Căn phòng số 06 /4/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 06 Room no.6

Số người chơi: 8



"LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ???!!!"

Jisoo giận dữ hét lên trong lúc xô đến và dùng cả hai tay hung hăng đẩy vai SinB.

Bị đẩy bất ngờ, SinB loạng choạng lùi vài bước về sau. Cánh tay phải trĩu nặng, buông thõng. Thanh kim loại rơi xuống đất, va chạm với nền nhà bật ra mấy tiếng leng keng đinh tai.

Là cậu ta vừa tấn công Sejeong.


Jisoo tức tối xốc cổ áo SinB lên, nhưng xem ra cậu ta không có ý định phản kháng. Trớ trêu là cô nàng cũng không có ý định muốn dạy cho cậu ta một bài học ngay bây giờ, có việc quan trọng hơn cần phải giải quyết. Thở hắt ra một hơi nặng nhọc rồi bỏ mặc SinB đứng thần ra đó, Jisoo bước đến bên Sejeong.

"Con điên này!" Sau khi cuối xuống và đặt tay lên mũi để kiểm tra hơi thở của Sejeong (thao tác này liệu có còn cần thiết?! phía sau đầu của cậu ta dập nát và bê bết máu ...), Jisoo hốt hoảng rụt tay lại rồi trợn mắt hét lên the thé. "MÀY ĐÁNH CHẾT NÓ RỒI !!!"

SinB sau câu nói đó của Jisoo cũng không mảy may có biểu hiện gì nhiều, nhưng một điều rõ ràng khuôn mặt cậu ta tái đi trông thấy.

"Quy tắc là loại trừ tự nhiên thôi." Giọng ai đó từ phía sau lưng họ vang lên, ỡm ờ, và cay độc.

Là Sana. Cậu ta uể oải vừa chùi đi vết máu đang rỉ ra ở khóe môi bên trái - vết thương do Sejeong gây ra, vừa nói với ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn.

Cửa căn hầm đầu tiên (một trong hai căn hầm trú ẩn an toàn dưới sàn nhà đã được mở ra và đang bị khóa chặt phía bên trên với Kim Do-yeon bị nhốt bên trong) đột ngột dội lên những tiếng dộng ầm ầm. Có vẻ như người ở bên trong đó đang rất xúc động. Không biết cách một lớp cửa sắt dày nặng nề phía bên dưới đó có thể nghe được chính xác những gì đang diễn ra phía trên đây không, nhưng rõ ràng là cậu ta đã cảm nhận được điều gì đó rồi.

"Suýt thì quên mất ." SinB liếc về phía căn hầm vọng ra những tiếng dộng phẫn nộ của Doyeon, lẩm bẩm. "Mỗi chúng ta bây giờ cũng nên đi tìm chỗ trú an toàn cho mình ngay thôi được rồi đấy, nhỉ?!"

Nhưng trước có ai đó trong phòng kịp đồng ý với cậu ta, thì SinB đã bị Jisoo đấm ngã ngửa cả người ra sau.

"MÀY GIẾT NÓ RỒI !!!" Có lẽ như mấy tiếng đập cửa của Doyeon đã kích động đến hệ thần kinh đang căng thẳng của Jisoo. Cô nàng ứa nước mắt, rồi vừa la hét vừa xông tới và thô bạo đánh thùm thụp vào người SinB.

"Lạy Chúa! Đây không phải lúc đánh nhau!"

Một bên của Jisoo là Irene còn bên của SinB là Yuna, hai người bọn họ phải chạy đến chen ngang vào hai cô nàng nọ, rồi vừa ôm cứng lấy người kia vừa cố gắng kéo mỗi người về một phía góc phòng, càng tránh xa nhau càng tốt, để tránh một vụ xô xát nữa nổ ra ngay tại đây.


"MÀY GIẾT NÓ RỒI!" Jisoo giãy dụa trong sự kiềm kẹp của Irene, từ phía bên kia căn phòng hét toáng lên. "SINB GIẾT SEJEONG RỒI."

"Chị ta chưa có chết đâu!" Yuna cố đáp lại cô nàng trong lúc hụt hơi vì phải kiềm lấy không cho SinB đánh trả Jisoo. Cô chị này dù nhỏ con nhưng lại khỏe hơn nó nhiều. "Nhưng chắc cũng sắp rồi ..."

Mấy lời phía sau thì đương nhiên là con bé chỉ thì thầm trong cuống họng. Trong lúc hai người kia còn cãi vã thì nó có đến kiểm tra tình trạng của Sejeong. Chưa chết. Nhưng cũng không khá hơn sắp chết là bao.

"TẠI VÌ TÔI KHÔNG CÓ CHẤP NHẬN NỔI CÁI CÁCH LÀM VIỆC CỦA CHỊ TA !!!"

SinB gào lên đáp trả Jisoo, át luôn cả mấy lời tường trình và an ủi nhằm làm dịu tình hình của Yuna và Irene.

"QUY TẮC LOẠI TRỪ TỰ NHIÊN? TÔI KHINH."

"TẠI SAO CỨ PHẢI GIẾT NGƯỜI? TẠI SAO CỨ PHẢI ĐẠP LÊN NGƯỜI KHÁC ĐỂ SINH TỒN?"

"KHÔNG PHẢI CỨ NHẤT THIẾT LÀ KẺ MẠNH THÌ SẼ SỐNG TỐT MÃI ĐÂU! VÀ KẺ YẾU CŨNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC SỐNG TỐT!"

"SỰ SỐNG CỦA CHÚNG TA SẼ LÀ VÔ NGHĨA NẾU NÓ DỰA TRÊN CÁI CHẾT - CÁI CHẾT KHÔNG TÌNH NGUYỆN - CỦA NGƯỜI KHÁC."

"DO CHỊ TA GIẾT NGƯỜI TRƯỚC NÊN TÔI MỚI ..."


"Nên mày mới tiếp tay cho nó rồi còn gì."

Jisoo đã thôi giãy dụa. Cô nàng để mặc cho Irene ôm chặt vào lòng, một giọt nước trong veo tràn ra khỏi khóe mắt, thì thầm.

"Mày khinh? Nhưng mày cũng đã tiếp tay cho nó rồi còn gì? Mày giết nó rồi Eunbi ạ ... Mày giết Kim Se-jeong rồi Hwang Eun-bi ..."


"Ừ nhỉ!"

SinB ngớ người, ngẩn ra một lúc.

"Được rồi. Thừa nhận. Về cơ bản thì tôi cũng đã tiếp tay cho chị ấy rồi." Ngừng lại một chút, cậu ta cười nhạt. "Nhưng cũng nhờ vậy mà vừa vặn. Nhìn đi, đủ 7 chỗ trú cho 7 người rồi  này! Số 7 may mắn và hoàn hảo."

"Mày ..."


"Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm cách mở tất cả những tầng hầm còn lại đã. Hoặc là cái số 7 may mắn của em sẽ không còn hoàn hảo nữa đâu, Hwang-ssi. Không còn nhiều thời gian."

Irene ngắt lời Jisoo. Cái cô nàng đó như đang chực chờ phát điên lên một lần nữa.

"Chúng ta nên bắt đầu ngay luôn, nhỉ?!"

"Sakura unnnie vẫn chưa tỉnh lại. Và vẫn còn 2 câu cuối chưa được giải." Yuna ngập ngừng. "Chúng ta ..."

"Tớ giải xong rồi này!" Thì Sana đã hô lên.

Cậu ta giơ cao mảnh giấy da trên tay lên cho tất cả mọi người cùng xem. Đó là mảnh giấy ban nãy Sakura dùng để giải toán nhưng lại bị Sejeong giật lấy. Sana đã nhân lúc những người còn lại bị cuốn vào vụ gây gổ của SinB và Jisoo mà đoạt lại nó từ tay Irene.

"Cũng may mà Kkura có ghi lại công thức tính tổng quát cho mấy bài toán này. Hai câu cuối nó chưa kịp giải, tớ chỉ việc ráp công thức của con bé vào rồi tính đúng theo y như vậy." Cậu ta hồ hởi giải thích. "Và xong xuôi hết rồi này. Tuyệt chưa!"


Đúng là tuyệt thật! Bọn họ dùng đống chìa khóa Sejeong để lại trước đó và chiếu theo đáp án của Sakura để mở cửa 5 căn hầm còn lại. Hoàn toàn trùng khớp. Cả 6 căn hầm trú ẩn an toàn, không tính căn hầm đầu tiên nơi Doyeon bị nhốt bên trong, đều đã được mở khóa.

Vấn đề bây giờ là Sakura vẫn còn đang bất tỉnh.


SinB chạy đến bên cạnh nơi Sakura đang nằm, ý muốn đỡ cô bạn cùng tuổi kia xuống hầm trú ẩn, nhưng Sana đã nhanh chân hơn.

"Nó sao rồi?" Cậu ta hỏi cô gái đến trước.

"Không có gì nghiêm trọng." Sana nhỏ giọng, chừng như cố tình tránh ánh mắt của SinB. "Cậu ta đánh lệch ... Không như ..."

"Sao cơ? Chị nói gì?" SinB lúng túng hỏi lại. Mấy chữ cuối Sana chỉ lầm bầm trong miệng, rất khó để nghe ra. "Không như cái gì cơ?"

"Con bé không sao cả. Có vẻ chỉ bị choáng nhẹ thôi. Máu cũng chỉ là vết thương ngoài da."

Irene từ đâu chen vào giữa ba người bọn họ. Chị nắm lấy một bên cánh tay buông thõng của Sakura-đang-bất-tỉnh, ngỏ ý muốn giúp Sana dìu cô gái kia đi. Nhưng cậu ta đã khéo léo từ chối ý định đó của chị. Sana một mình xốc cả cơ thể mềm oặt của Sakura đặt lên vai phải của mình, rồi mặc hai người kia mà bước thẳng đến hướng một căn hầm đang mở nắp gần đó.

"À. Vậy ạ ..." SinB cười nhẹ, gượng gạo đáp lại mấy câu nói vừa rồi của Irene.


Hình như nó đã lờ mờ hiểu ra câu nói dang dở ban nãy của Sana rồi.

"Không có gì nghiêm trọng. Cậu ta đánh lệch ... Không như ..."

"Không như mình đã cố tình hạ đòn sát thủ với chị ấy." Nó lẩm bẩm.

Cảm thấy cổ họng khô khốc.


Nhưng mà ... SinB đau khổ nhắm nghiền mắt lại. Với khả năng của Kim Se-jeong, cậu ta liệu có thể sẽ bị ... đánh lệch đi sao?!




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro