_18_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thích: hobi_hobi, geniusSuga và 947.837 người khác

RM: Này bé con, cảm ơn em đã ở bên cạnh chăm sóc anh cả ngày hôm qua ^_^ 

Xem tất cả bình luận

hobi_hobi: Ối giồi ôi, thằng dâm dê Kim Namjoon! Mày làm gì Jimin rồiiiii???

-> RM: :) nghe đâu hôm qua có người ở quê gọi tao không được, lo quá nên mới nhờ Jiminie đến tìm tao. Tao ốm sml có biết không?

->hobi_hobi: Jiminie đáng thương, em ấy quá tốt bụng nên mới ở lại chăm cái thằng vô dụng là mày, để rồi rơi luôn vào vuốt sói! Ôi, tôi thật tội lỗi đầy mình!!! @P.Jimmi xin lỗi em là anh không tốt, đã đẩy em vào hoàn cảnh này!!!!

->geniusSuga: Thằng Hope diễn sâu quá đấy, im lặng dùm cái đi!

geniusSuga: Mày để Jimin nằm thế à? Bế vào trong giường đi chứ Joon

-> RM: Em bế vào rồi nha

NamMin_upupup: Á Á Á Á hôm nay là ngày hạnh phùc nhất cuộc đờiii emmm

ĐẩythuyềnNamMin.1291310: Ở chung nhà, ngủ chung giường!!!! Trời ơiii

nguoiquaduongF: Hai anh đẹp trai mau công khai điiiii

magazine.MOCHI: @RM @P.Jimmi xin hãy kí hợp đồng chụp ảnh cho tạp chí của chúng tôi!

--------------------

Jimin mơ màng tỉnh dậy với mùi hương đặc trưng của Namjoon bao quanh người. Mất đến mấy phút mới khiến cậu ngồi bật dậy và phát hiện mình đã ngủ trên.giường.trong.phòng.của.Namjoon.hyung! 

Anh ấy không biết đã đi đâu, hiện tại chỉ có mình cậu ở đây. Jimin ngó nghiêng, chắc chắn là không có ai khác ngoài mình, cậu nằm vật ra, lăn lộn uốn éo như con sâu nhỏ, vui mình vào đống chăn gối màu xám vừa mềm vừa ấm và đầy mùi hương của Namjoon. 

A~ Ước gì sáng nào cũng được như thế này~

"Minie à em..."

Namjoon khựng lại trước cảnh tượng lúc ấy. Jimin lọt thỏm trong đống chăn, tóc mới ngủ dậy bù xù tứ tung, gò má cao ửng hồng và vẫn đang mỉm cười. Cậu nhóc cứng đờ cả ra khi thấy anh đột ngột đẩy cửa vào.

"À, anh định gọi em dậy ăn sáng. Em ra nhanh nhé!"

Cánh cửa lại khép lại. Jimin úp mặt vào gối khóc huhu.

Hình tượng! Hình tượng là cái gì? Ăn được không?!!!!

----------------------

Bữa sáng hôm đó diễn ra trong tình trạng thế này:

"Hyung, anh đỡ chưa?"

"Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em nhé!"

"Không có gì ạ."

......

"Hyung, anh ra ngoài mua đồ ăn sáng ạ?"

"Ừ, anh không biết nấu ăn nên là..."

......

"Hyung, mấy món cầu kì em cũng không biết nấu nhưng đơn giản thì vẫn có thể. Anh có ngại không nếu em nấu cho...anh.."

"..."

"À, em đột ngột quá ạ? Nếu anh không thoải mái..."

"Không đâu, Jiminie, cảm ơn em. Nhưng anh sợ em mệt thôi. Lịch trình của anh không ổn định lắm nên...Được rồi, bao giờ anh ở nhà mà thèm ăn thì gọi em được không?"

"Được ạ!"

"Đây là mật khẩu vào nhà anh."

Jimin nhận lấy thẻ và giấy nhớ, cúi đầu cười một mình. Namjoon nhìn vành tai đã đỏ hết cả lên của cậu nhóc, cũng vô tình nhếch khoé môi. Có lẽ anh nên...chuẩn bị một kế hoạch tỏ tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro