Căn phòng số 06 /end/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 06 Room no.6

Số người chơi: 8



Sana xốc cả cơ thể của Sakura đặt lên một bên vai mình trong lúc tiến tới một căn hầm trú ẩn đang bỏ trống gần đó. Và cậu mừng vì có vẻ như nó đã bắt đầu tỉnh lại. Điều đó sẽ dễ dàng hơn cho quá trình đưa nó vào trong hầm một cách an toàn, bởi căn hầm khá sâu và cậu thì lại không đủ khỏe để giữ mãi cái tư thế này trong lúc leo xuống.

"Hey ..." Sana ngập ngừng đưa tay trái lên vỗ vỗ vào lưng cô em đồng hương đang nằm vắt vẻo trên vai mình. "Thấy ổn hơn chút nào chưa?!"

"Dạ rồi."

Phía sau vai truyền đến tiếng cười khúc khích, dù vẫn còn khá yếu ớt, nhưng cũng đủ khiến Sana cảm thấy yên tâm hơn. Con bé cũng đã bắt đầu cựa quậy.

"Em ổn rồi. Đủ khỏe để tự đứng dậy bước đi và leo xuống hầm. Nhưng em cũng không phủ nhận là bản thân mình thật sự thích cái cảm giác nằm yên ở đây để chị bế lên thế này hơn. Trông chị ngầu lắm!"

Sana phì cười, nhưng hẳn nhiên là có đỏ mặt một chút. Và nếu mà Sakura đang không bị thương thì chắc là nó đã bị cậu thẳng tay ném luôn xuống đất luôn rồi.


"Chị định đi đâu?" Sakura níu lấy tay áo của Sana, trước cả khi cậu ấy kịp quay đi, thì thầm.

Hai người bọn họ chỉ vừa chạm chân xuống mặt sàn phía bên dưới, diện tích căn hầm khá chật chội và không gian không hề thoải mái cho hai người. Nhưng Sana còn chưa kịp đỡ Sakura ngồi hẳn xuống để cậu còn rời đi thì nó lại bắt đầu dở chứng.

"Đừng bỏ em lại một mình ..." Con bé năn nỉ.

Có lẽ vì bị mất máu mà môi nó khô khốc và nhợt nhạt hẳn đi. Đôi mắt to tròn cũng không giữ lại nổi những tia lấp lánh thường ngày. Trông khá là tội nghiệp. Và điều đó hẳn nhiên khiến Sana trở nên bối rối.

Được rồi. Sana thừa nhận là cậu đang bắt đầu mềm lòng. Sakura đang bị thương, mà khi bị thương thì con người ta thường sẽ có xu hướng yếu đuối (và dễ thương?!) hơn. Phía sau lưng và phần cổ áo của nó vẫn còn bê bết máu. Và thú thật là cậu cũng không nỡ để con bé phải một mình ở đây trong suốt quãng thời gian mưa axit phun khắp phòng phía trên đầu bọn họ trong ít phút nữa.

"Sana! Minatozaki Sana!" Thì Irene bất ngờ từ cửa hầm phía trên hai đứa thò đầu xuống hét lên. "Em không định trở lên sao? Lên đây nhanh rồi còn vào hầm trú ẩn nữa. Chỉ còn tầm một phút thôi đấy. À mà ..."

Ngừng lại một chút, chị ấy nheo nheo mắt nhìn xuống hai đứa con gái Nhật bên dưới, giọng ngờ vực.

"Hai đứa đang làm gì vậy? Chị không phá hỏng cái gì chứ?!"

Joohyunie unnie à ...

Sana nóng mặt, suýt nữa còn định đưa tay xô Sakura ra xa một chút. Nhưng chợt nhớ ra con bé đang bị thương, và với tình cảnh bây giờ dù cho có muốn xa một chút cũng chẳng được. Bởi lẽ diện tích căn hầm này thật sự quá chật chội cho hai người. Cả hai phải đứng sát sạt đến mức chỉ cần nhích tới một chút là có thể cụng trán vào nhau, và lưng thì liên tục bị cạ vào vách hầm thô ráp. Mà đó là nhờ cả hai đều khá mảnh khảnh, chứ nếu là với hình thể của người bình thường sợ là người thứ hai đến chui vào theo còn sẽ khó.


Thình thịch. Thình thịch.

Khoảng cách gần thế này khiến cho lồng ngực cả hai cũng dựa sát vào nhau hơn. Sana nhờ vậy mà cũng cảm nhận được rõ nhịp tim của đối phương hơn.

Thình thịch. Thình thịch.

"Chị phải đi rồi. Nhưng chỉ một chút thôi."

Cậu thủ thỉ với con bé, tay định đưa lên nựng má nó, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Thuận tay đưa qua gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.

"Em chịu khó một chút nha. Sẽ nhanh thôi mà. Ngoan nào!"

Ngoan nào?! Cái quái gì ...

Trên đường leo trở lên cửa hầm, Sana còn bắt gặp ánh mặt trêu ghẹo của Irene. "Ngoan nào" cơ đấy hi hi! Chị ấy cười cười rồi thì thầm nhại lại nó với vẻ mặt nham nhở không tả nổi. Nghĩ mà lại nóng cả đầu. Sana bực bội đưa tay lên mặt quạt quạt. Chắc do ban nãy cả hai đứa cùng nhau chen chúc chật chội bên dưới đó quá nên giờ mới nóng trong người thế này đây mà!


"Còn cậu ta thì sao?" Jisoo hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của cả Irene và Sana.

'Cậu ta' ở đây Hẳn nhiên là đang nói về Kim Se-jeong.

"Thì cứ mặc nó ở đó. Rồi axit sẽ 'dọn dẹp' cả thôi."

Liếc mắt xuống cơ thể đổ gục dưới sàn của Sejeong, Sana khinh khỉnh.

"Nhưng mà ..." Jisoo ngập ngừng, ái ngại.

Cơ thể trên mặt đất của Sejeong đang bắt đầu cựa quậy và rên rỉ. Cậu ta chưa chết, cũng dần lấy lại ý thức được rồi.

"Nhưng nhị cái gì? Hay là chị muốn nhường căn hầm trú ẩn an toàn của mình cho nó, còn chị thì nằm đây thay thế?!"

Sana thẳng thừng ngắt lời Jisoo. Đối lập hoàn toàn với vẻ ôn nhu dịu dàng dành cho Sakura ban nãy, ánh mắt cậu ta giờ đây không còn chút độ ấm, lạnh lẽo tàn ác đến đáng sợ.

"Quy tắc loại trừ  tự nhiên thôi ấy mà." Kết thúc bằng một cái cười khẩy, cậu ta lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Irene nhún vai, rồi cũng bỏ đi theo Sana.


Irene, Sana, Jisoo và Yuna. Bọn họ cũng đều đã lui xuống hầm trú ẩn hết rồi. Còn SinB thì vẫn cứ thẩn thơ đứng thừ người ra đó. Nó nghe tiếng cửa hầm mở ra, rồi dập xuống. Rầm. Rầm. Rầm. Nó là người cuối cùng còn đứng ở đây. Nhưng nó không vội.

Bọn họ cũng không nhắc nó. Vẫn còn dư thời gian, và số lượng căn hầm dành cho những người còn sống thì vừa đủ. Vẫn còn dư một căn hầm còn trống. Căn hầm dành cho nó.

SinB thở dài, vừa định bụng quay đi thì đột nhiên chân bị cái gì đó chộp lấy, giữ lại. Nó hốt hoảng cuối đầu xuống.

Là Kim Se-jeong. Bàn tay cậu ta bấu chặt vào mắt cá chân nó, run rẩy, nhưng với một lực không hề nhẹ. Cậu ta ngước mặt lên nhìn nó. Đôi mắt mở to sáng quắc giữa khuôn mặt bê bết máu từ phía sau đầu chảy xuống của cậu ta ...

SinB không sợ. Sejeong bình thường rất nguy hiểm, nhưng bộ dạng bây giờ của cậu ta ... Thật sự khiến nó có chút thương hại. Nó nhướng mày đáp lại cái nhìn của Sejeong - cái nhìn mang một vẻ gì đó rất ... khẩn thiết?! Nó muốn chờ xem Sejeong sẽ làm gì, hoặc cần gì. Ít nhất thì cũng nên như vậy.

Nhưng Sejeong đã làm một việc khiến SinB không thể nào ngờ nổi. Dù có cho nó đoán lại thêm lần nữa thì cũng chẳng thể nào ngờ nổi.

"Doyeonie ..." Sejeong thều thào trong lúc dùng bàn tay còn lại run rẩy moi túi áo khoác, rút ra một chiếc chìa khóa kiểu cổ to bản rồi đẩy về phía nó.

Đây là ... CHÌA KHÓA CĂN HẦM TRÚ ẨN AN TOÀN CỦA DOYEON!

SinB hoang mang cuối xuống nhặt nó lên trong lúc tự trách mình liên tục. Ban nãy Sejeong đã đẩy Doyeon xuống căn hầm đầu tiên rồi khóa chốt ngoài nhốt nó lại bên trong. Và mọi người cũng quên béng đi mất (hoặc không đủ tâm trí đâu mà để ý) là cậu ta đã để chiếc chìa khóa đó ở đâu. Nếu Sejeong không tỉnh lại kịp thời và đưa chiếc chìa này cho nó thì có khi Doyeon phải bỏ mạng ở đây luôn cũng nên. Thật nguy hiểm ... Mà cũng  thật may mắn!

"Hiểu rồi." SinB siết chặt chiếc chìa trong tay, mím môi nói. "Em sẽ giữ. Chốc nữa khi nào mưa tạnh rồi thì em sẽ lên và mở cửa hầm ra cho nó. Hứa danh dự!"

"Cảm ơn em."

Cậu ta cười nhẹ, thì thào.

"Chăm sóc Doyeonie. Giờ thì đi nhanh đi. Và chúc may mắn, haha. Tạm biệt!"

Mấy lời cuối của Sejeong chỉ còn là những tiếng lào khào rời rạc. Đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời thường ngày của cậu ta cũng mờ đục hẳn đi. Có lẽ là gượng dùng sức nhiều nên yếu nhanh, nhỉ? Ban nãy khi nói cổ họng của cậu ta còn sùi lên bong bóng máu, đều là máu tươi vẫn còn đỏ hỏn cả. SinB không hiểu mấy về y học, nhưng cũng đủ biết khi bị sùi bong bóng máu lên vậy có nghĩa là não đã bị tổn thương khá nặng rồi, không thể nào cứu chữa được nữa.

"Ừ. Tạm biệt."

Nó dứt khoát quay lưng đi, cố ngăn không cho cái dòng nóng hổi chết tiệt kia trào ra khỏi khóe mắt.


Chết tiệt!

SinB đưa tay lên quẹt ngang mặt, trước khi leo hẳn xuống bên dưới và vươn tay lên để tự khép cửa hầm của mình lại.

Ngồi một mình bên trong hầm trú ẩn trong lúc chờ cho qua cơn mưa của địa ngục, nó mơ màng nghĩ. Nó nghĩ về Sakura. Không biết cậu ta đã cầm máu được chưa nhỉ? Không biết cậu ta có còn đau không? Không biết cậu ta có đang sợ không? Không biết cậu ta có ...

Rồi nó lại nghĩ về Doyeon. Không biết sau khi biết hết mọi chuyện thì nó có giận mình không nhỉ? Và khi nó bắt đầu nghĩ về Sejeong.


Thì mưa cũng bắt đầu rơi rồi.

Ngồi bó gối bên trong căn hầm tối, SinB cảm nhận được điều đó. Cảm nhận được từng giọt chết người đập lộp bộp lên cánh cửa kim loại rắn chắc chắn trên căn hầm trú ẩn an toàn của nó. Và trải dài trên cơ thể của Sejeong ...


Kim Se-jeong mà lại có thể bị đánh chệch đi ư ...?!


Nó không chắc nữa. Nhưng mưa axit thì vẫn cứ rơi.

.

.

.


Chỉ còn lại 7 người.

Sejeong: Loại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro