Căn phòng số 05 /end/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 05 Room no.5

Số người chơi: 9



[00:15:00]


Heejin chới với, vì rơi tự do. Và ngạt thở, vì bị nhấn chìm bởi đống rác thải y tế nguy hiểm, trước cả khi nó có thể cảm nhận được một cơn bỏng rát lạ lùng dội ập vào lưng mình.

Quá nhanh. Cơn bỏng rát đau đớn khủng khiếp do hơn hàng ngàn mũi kim tiêm bẩn đồng loạt đâm và găm chặt vào cơ thể nó. Quá bất ngờ. Con bé chưa kịp nhận ra, thậm chí còn không thể kêu la.


"KHÔNG! HEEJIN À !!!"

Yuna gào lên, gần như là cùng lúc với tiếng thét đau đớn của Jeon Hee-jin.


Cơn đau ập đến từ phía sau lưng (nó có nên cảm ơn Kim Se-jeong?! vì chị ta đã bế thốc nó lên mà quẳng - thay vì xô xuống - để phần lưng của nó tiếp xúc với đống kim tiêm trước thay vì bị đâm vào mắt và cuống họng ...) Heejin thét lên một đau đớn thảm thiết. Con bé vừa vùng vẫy vừa cố tìm cách trèo lên, nhưng cái hố quá sâu so với nó. Đống kim tiêm bẩn thỉu ngập tới cằm. Nó gồng mình dũi thẳng mũi chân, quờ quạng, cố chạm đến đáy để trụ vững hơn. Nhưng vẫn không thể. Vẫn chưa thể.

Chưa thể chạm được đến đáy ...

Mẹ kiếp ... Heejin thở dốc. Đau đớn choáng váng làm cho đầu óc nó mụ mị hẳn đi. Cái hố quỷ tha ma bắt này phải sâu ít nhất là một mét sáu!


Càng vùng vẫy kịch liệt càng khiến cho tình trạng trở nên thêm phần tệ hại. Heejin bị đống kim tiêm bẩn thỉu nhấm chìm, cả cơ thể nó tuột sâu đến đáy. Những đầu ngón chân đang dũi thẳng của nó đã có thể chạm đến mặt sàn phía bên dưới. Nhưng ngược lại, kim tiêm bẩn xung quanh đã dâng lên quá tầm mắt.

"Không! Không ..."

Qua những mảnh nhựa từ ống kim tiêm y tế ô uế đã qua sử dụng, Heejin thấp thoáng thấy bóng dáng mảnh khảnh của Yuna.

Cứu chị với! Cố đứng vững trên những đầu ngón chân chập chững chạm đất, chới với giơ cả hai tay lên không trung, nó la hét trong vô vọng bởi đống kim tiêm bẩn ngập ngụa tràn vào mồm trong lúc há miệng ra lấy hơi. Cứu với ...

Argh ... Nó muốn chạy về phía con bé. Muốn lao vào cái ôm của con bé. Mà bật khóc. Nhưng không thể. Mọi nỗ lực di chuyển ở đây đều dẫn đến kết quả tệ hơn, khi mà cứ mỗi một bước đi thì lại như có thêm một trăm mũi kim tiêm sồn soạt di chuyển theo và đâm sâu hơn vào cơ thể nó. Heejin cảm nhận được, rằng máu trong từng động mạch chủ của nó đang dần theo những vết thương hở do kim tiêm đâm thủng mà trào ra ngoài. Đau quá!

Con nhỏ chừng như cũng muốn lao về phía nó, lao xuống cái hố gớm ghiếc này. Vì nó ... Nhưng có ai đó đã giữ con bé lại.


"Buông ra!" Nó nghe tiếng con bé gào lên. "Em phải cứu chị ấy!"

"Đừng có ngu như vậy!"

Là Kim Do-yeon. Cậu ta siết chặt một bên vai phải của Yuna và gầm lên, trong khi Sana ôm lấy cánh tay trái của con bé và bật khóc.

"Em nhìn đi, máu của con bé ... nó chuyển sang màu đen rồi." Một tay đan vào tay trái của Yuna, Sana đưa bàn tay còn lại lên ôm lấy miệng, cố ngăn tiếng nức nở. "Mấy cái kim tiêm này không đơn giản chỉ là bẩn thôi đâu. Nó có tẩm độc."


Nó có tẩm độc.

Cái này thì Heejin đồng ý. Có tẩm độc? Nó biết chứ! Nó biết là cái sự choáng váng và đau đớn bất thường này không phải hoàn toàn chỉ là do bị hàng ngàn mũi kim đâm vào cơ thể chứ. Nó cũng biết là máu của nó, ban đầu rỉ ra một màu đỏ thẫm, đang dần ngả sang màu đen đặc quánh chứ.

Sana đang khóc và van xin Yuna hãy bình tĩnh lại, rồi chị sẽ tìm cách cứu nó sau. Nó hiểu lý do của chị ấy chứ.

Chỉ là ... Đau quá!


"Cách tốt nhất, và cũng là duy nhất bây giờ, là Heejin hãy mau tìm chìa khóa đi."

Sejeong bước đến sát mép miệng hố, dửng dưng trước hai cánh tay đang chới với quờ quạng trong không trung để giữ thăng bằng của nó, rồi điềm đạm nói.

"Tìm chìa khóa lên. Mở cửa ra để cứu tất cả mọi người. Nhanh chóng lên. Không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Ngừng lại một chút, cậu ta thở hắt ra. "Đằng nào thì em cũng đã 'lặn' rồi mà."


"Để em ấy cứu mọi người đi, Yuna à!"

Nhưng câu thì thầm của Doyeon mới là điều khiến Heejin thôi vùng vẫy và phải suy nghĩ.

"Heejin à! Hãy hy sinh bản thân để cứu tất cả mọi người ở đây đi em! Đằng nào thì cũng đâu còn lựa chọn nào khác tốt hơn đâu ..."

Suy nghĩ. Và quyết định.


Hy sinh bản thân để cứu tất cả mọi người ở đây ...

Một người vì Mọi người.


Heejin cố nhìn vào mắt Yuna. Nó mê man và cảm thấy buồn ngủ, có lẽ do chất độc đã ngấm và bắt đầu phát huy tác dụng.  Có lẽ nó ... không còn có cơ hội nữa.

"Nhưng ít ra thì vẫn sẽ cứu được em, đúng không?!"

Nó thì thầm. Cũng không mong rằng con bé có thể nghe được.

Rồi nghiến răng và, dùng hết sức bình sinh, ngụp hẳn xuống đống rác thải y tế ô uế, mặc cho mớ kim tiêm bẩn thỉu nhọn hoắc xung quanh cấm ngập vào cơ thể.


[00:10:00]


"Nhanh lên Heejin ..."

Sejeong siết chặt nắm tay trái đưa lên cằm, âm thầm cầu nguyện.

Thì cũng vừa đúng lúc con bé ngoi lên, bàn tay phải giơ cao chiếc chìa khóa lấp lánh.


"Ơn trời! Chúng ta được cứu rồi!"

Jisoo thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi chạy tới đón lấy chiếc chìa khóa kiểu cổ từ tay con bé. Vừa khít với ổ. Bọn họ tính ra chưa mất đến một giây để có thể vặn bung cái ổ khóa to bản đó và mở cửa ra.

Nhưng bom hẹn giờ thì vẫn cứ đang tiếp tục đếm lùi. Không có cách nào ngừng nó lại được.


Nhưng điều đó không quan trọng, ít nhất là bây giờ. Tình trạng của Heejin lúc này mới điều cần chú ý hơn.

Ngay khi bàn tay cầm chìa khóa của Heejin vừa đưa lên cao, Doyeon và Sejeong (?!) đã vội chạy đến, rồi mỗi người nắm lấy một bên cổ tay con bé mà lôi nó lên khỏi mặt hố. Họ đặt con bé, lúc này đã rơi vào trạng thái mê man, nằm dài trên mặt đất. Sejeong cuối xuống và bắt đầu kiểm tra cho Heejin, với Yuna lo lắng đứng ngay bên cạnh.

Không có chỗ nào trên người là lành lặn, cả cơ thể con bé sưng phù lên. Máu từ những vết thủng do kim đâm vẫn rỉ ra, Sejeong ngờ là có chất chống đông máu tẩm trong những mũi kim đó. Miệng vết thương nhỏ, lượng máu mất đi từ những vết thương đó là không đáng kể. Nhưng nếu là cả trăm ngàn vết thương như thể thì lại là chuyện khác. Nếu không cấp cứu kịp thời thì con bé này không chết vì độc cũng phải chết vì mất máu.


"Sakura! Miyawaki Sakura!" Một tay vẫn đỡ lấy sau gáy Heejin, trong khi tay còn lại đặt lên động mạch cổ để kiểm tra hơi thở của nó, Sejeong hô to. Cậu ta nhớ là cô gái này có vốn kiến thức kha khá về y tế. "Em đâu rồi? Đến đây. Mau lên!"

Sakura líu ríu bước đến. Thành thật thì cậu không muốn điều này một chút nào. Ai mà biết cái chất độc quỷ quái đó có lây qua da hay không cơ chứ? Nhưng lại càng không muốn phải chống đối Kim Se-jeong, cậu ta đành miễn cưỡng từ chỗ trốn sau lưng Sana mà bước ra, đến gần nơi Heejin đang nằm rồi cuối xuống và ngồi cạnh chị ta.

"Sơ cứu cho con bé đi." Sejeong nói với Sakura, gần như là ra lệnh. "Em làm được mà, đúng không?"

Không rời mắt khỏi Heejin kể cả khi Sakura bước đến, Sejeong vẫn đang chăm chăm kiểm tra tình trạng cơ thể cho con bé. Cậu ta nhấn nhẹ đầu ngón tay của mình lên những vùng thịt bị phù nề, do chất độc, mà sưng tấy lên của Heejin. Vài mảng da trên cánh tay và vùng cổ con bé căng lên láng bóng một màu tím lịm, khi Sejeong chỉ vừa nhấn nhẹ vào thì vết sưng vỡ bung, máu đen và mủ trắng thi nhau túa ra.


Sakura mất chưa tới một khắc để đứng bật dậy và chạy thật xa ra khỏi cơ thể của Heejin. Cậu ta chạy tới góc phía bên kia căn phòng và nôn mửa vào cái đường hào mà Sana đã phát hiện ra từ đầu. Còn Yuna, vẫn đang đứng cạnh đó, cạnh bên Heejin và Sejeong, thì bật khóc nức nở.

Sejeong bối rối ngoái đầu ra sau quan sát Sakura, đôi chân mày khó chịu khẽ nhíu lại. Cái đ- ...?? 

"Sana unnie cứ hỏi mọi người là, người ta đào cái đường hào đó làm gì? Xin thưa, đào cho người yêu chị ói đó." Doyeon dùng nửa con mắt nhìn Sakura gập người lại mà nôn thốc nôn tháo, mát mẻ.

Lạy Chúa! Làm ơn đi. Cậu ta thậm chí còn chưa chạm vào người con bé mà.

"Gì chứ?" Nhưng SinB đã bất ngờ nạt lại Doyeon, thái độ có phần gay gắt quá đà, trước cả khi Sana kịp phản pháo lại (và Sakura thì vẫn đang nôn mửa).


[00:05:00]


Những tiếng ọe từ cổ họng và dạ dày của Sakura chắc chắn ồn ào hơn (rất nhiều) so với những gì mà cậu ta mong muốn. To đến mức nó có thể đánh thức kể cả những người đang ngủ say.

Điển hình như Heejin lúc này. Trong cơn mơ màng do ngấm thuốc, con bé bị cái sự ồn ào lố lăng vì cái thói sạch sẽ quá đáng của Sakura lay tỉnh. Heejin ban đầu tỏ ra khá ngạc nhiên.

Nó chớp mắt khó hiểu nhìn Sakura (vì cái sự ồn ào của cậu ta) đang đứng ở góc phòng phía xa, rồi đánh mắt khắp phòng để tìm kiếm bóng dáng của Yuna. Và cuối cùng là dừng lại trên khuôn mặt đang kề sát bên mình của Sejeong.

"Không cứu được hả?!" Heejin nhếch môi, cười nhẹ.

Đáng buồn là, nó hiểu được tình trạng tính mạng của mình ngay lập tức, gần như ngay khi vừa tỉnh dậy.

"Em cảm thấy thế nào rồi?!" Vẫn giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm, Sejeong dịu dàng vén tóc mái của nó sang một bên, hỏi nhỏ.

Đôi khi thông minh quá cũng thật không tốt một chút nào.

"Buồn ngủ ..."

Heejin nhìn sâu vào mắt Sejeong (cậu có nên vui không? vì trong đó không có gợn lên dù chỉ là một tia thù hằn nào cả ...) cười khẩy một cái rồi tỉnh bơ đáp lại.


[00:03:00]


"Mọi người ..." Jisoo ngập ngừng hô lên. "Chúng ta nên đi thôi!"

Cô và Irene đang đứng bên cửa thông với căn phòng số 6 - cánh cửa sắt nặng nề với cái ổ khóa khổng lồ đó đã được mở ra từ lâu.


"Mọi người đi trước đi. Để em ngủ một lát."

"Được không?!"

"Ừ." Heejin mệt mỏi cười khổ. "Đi đi Se-jeong ssi. Dắt cả Yuna đi nữa. Mấy người ở đây ồn quá làm em ngủ không được."

Con bé nhắm nghiền mặt lại rồi nghiêng hẳn đầu sang một bên. Và Yuna thì cố để không, một lần nữa, khóc nấc lên.


[00:01:00]


Mọi người đều đã nhanh chóng di chuyển hết sang căn phòng phía bên kia (với Yuna phải cần cả Sana và Doyeon vừa lôi kéo vừa năn nỉ thì con bé mới chịu đi). Và Kim Se-jeong là người bước ra sau cùng.


"Ngủ ngon, Heejinie!"

Sejeong thì thầm trong lúc nhẹ nhàng khép cửa lại. Trước khi rời đi, cậu ta đã dịu dàng đặt lên trán con bé một nụ hôn. Như một người chị lớn rời khỏi phòng sau khi đọc truyện cổ tích cho cô em gái nhỏ của mình vào mỗi đêm.


[00:00:00]


Còn Heejin.

Bên trong căn phòng đã đóng kín cửa, con bé cười nhẹ, uể oải thở ra một hơi rồi an ổn chìm hẳn vào giấc ngủ.

.

.

.


Chỉ còn lại 8 người.

Heejin: Loại




A/N:

- Tui hy vọng chap này có thể làm cho tình hình VOTE GIẾT ở vòng sau trở nên không quá rõ ràng và ... đẫm máu -_-

- Thú thật là, tới vòng này rồi thì tui cũng không muốn giết ai cả. Vì ai cũng như nhau cả! Và vì ai cũng như nhau (đó cũng là lý do, bắt đầu từ phòng số 5 thì tui đã không còn sử dụng 'vote cứu' của mình nữa) nên mấy cậu muốn giết ai thì cũng vậy cả ~

- Có điều, sẽ hơi bất công nếu vòng sau hoàn toàn dồn vote vào Sedongie đó ~

- Tối mai vẫn chưa vote được đâu nha! (mai tui quay qua trả request đã lol ~)

- Cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ fic của tui nha :D Iu các cậu XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro