_18_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From Thỏ của tôi

"Hôm nay em không có tiết, anh đừng qua đón nhé"

........

"Hôm nay em luyện giọng thêm với thầy, sẽ về muộn, vậy nhé"

.......

"Mai em thi nên hôm nay em không qua studio đâu"

-----

Namjoon nhìn một loạt các tin nhắn của bọn họ mấy ngày nay, chán nản đến mức không muốn nói gì. Jungkook đang có ý tránh né anh rất rõ ràng. Nếu là hằng ngày anh chắc chắn sẽ đến tìm cậu, nói chuyện hẳn hoi và dỗ dành cậu ấy nhưng hình ảnh nhức mắt mấy đêm trước ở sông Hàn cũng khiến tâm tình anh không tốt.

Cậu ấy là người sai, sao anh phải xin lỗi chứ?

Cứ như vậy, hai người tự dưng lại rơi vào chiến tranh lạnh lúc nào không hay.

---------------------

Hoseok đang cúi đầu bấm điện thoại, vừa ngẩng lên thì đã thấy Jungkook từ đằng xa đi tới.

"Yo, Kookie." 

"Em chào anh." Cậu cúi đầu rất lễ phép rồi như trốn tránh cái gì, liền lập tức quay người rời đi.

"Namjoon hyung!"

"Ừ, chào em."

Hoseok ngơ ngác nhìn bóng lưng của Jungkook, quay qua lại thấy Jimin cũng đang đơ ra nhìn theo Namjoon. 

Sau khi hai người đó đột nhiên tách ra hai hướng đi mất, Hoseok và Jimin mới quay lại nhìn nhau. 

Chắc chắn là có cái gì đó không ổn!

----------

Tin nhắn group:  Động Bàn Tán

Hobi@flower: Yo, mọi người, thi xong hết rồi nhờ? Đi cafe cái đi!

Chimmy Park: Em ủng hộ!

Gucci_boy: Hôm nay Mochi lại ủng hộ anh Hobi thế, có âm mưu gì à?

Chimmy Park: Mày im đi. @iamRabbit mày phải đến đấy, Kookie, anh có việc cần nhờ luôn đấy

iamRabbit: ....Vâng

stone_Suga: Mấy đứa đang ở đâu?

_shouldersHandsome: Bọn anh vừa học xong, để qua luôn

Hobi@flower: Ở quán XXX ạ. Em với Namjoon đang đi rồi nhé!

----------

Người thích: Chimmy Park, Gucci_boy939.439 người khác

Hobi@flower: Có gì đó rất lạ ở đây. Cả nhóm đến quán cafe nhưng hai người này chỉ chăm chăm nghịch điện thoại.

Xem tất cả bình luận

look.like.Egg: Đệch, sao mày đột nhiên nhiều chuyện thế?

-> Hobi@flower: Tao phát ngán cái không khí ngượng ngập của bọn mày đấy. Rồi sao?

Chimmy Park: Thời kì sóng gió đến rồi sao?

Gucci_boy: Hớ hớ, sao em chẳng thấy có gì lạ thế?

-> Hobi@flower: Vì mày không phải người bình thường Tae ạ.

stone_Suga: Giờ thì cả đám đều đang chúi đầu vào điện thoại đấy! Ngẩng lên nói chuyện đi!

-> Hobi@flower: ....Vâng. hyung

-> Chimmy Park: Vâng T^T

-> look.like.Egg: Anh rể cục đá đáng sợ thế T^T

-> stone_Suga: Anh bảo cả đám ngẩng lên! :)

--------------------------

"Thế hai đứa mày làm sao?"

Yoongi khoanh hai tay trước ngực, lướt ánh mắt lạnh băng qua hai nhân vật chính trong bức ảnh vẫn đang ngồi đối diện nhau nhưng không hề nhìn nhau từ nãy đến giờ.

"Bọn em...bình thường." Namjoon chần chừ nói.

"Bình thường là mày ngồi cạnh nó, chăm nó ăn nó uống với làm chỗ dựa cho nó chơi game cơ Namjoon." Yoongi phản lại. "Có khúc mắc gì nên nói chuyện thẳng thắn với nhau đi. Đừng chơi trò im lặng."

Người lạnh lùng nhất trong nhóm đứng lên, Jin cũng đi theo kéo theo cả đám lít nhít kia nữa. Rất nhanh chỗ ngồi trong quán chỉ còn lại hai người.

"Namjoon hyung, em..." Jungkook hít một hơi thật sâu, mở lời, nhưng người kia đã nói chen vào.

"Em đang tránh mặt anh." Đây là một câu khẳng định. 

Sắc mặt Namjoon thực sự rất tệ. Jungkook nhìn quầng thâm dưới mắt anh, kìm chế sự xót xa rồi nói. "Em bận thật..."

"Bận? Em bận với ai?" Namjoon đột nhiên to tiếng. 

"Anh nói gì thế? Sao lại với ai?"

Thở hắt ra một hơi, Namjoon bình tĩnh nghĩ lại lời Yoongi đã khuyên họ. Được rồi, cả hai người  không nên cùng trốn tránh như thế, chẳng có ích gì cả. 

"Đêm mà anh biểu diễn công khai lần đầu tiên, Jin nhắn với anh là không liên lạc được với em, anh đã bỏ dở chương trình lái xe lòng vòng cả mấy tiếng đồng hồ để tìm em. Nói anh nghe xem, người ngồi cạnh em ở bờ sông Hàn là ai?"

Jungkook mở to mắt, sững sờ. Anh ấy bỏ buổi diễn để đi tìm cậu? Là thật sao? Và vì anh ấy ghen nên mới không buồn trả lời tin nhắn của cậu chứ không phải vì....

"Namjoon, em đã nghe thấy quản lý của anh nói chuyện với anh. Em cũng nghĩ như anh ấy, yêu một người con trai không có lợi cho sự nổi tiếng của anh sau này. Nên em... em nghĩ mình nên tránh xa anh một chút. Em đã đi bộ ra sông Hàn và vô tình gặp lại bạn cũ hồi cấp 3. Chỉ thế thôi."

Trước lời tự thú của cậu, Namjoon cũng shock đến im lặng. Chính Jungkook còn thấy xấu hổ vì cách hành xử chẳng thông minh của mình mấy ngày qua. 

"Tránh xa anh trong khi chúng ta là người yêu sao, Kookie? Em nghiêm túc đấy à?"

"Em xin lỗi..." Cậu cúi đầu, chắc hẳn anh đang giận lắm....

Nhưng khi cả người rơi vào vòng tay ấm áp, vững chãi đã mấy ngày qua thiếu vắng, Jungkook lại sững sờ. 

"Đồ ngốc, con thỏ này! Em chưa nghe thấy câu trả lời của anh đúng không? Anh nói với anh ấy điều anh quan tâm nhất là em, em là người yêu của anh, anh không sợ dư luận. Anh muốn nổi tiếng trong lòng những người ủng hộ âm nhạc của anh như em ngày trước thôi, không cần nổi tiếng kiểu nào khác. Kookie, em rất quan trọng với anh, có biết không? Đừng tránh mặt anh, cũng đừng im lặng làm theo ý mình nữa. Anh sẽ rất lo, rất đau lòng."

Jungkook siết lấy lưng áo của người kia, đôi mắt cũng hoe hoe đỏ.

"Joon, em xin lỗi...xin lỗi... Anh cũng đừng hiểu nhầm, em với cậu bạn kia chẳng có gì hết chỉ là vô tình gặp nhau thôi. Anh đừng tức giận nhé?"

"Anh rất nhớ em."

Jungkook bật cười xoa xoa tóc anh. Dụi vào cổ cậu như trẻ con thế này, cũng chỉ có Namjoon của cậu có quyền đấy thôi. Haizz, cậu cũng đã nhớ anh đến nhường nào.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro