Căn phòng số 05 /4/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 05 Room no.5

Số người chơi: 9



"30 giây ???"'

"Oh shttt ..."

Một vài đứa bắt đầu hoảng loạn và la hét.

"Chó thật! Em quên mẹ nó mất cái quả bom hẹn giờ ..."


"Mấy đứa! Bình tĩnh!"

Irene cố gắng trấn định mọi người trong phòng. Mấy đứa con gái nhỏ tuổi và yếu vía xung quanh thì cứ thi nhau lao nhao gào loạn cả lên nên chị ấy phải gồng mình để hét to hơn cả bọn nó. Mất bình tĩnh là cái không nên mất nhất và những lúc như thế này!

"Bây giờ tất cả chúng ta phải cùng nhau hợp sức bốc đống kim đó ra ..."


"Cái gì?"

Irene muốn hướng dẫn và chỉ đạo cho mọi người hợp sức lấy chìa khóa từ bên dưới cái hố kinh dị kia lên. Cùng nhau. Và an toàn. Tất cả mọi người. Nhưng có ai đó đã, bằng một cách cực kỳ thô lỗ, ngắt lời chị ấy.

"Chị nói cái gì cơ?" Ngạc nhiên chưa?! Là ... Miyawaki Sakura. "Chị nói chúng ta phải ... làm cái gì cơ ???"

"Bốc đống kim đó lên!"

Có vẻ hơi phật lòng vì cách xử sự không phải phép của Sakura, Irene chậm rãi nhắc lại rồi giải thích thêm.

"Chúng ta chỉ cần dọn cho trống bớt một khoảng giữa hố, như vậy là có thể sục tìm chìa khóa lẩn bên dưới được rồi. Chìa có thể sẽ to và nặng, nên chắc chắn sẽ lọt xuống bên dưới đống kim tiêm này và nằm hẳn trên bề mặt đáy hố. Cả chín người chúng ta cùng nhau hợp sức làm thì sẽ nhanh và kịp giờ thôi. Nào bây giờ mọi người nhanh chóng bắt tay vào ..."

"Xin lỗi nhé!"

Irene lại bị ai đó ngắt lời. Và đó (ngạc nhiên chưa!) lại là Miyawaki Sakura. Cậu ta rít lên, lông mày dựng đứng như một con mèo xù lông đang phát khùng.

"Chị bị điên à? 'Cùng nhau bốc đống kim đó lên'?!"

"Lạy Chúa! Nhưng mà chị bị điên thật rồi đó Bae Joo Hyun à!"

"Và dù có chết tôi cũng không động dù chỉ một ngón tay vào cái đống tội nợ đó đâu!"

"CHỊ MUỐN LÀM GÌ THÌ TỰ CHỊ ĐI MÀ LÀM LẤY !!!"


Sana ngừng đi lại loanh quanh, SinB ngừng chửi thề và Yuna thì ngớ cả người ra. Sakura gào lên, âm lượng có quá to hơn so với mức cần thiết. Nhưng biết sao được ... Cái chứng OCD (*) và thói sạch sẽ thái quá của nó! Tất cả bọn họ đều ngừng lại và như đứng hình. Cả căn phòng đang lao nhao ồn ào đột ngột lặng hẳn xuống, im phăng phắc.

Đây là lần đầu tiên ở đây, giữa bọn họ với nhau, ngay trong chính những căn phòng này, có người lại dám hỗn láo ra mặt và quát thẳng vào Irene Bae Joo-hyun (mà không phải là Kim Ji-soo).


[00:25:15]

Bầu không khí xung quanh dần trở nên căng thẳng.


"Kkura à ..." Sana bối rối thì thầm.

Lời khuyên chân thành dành cho cô đây - người được chọn - trước khi trò chơi bắt đầu, là ...

"Hãy luôn cố gắng đồng hành cùng với tất cả những người đồng đội của mình!"

Irene bình tĩnh đối diện với một Sakura đang nổi điên, điềm đạm nhắc lại nội dung bức thư mời mà trước đó tất cả bọn họ đều đã nhận được. "Em vẫn còn nhớ! Đúng không, Miyawaki? Phải luôn đồng hành cùng với tất cả ..."


"Dối trá!" Là Jeon Hee-jin. "Phải luôn đồng hành cùng với tất cả? Vậy thì chị đã ở đâu, khi Yuqi bị axit đốt cháy đến chết?!"

Cả Lee Si-yeon nữa ... Doyeon mấp máy môi, nhưng rồi lại không nói ra thành lời. Không cần thiết! Cậu ta luôn muốn làm khán giả hơn là diễn viên.

"Chị cứ hay dạy đời người khác, trong khi chính bản thân chị thì sao? Chị có 'đồng hành' cùng Yuqi không?" Heejin cay nghiệt đay nghiến. Nhưng cái thái độ điềm nhiên bây giờ của nó mới là đáng sợ nhất.

"Còn em sẽ không bao giờ đụng vô mấy cái kim tiêm đó đâu! Nó vẫn còn dính máu ... Ai mà biết máu đó sẽ mang mầm bệnh gì chứ?" Sakura vừa bước lùi ra sau vừa run rẩy, trong giọng nói không giấu nổi sự ghê tởm. Đây là lần đầu tiên cậu ta lộ ra bộ mặt này của con người mình. "Đằng nào thì chúng ta cũng sẽ chết hết mà ..."

Và Irene thì chính thức á khẩu.


[00:24:12]


"Bốc ra rồi chị tính sẽ để kim tiêm ở đâu, Joohyun unnie?" SinB hỏi. "Cái lượng kim tiêm đem lên khỏi hố để lấy chỗ sục tìm chìa khóa ấy."

Irene cố ngăn bản thân không quay sang mà ôm chầm lấy cậu ta. Lạy Chúa! Ít nhất thì cũng có một đứa (có vẻ như ...) là chịu tin vào cái kế hoạch của cô.

"Chúng ta sẽ không 'bốc' cái quái quỷ gì ra khỏi cái hố chết tiệt đó hết!" Sakura mất bình tĩnh gào lên ngắt ngang.

"Dùng tay không để đào đến đáy cái hố kim tiêm này á? Chỉ với 9 người chúng ta, không có bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào, trong vòng 20 giây? Không an toàn! Không đủ thời gian! Nó quá NGUY HIỂM! Và tất cả chúng ta sẽ CHẾT HẾT!"

"Nghe nè, Công Túa!" SinB chồm đến, hai tay nắm lấy hai bên vai của Sakura mà lắc, cố trấn an cậu ta với hy vọng như thế thì có thể làm cho cô bạn cùng tuổi với mình ngậm miệng lại một chút. "Cậu sợ bị kim tiêm bẩn đâm vào nhiễm bệnh, đúng không? Nhưng nếu chúng ta không có hành động gì ngay bây giờ thì bom sẽ nổ đó. Tôi không biết bị kim đâm vào thì có chết ngay hay không, nhưng nếu để cho bom nổ thì chết chắc! Nên cậu có thể ngồi im ở đây, tôi sẽ làm thay cả phần cho cậu. Được chưa?"

Hẳn là chưa! Cái siết trấn an của SinB có vẻ hơi thô bạo. Nó dường như phản tác dụng và càng khiến cho Sakura trở nên hoảng loạn hơn. Sana, và cả Irene nữa, cũng vì vậy mà bị làm cho rối rắm theo.

"Có hai đường hào được đào sẵn. Chúng ta có thể dồn lượng kim tiêm lấy lên vào đó." Sana chen ngang SinB và Sakura.

Cậu ấy cố gắng duy trì đoạn hội thoại về kế hoạch trước đó của Irene, dù có phần vô vọng, vì không thể nào át lại nổi tiếng la hét hoảng loạn của Sakura và mấy câu chửi thề tục tằn của SinB. Hai đường hào được đào sẵn - cái phát hiện đầu tiên của Sana khi vừa bước vào đây - nhưng lại chẳng có ai chịu để ý cả. Và hiển nhiên là nó cũng chẳng thể giúp cho Sakura bình tĩnh lại được.


"BỎ RA!" Sana tiến đến ôm Sakura từ phía sau, vỗ về. Tai hại là điều đó còn làm cho cậu ta hét to hơn. "ĐẰNG NÀO THÌ TẤT CẢ CHÚNG TA CŨNG SẼ CHẾT HẾT MÀ!"

"THÌ CÓ AI BẮT MÀY LÀM GÌ ĐÂU!" SinB quát lại, còn to hơn nữa. "CHỈ BẢO MÀY XÉO QUA MỘT GÓC VÀ ĐỨNG IM THÔI MÀ!"

"Con người không sợ chết, người ta sợ cái cách mà mình chết đi hơn. Với mỗi người khác nhau thì sẽ có những nỗi sợ khác nhau về cái cách đó." Doyeon cười nhẹ, nhưng âm lượng trong giọng nói đủ lớn, vừa đủ để tất cả mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy. "Với Miyawaki-san đây thì chắc là thích được bom thổi banh xác hơn là động kim tiêm bẩn hả?!"

Sana khó chịu ngoảnh mặt sang nhìn. Doyeon cũng đang nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của cậu thì cái nhếch mép nhạo báng lại càng sâu. Nhìn ba người bọn họ như thế rõ là giải trí mà.


"Lạy Chúa! Sao mấy người cứ phải nói đến chuyện chết chóc vậy?"

Là Shin Yu-na. Con bé ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu và rên lên. Vừa kịp lúc ngăn cản ý định bạo lực của Sana đối với Doyeon.

"Thì nó rõ là thế mà!" Doyeon thản nhiên hất đầu về phía quả bom hẹn giờ gắn trên cửa thoát hiểm. "Đôi khi, chúng ta phải học cách chấp nhận."


[00:19:29]

Hầu hết bọn họ đều đã bỏ cuộc.


Irene, SinB và Sana vẫn đang loay hoay tìm cách. Nhưng có vẻ như chỉ là đang kiếm chuyện làm cho bớt rảnh tay hoặc đỡ phải ngồi không mà đếm giây.

Hoàn toàn vô vọng. Nó giống như là ... 'giãy chết' - một con cá bị quẳng lên bờ và đang thoi thóp những cú giãy cuối cùng trước khi chết. Doyeon liên tưởng đến cảnh đó, nhưng lại cũng chẳng nói ra để làm gì, chỉ lười biếng ngáp dài một cái.


"Theo một nghĩa nào đó thì, chúng ta cũng đang 'đồng hành' đó, Irene-ssi à!"

Irene khựng lại đôi chút. Chị bối rối nhìn thẳng vào đôi con người đen láy của Heejin - chủ nhân của câu nói khó hiểu vừa rồi.

"Là chết trùm đó! Tất cả lũ chúng ta sẽ cùng nhau NỔ BANH XÁC HẾT Ở ĐÂY ĐẤY HAHAHA !!!"

Irene chán nản thở dài. Cũng chẳng thèm cãi lại. SinB và Sana vờ như không nghe thấy, vẫn cắm cúi đi bên cạnh và hỗ trợ cho chị ấy.

Còn Jeon Hee-jin thì cứ đứng cạnh đó, bên cạnh cái hố kim tiêm bẩn thỉu đó, mà cười hả hả như phải dại.

Cho đến khi ...


[00:15:00]


"Mấy đứa buông xuôi hết rồi à?"

Irene thì thầm. Nhưng vì không khí trong phòng đang khá trầm lắng nên tất cả mọi người đều có thể nghe được thanh âm của chị ấy một cách rõ ràng.

"Thật sự muốn chết cùng nhau ở đây hết sao?"

"Không kịp giờ đâu ..." Jisoo rầu rĩ đáp lại. Và cô lại, như mọi khi, cố tình quay mặt đi để tránh ánh mắt của chị ấy.

Thì đột nhiên ...


"TRÁNH RA!"

Là Kim Se-jeong. Cậu ta vừa xông về phía ba người bọn họ - bên miệng cái hố tử thần - vừa la lên.

"Không có cùng nhau chết chóc cái gì hết! Tôi có cách rồi!"


Rồi cậu ta đột ngột, đột ngột như cái cách mà cậu ta xông tới, bế thốc Heejin lên. Con bé vẫn đang đứng cạnh đó, cười cợt Irene, và không một chút phòng bị. Rồi quẳng nó xuống.

Thẳng xuống giữa đống kim tiêm bẩn thỉu ngập ngụa trong cái hố lớn.


.

.

.

"Cần có ai đó phải LẶN!"

Sejeong lầm bầm, trước cả khi bất kỳ ai trong phòng kịp có phản ứng gì.

"Trong chúng ta cần có ai đó phải bước ra và 'lặn' xuống để tìm chìa khóa!"





to be continue.




A/N:

(*) hội chứng OCD: Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay còn được biết đến với cái tên OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) là tình trạng rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính. Dấu hiệu phổ biến của hội chứng này là việc lặp đi lặp lại những hành vi vô nghĩa như rửa tay hàng chục lần mặc dù đã sạch hoặc sắp xếp đồ vật gọn gàng quá mức cần thiết.

- Đến đây thì tớ bắt đầu bóc dần một phần mặt tối của các nhân vật, đặc biệt là những mem từ đầu fic đã thuộc tuyến 'thiên thần' rồi.  Vì muốn đem đến một hình ảnh nhân vật chân thật và ấn tượng nhất nên trong fic của tớ sẽ không có cái gọi là "chính diện" một cách toàn diện đâu! Bởi, theo quan điểm của tớ, thì không một ai là hoàn hảo cả!

Irene 'đạo đức giả' còn Jisoo thì tham sống sợ chết.

Sana ích kỷ, chỉ chăm chăm lo cho Yuna (là em gái cùng công ty thân thiết nhất ở đây) và Sakura (là crush lol ~) Thêm nữa, nếu để ý một chút thì, chỉ qua và chi tiết nhỏ thôi, nhưng cũng đã có thể hiện cậu ấy còn là một con người khá bảo thủ và ngạo mạn.

Sakura bình thường trầm ổn, khiêm tốn và hiền lành. Nhưng thực ra cậu ta bị tâm thần dạng nhẹ, hội chứng rối loạn cưỡng chế và căn bệnh sạch sẽ thái quá. Nếu các cậu có biết đến phim IT thì hình tượng tớ xây dựng Sakura ở đây có phần tương đồng với nhân vật Eddie Kaspbrak trong đó. Và Yuna thì quá trẻ con. Heejin cũng vậy.

SinB quá nóng nảy và thô bạo. Cậu ấy muốn làm điều tốt cho người khác nhưng lại không đủ tinh tế, đôi khi vì thế mà xảy ra hiểu lầm, trở thành một kẻ xấu tính. Sejeong ngược lại với SinB. Quá khéo léo và khôn ngoan. Điều đó khiến cậu ta thành ra thật đáng sợ (và chắc cũng hơi đáng ghét nữa?!)

Thế còn Doyeon thì sao?! Hmmm, nếu tớ nói ra bây giờ luôn thì thành ra lại spoil fic mất :D Nên hãy vẫn cứ xem Doyeonie như là một yếu tố bí ẩn của fic này nha lol XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro