_17_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cầm điện thoại kiểm tra lại địa chỉ, do dự ấn chuông cửa.

Nơi này là chung cư cao cấp, mỗi tầng chỉ có một căn hộ riêng biệt và cũng không thể tuỳ tiện đi vào. Cậu đã nhờ bảo vệ và lễ tân gọi điện cho phòng 1209 nhưng anh Namjoon bên trong không hề nghe máy. Mãi họ mới cho phép cậu lên tận tầng 12 này tìm người. Suốt từ lúc anh Hoseok nhắn tin cho cậu, cậu đều ở trong trạng thái lo lắng thấp thỏm.

Mong là mọi chuyện đều ổn. 

Jimin đứng bên ngoài kiên trì ấn chuông và gõ cửa suốt mười phút. Camera an ninh đã xác định anh Namjoon từ đêm qua sau khi trở về vẫn chưa ra ngoài.

"Anh đừng có chuyện gì nha..." Jimin bồn chồn không yên.

Cạch!

Cuối cùng cánh cửa lì lợm cũng mở ra. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ cái gì thì người bên trong đã mất đà ngã ụp vào người cậu. Jimin vội vã gồng mình đỡ lấy Namjoon. Cả người anh ấy nóng đến giật mình, áo phông trắng mỏng dính sát vào người do mồ hôi, hơi thở phả ra trên cổ cậu nóng hầm hập.

"Trời ơi, Namjoon hyung! Anh sốt cao quá!"

Jimin vội vã đỡ người kia vào nhà. May mà phòng ngủ ở ngay gần đó nên cậu mới có thể chống đỡ cơ thể hơn mét 8 của anh. 

Sau khi nhắn tin báo cho Hoseok, Jimin lấy nước ấm muốn lau người và thay đồ dơ cho Namjoon. Anh ấy nằm trên giường, khuôn mặt góc cạnh nghiêng đi, mày khẽ chau lại vì khó chịu. Cậu dấp nước vào khăn, nhẹ nhàng kéo chiếc áo ra cho anh.

Cơ thể màu đồng rắn chắc hiện ra với múi cơ rõ ràng, khuôn ngực vững chãi phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề và thấm ướt mồ hôi. Jimin nhìn đến ngẩn người, một lúc sau mới tự tay nhéo mình một cái.

"Tỉnh táo lại cái thằng này, anh ấy đang ốm đó!"

Sau khi lau người và thay cho Namjoon chiếc áo khác, Jimin mới xuống bếp kiểm tra đồ ăn. 

"Không có gì luôn...Chẳng lẽ anh ấy không bao giờ nấu ăn ở nhà?..."

Liếc nhìn đồng hồ, cậu lấy áo khoác chạy vù xuống dưới. Nếu cậu không nhớ nhầm thì ngay bên dưới toà chung cư cao cấp này có một siêu thị mini và có hiệu thuốc ở bên kia đường. Phải nhanh lên trước khi anh ấy tỉnh dậy.

---------------------

"Yoongi của em, dậy nào! Em đã nấu bữa trưa xong rồi~"

Chàng trai có mái tóc xanh da trời khẽ nhíu mày, người cuộn lại càng sâu tạo thành một cái kén nhỏ. JungKook đeo tạp dề hình Kumamon, cười híp mắt để lộ hai chiếc răng thỏ, nhào một cái liền ôm chặt lấy cục bông kia.

"Yoongi của em, dậy đi nào, anh không thể nhịn bữa nữa đâu, tối qua đã không ăn rồi."

"Vì ai mà tôi không ăn tối được hả?" Min Yoongi hé miệng càu nhàu, cánh tay trần trắng nõn vươn ra từ trong chăn câu lấy cổ người kia.

"Được rồi, là do em không tốt, biến anh thành "bữa tối" của em. Giờ anh phải ăn bù chứ~" JungKook cười cười đỡ lấy eo Yoongi, nhẹ nhàng giúp anh ngồi dậy. Cầm lấy quần áo ngủ đã gập sẵn cạnh giường, cậu giúp con mèo lười còn đang ngái ngủ kia mặc từng thứ một.

"JungKook."

"Dạ?"

"Điện thoại của em kêu à?"

Cài chiếc khuy cuối cùng hẳn hoi, JungKook mới vươn tay cầm điện thoại của mình. 

--------------------

"Namjoon hyung..."

"Namjoonie..."

Namjoon mơ màng mở mắt, người ngồi bên giường anh cứ mờ mờ ảo ảo không rõ là ai. Người ấy một bên cầm cổ tay anh, một bên sờ trán anh kiểm tra nhiệt độ, tiếng gọi tên mơ hồ vang vọng.

Anh mở miệng cố gọi. "Ji...Ji..."

"Namjoon hyung, anh tỉnh rồi sao?"

"Jiminie..." Cuối cùng anh cũng nhìn rõ người đó là ai.

Jimin mỉm cười đưa cho anh một cốc nước ấm và giúp anh ngồi dậy. 

"Hyung đã sốt rất cao đó, mọi người liên lạc với anh không được nên em đến đây. Anh đói chưa? Ăn ít cháo rồi uống thuốc nhé?"

Namjoon sờ lên trán, có một miếng dán hạ sốt đã được dán rất cẩn thận, trên tay Jimin là một bát cháo trắng tuy nhiên mùi có hơi khét.

"Hằng ngày em cũng chỉ hay nấu mấy món đơn giản thôi. Đây là lần đầu nấu cháo. Em đã phải gọi điện cho JungKook hỏi cách nấu đấy. Anh ăn thử nhé?"

"Có ổn không đó?" Namjoon hỏi đùa, nở nụ cười mệt mỏi.

"Em ăn thử rồi, không tệ đến mức khiến anh ốm thêm đâu."

Nhìn nụ cười híp mắt rạng ngời của người kia, dù không hề có khẩu vị, Namjoon vẫn hé miệng ăn. Cháo có hơi nhạt và hơi khét, nhưng vẫn ăn được.

"Ngon lắm. Cảm ơn em."

"Anh uống thuốc rồi nghỉ nhé!"

Cẩn thận đắp chăn cho Namjoon, Jimin dợm đứng lên nhưng cổ tay lại bị kéo lấy. Bàn tay người kia vẫn còn ấm nóng do cơn sốt đang dần thuyên giảm.

"Em về à?"

"Không, em ở bên ngoài dọn dẹp. Cần gì cứ gọi em nhé!" 

Đến lúc đó, Namjoon mới yên tâm thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro