_17_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon, bọn anh không liên lạc được với Jungkook."

Vừa xuống khỏi sân khấu, nhận được tin nhắn từ Jin, Namjoon mặc kệ tiếng gọi hốt hoảng của quản lý và staff, nhanh chóng tháo mic, vơ lấy áo khoác và chạy khỏi buổi biểu diễn. 

"Ài, Kookie, em làm gì vậy? Mau nghe điện thoại của anh đi!"

Chạy xe một mạch tới nhà cậu nhưng mẹ cậu lại nói cậu chưa về nhà. Namjoon lái lòng vòng những nơi hẹn hò mà cả hai hay đi, suốt mấy tiếng vẫn không tìm thấy cậu bạn trai đâu cả. 

"Chắc là hết pin điện thoại thôi...."

Tự nhủ với mình như vậy, anh đánh xe rẽ vào con đường ven sông Hàn. Lúc này trời đã chuyển sang đầu đông, sông Hàn vào buổi tối khá lạnh nên không còn nhiều người đi dạo, chỉ có lác đác vài cặp đôi nắm tay nhau và đi bộ về nhà. 

Bức bối với sự lo lắng, Namjoon hạ cửa kính xuống để gió lạnh lùa vào muốn nguôi ngoai đi một chút đầu óc căng thẳng của mình. Đúng lúc ấy, khi xe đến gần chân cầu Banpo, anh nhìn thấy một bóng lưng rất quen.

"Jeon Jungkook!"

Anh thực sự giận rồi đấy! Sao cậu có thể không mặc áo khoác ngồi ở đây? Điện thoại không gọi được, trước khi đi cũng không nói với ai một tiếng!

Nhưng hình như vì gió bên bờ sông quá to nên cậu không nghe thấy. Namjoon đóng sầm cửa xe lại, chuẩn bị chạy tới thì đột nhiên có một chàng trai xuất hiện bên cạnh Jungkook.

Hình như là người quen.

Hai người ngồi cạnh nhau uống bia, nhìn ra ngoài sông và trò chuyện. Jungkook quay nghiêng mặt nhìn người kia, cười rất tươi. 

Namjoon không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào. Cậu trốn biệt tích ở đây trong buổi diễn công khai đầu tiên của anh, uống bia và vui vẻ cùng một người con trai khác trong khi anh thì lo lắng đi lòng vòng tìm cậu suốt mấy tiếng đồng hồ.

Với tâm trạng vừa tức giận vừa buồn bã, Namjoon từ bỏ ý định đến đó, lên xe và trở về nhà.

-----------------------

Người thích: Hobi@flower, _shouldersHandsome 1.990.499 người khác

look.like.Egg: Sao cũng được. 

Xem tất cả bình luận

Hobi@flower: Có chuyện gì à?

-> look.like.Egg: Ai mà biết.

-> Hobi@flower: Thôi nào, tao truyền cho mày ít ánh sáng hi vọng của tao này <3

-> look.like.Egg: Haha, cảm ơn.

-----------------------

Trở về nhà sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với một cậu bạn hồi cấp ba, Jungkook đổ người xuống giường, men say khiến đầu óc cậu chếnh choáng. 

Cầm điện thoại lên như một thói quen định nhắn tin cho anh trước khi đi ngủ, nhưng ngón tay chợt khựng lại. Jeon Jungkook, mày làm phiền anh ấy làm gì, chắc anh ấy cũng vừa mới kết thúc buổi biểu diễn ấy thôi, có lẽ cũng đi ăn với 5 người kia nữa rồi.

Chán nản vò rối mái tóc, cậu cuối cùng vẫn bật nguồn điện thoại.

Bạn đã bỏ lỡ 34 cuộc gọi và 12 tin nhắn từ Trứng của tôi, Anh zai 4D, Anh Chim Lùn...

"Ài...."

Ting!

look.like.Egg đã đăng một ảnh mới

Jungkook nhìn bức ảnh và caption của anh, dù không hiểu lắm nhưng hình như có liên quan đến cậu. "Sao cũng được." Ừm. Cậu nên....tránh xa cuộc sống của RM một chút....

Suy nghĩ ấy khiến tim cậu nhói lên. Ha, Jeon Jungkook, không ngờ mày cũng có ngày này... Đổ một chàng trai và còn yêu người ta nhiều đến thế.

Trong lúc cậu tự dằn vặt, người kia cũng chẳng khá hơn. 

Namjoon nhớ lại cuộc nói chuyện với quản lý mới của mình. 

".....Tốt nhất em nên ngưng chia sẻ và nhắc tới bạn trai một chút, có lợi cho em cả thôi."

"Hyung, Jungkook là người yêu của em. Hai chữ "người yêu" là đủ hết rồi. Em chẳng quan tâm con trai hay con gái, em sẽ cho cậu ấy mọi thứ cậu ấy muốn bao gồm cả quyền tồn tại trong cuộc sống của em. Dù ảnh hưởng đến hình tượng của em hay gì, em cũng không quan tâm. Hiện giờ, ngoại trừ âm nhạc, cậu ấy là quan tâm lớn nhất của em. Vậy nên anh đừng bao giờ nhắc lại chuyện này."

Namjoon ngồi một mình trong bóng tối, khe khẽ thở dài. Jeon Jungkook....

-----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro