... Sao lại có thể ..." Nó nghẹn ngào.

Còn Irene - đang nằm trong vòng tay Sakura - vẫn còn sống, nhưng chắc cũng không còn được lâu nữa! Cơ thể chị ta co giật nhẹ. Mắt trừng to, hằn tia máu. Miệng chị ta há hốc ra, chừng như định nói gì đó. Nhưng Sakura chỉ có thể thấy vài bọt bong bóng máu sùi lên từ bên trong cổ họng dưới khuôn miệng há rộng của Irene. Nó ngờ là đến cả phổi của chị ta cũng bị tổn thương mất rồi. Hết cứu được rồi ...


"Có ai để ý thấy là căn phòng này ngay từ đầu đã bị dư người chơi rồi không?!"

Ai đó lạnh lùng lên tiếng. Câu nói khiến cho Sakura đang khuỵu xuống bên Irene cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.

"Nên tôi muốn giúp!"

Là Minatozaki Sana.


"Giờ thì số lượng được cân bằng lại rồi. Cảm ơn chị nhé!"

Doyeon là một kiểu người nhạy bén, cậu ta có khả năng tiếp nhận và phản ứng lại với sự việc cực kỳ nhanh. Cũng như bây giờ, trong khi Yuna vẫn còn đang há hốc mồm và ngẩn người ra thì cậu ta cũng đã hiểu được kha khá thứ rồi.

"Nhưng đáng lẽ chị nên nã lủng sọ chị ta từ trước khi vô bàn chơi Cò quay Nga mới phải. Ai đời khẩu súng bé tẹo chỉ có ổ đạn chứa được mỗi 4 viên thôi mà lại có đến tận 5 đứa xúm vào đòi chơi." Doyeon quay sang tặc lưỡi với Sana, thái độ thản nhiên như thể họ chỉ đang bàn về thời tiết.

"Biết sao được!" Sana cũng thản nhiên nhún vai đáp trả lại. "Nên ban nãy chị đâu có thèm vào."

Cô nàng người Nhật nói trong khi xoay xoay khẩu súng lục trên tay. Đó là một khẩu Colt 1911 bằng kim loại đen với báng súng nạm gỗ tinh tế. Đầu súng dài và mảnh một cách bất thường, là ống giảm thanh được lắp thêm vào - có lẽ cũng là lý do mà không ai có thể nhận ra đó là tiếng nổ súng cho đến khi Irene đổ gục xuống.


"Cái đó ... Chị lấy 'cái đó' ở đâu ra vậy?"

Yuna run rẩy trỏ vào thứ hung khí bằng kim loại đen trên tay Sana. Có vẻ như con bé đang phải kiềm nén một cơn giận khủng khiếp.

Sana trả lời câu hỏi đó bằng cách đi ngược trở lại lối vào của căn phòng này, về phía cánh cửa thông với căn phòng trước. Cậu ta kéo cánh cửa bằng sắt nặng nề đó và đóng sập nó lại. Nhờ vậy mà mặt sau của cánh cửa (mặt cửa quay vào căn phòng này) lộ ra hoàn toàn.

CHỈ DÀNH CHO NHỮNG THỨ THỰC SỰ XỨNG ĐÁNG!

Trên đó vằn vện một dòng chữ như vậy. Nhưng vì được quét lên bằng sơn màu đen, bề mặt cánh cửa sắt cũng ngả một màu đen, vậy nên nếu không để ý thật kỹ thì sẽ rất khó để nhận ra.

" được gắn trên bản lề phía bên trong của cánh cửa. Tớ đã quan sát và vô tình trông thấy ..."

"Nó" là khẩu Colt 1911 mà Sana đang sử dụng. Cậu ta vuốt ve và nâng niu "nó" bằng cả hai bàn tay. Rồi đột nhiên lại nở một nụ cười khó hiểu và trông có vẻ hơi ... bệnh.


"Chà! Vậy là ai cũng đã có thể trở nên 'xứng đáng' nếu chịu khó đi chậm lại một chút và quan sát xung quanh sao?!" Doyeon nghiền ngẫm dòng chữ vằn vện bằng mực đen trên mặt sau cánh cửa, khuôn miệng vẽ ra một nụ cười vui vẻ giả tạo. "Tiếc ghê nhỉ! Thôi, ráng rút kinh nghiệm cho lần sau vậy."

"Chưa chắc đâu!" Sana cười khẩy. "Nhất là đối với em đó."

"Em nói có gì sai sao, Sana-ssi?!" Doyeon nhướn mày.

"Không có gì."

Sana theo thói quen xua xua tay phải - tay thuận của cậu ta. Khẩu súng trên tay cũng vì vậy mà bị đưa lên, lấp lánh dưới ánh đèn trần phòng. Nếu bọn họ chịu để ý kỹ hơn một chút, thì chắc chắn sẽ nhận ra, phần nạm gỗ tinh tế dưới báng súng của "nó" có khắc thủ công một dòng chữ nhỏ:

"Chỉ có những bàn tay chưa nhuốm máu mới thật sự xứng đáng!"


Và đúng là, cái gì cũng phải có cái giá của nó ...

Nâng "nó" lên ngang tầm mắt, Sana ngắm nghía dòng chữ nhỏ được khắc trên phần gỗ dưới báng súng. Ngắm nghía cả hai lòng bàn tay. Rồi cười thầm tự giễu chính mình.

Vì một chút đánh đổi đó mà bây giờ thì mình đã không còn 'xứng đáng' nữa rồi.


"Vậy tại sao chị không nói trước với em?" Thì Yuna đột ngột gắt lên, âm giọng con bé hằn học và giận dữ. "Em tưởng giữa chúng ta không có bí mật! Chị quên rồi sao?!"

"Không có thời gian. Không có cơ hội."

Vẫn chăm chăm ngắm nghía thứ hung khí đẹp đẽ trên tay, Sana mệt mỏi đảo mắt, giọng nhát gừng.

"Từ đầu đến giờ em đã mạo hiểm rất.nhiều.lần vì chị!" Giọng con bé nâng lên một tông. Nó vừa gằn vừa nhả ra từng chữ.

"Và em cũng đã bị Irene kéo vào một ván bài mạo hiểm. Nếu lúc đó mà gọi em ra thì còn mạo hiểm hơn!"

"Nên chị đã tự mình quyết định là giết.người - lần đầu tiên giết người - nhưng lại không.nói.trước với e- ..."


"Ồn ào quá! Mấy người có thể câm họng lại, dù chỉ một chút thôi cũng được, được không hả?!"

Sakura lên tiếng ngắt ngang.

Nó đã rời khỏi Irene và đứng thẳng dậy. Cơ thể của chị ta giờ đây đã được đặt ngay ngắn chắn bên dưới cánh cửa thoát ra khỏi căn phòng này. Trông nó ngẩn ngơ và mệt mỏi. Cả vạt áo trước ngực thấm ướt máu. Máu của Irene. Bê bết lên cả hai bàn tay, hai cánh tay và cổ nó. Ánh mắt nó rời rạc và kiệt quệ.

Không như những cảnh phim hành động máu me mà ta hay thấy trên phim ảnh. Khi một nhân vật bị súng bắn hay dao đâm, sẽ chỉ có một mảng máu nhỏ thấm ra - đó là đạo cụ máu giả mà phim trường hay sử dụng. Nhưng thật sự sẽ chẳng phải như vậy đâu. Máu sẽ chảy ra không ngừng. Không cách nào ngừng lại được. Dù bạn có dùng cả hai bàn tay đè lên, bít miệng vết thương lại, rồi ấn xuống ... thì nó cũng vẫn sẽ không ngừng!

Sakura dùng bàn tay bê bết máu của mình run rẩy trỏ vào cơ thể đang được đặt ngay ngắn bên dưới cánh cửa sắt. Máu từ miệng vết thương trên ngực trái của chị ta vẫn không ngừng rỉ ra. Dù rằng chị ta đã ngừng thở  từ lâu. Đủ để tạo thành một vũng lớn lênh láng đọng trên sàn phòng ngay bên cạnh.


"Im lặng cho chị ấy nghỉ ngơi một chút ..." Nó thều thào.




to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro