Insecure 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết trong truyện không có thực, tác giả tuyệt đối không ủng hộ làm hại bản thân, mọi vấn đề tâm lý cần được quan tâm và cần có sự trợ giúp. Đường dây nóng nếu mọi người cần nói chuyện với ai đó: Nếu mọi người cảm thấy quá buồn bã, trầm cảm hoặc cảm thấy như mình muốn gây hại cho bản thân hay người khác có hành động gây hại cho bản thân, xin hãy gọi đến Đường Dây Nóng Phòng Ngừa Tự Tử Quốc Gia theo số: 800‑273‑8255

_________________________

2.
"Seungmin không thể nhảy"

Seungmin lướt qua những chiếc hashtag trên twitter. Cậu không biết vì sao cậu lại làm vậy nữa, nhấn vào chiếc hashtag kia. Những lời lẽ nặng nề, chỉ trích đập vào mắt cậu, cậu muốn nói rằng cậu đã rất cố gắng, nhưng những lời Seungmin muốn nói ra, cậu tự gạt đi.

"Tất cả chỉ là để bao biện thôi. Có lẽ mình nhảy thật sự tệ. Đừng nản lòng mà. Tiếp nhận những lời nhận xét và thay đổi để tốt hơn." Cậu nghĩ vậy.

Nhưng đâu đó trong tim cậu nhói đau và cảm giác khó thở chực chờ làm cậu cảm thấy căng thẳng.
_____________________________

"Seungmin? Em để ý đi đâu vậy? Mình đang tập vũ đạo đấy? Lần thứ mấy rồi Seungmin? Đừng mất tập trung như vậy, động tác vừa rồi của em lại sai rồi, em làm vậy trước hết là làm bản thân mình bị thương, và em làm ảnh hưởng mọi người luyện tập đấy. Tập trung lại ngay cho anh."

Seungmin giật bản thân ra khỏi luồng suy nghĩ của mình, đối mặt với một Minho giận dữ và ánh nhìn thất vọng từ Chan và Changbin.

"Em xin lỗi…"

"Xin lỗi? Tự mình tập trung lại đi, sắp xếp lại suy nghĩ đi, đây không phải là lúc để mất tập trung đâu Kim Seungmin."

Có lẽ cậu nhảy tệ thật.

Sau buổi tập hôm đó, Seungmin xin lỗi mọi người vì đã thiếu tập trung trong buổi tập và hứa sẽ không lặp lại việc đó.

"Chan-hyung, nay em ở lại để luyện tập bù được không ạ? Vì khi nãy em không tập trung nhiều, em sẽ tập bù để bắt kịp mọi người."

"Được nhé, vậy em có muốn ai ở lại tập cùng em không? Cần ai hướng dẫn không?"

Lúc này, Seungmin nhìn xuống giày của mình, cảm nhận những ngón chân vô hình đang cựa quậy trong giày của cậu.

"Em có thể nhờ anh Minho hoặc Hyunjin ở lại giúp em được không?"

"Không nhé, anh mày bận rồi, anh mày có buổi tập hôm nay rồi, sau đó anh mày còn phải về làm nốt đồ ăn đang để dở ở nhà nữa." Lee Know nói với lại trong lúc anh xỏ nốt chiếc giày còn lại và khoác túi đi về, còn Hyunjin thì đã biến mất tăm từ lúc nào không hay.

À.

"Vậy thôi hyung ạ, em tập một mình cũng được, có video hướng dẫn từ các thầy mà, em có thể xem và tập theo ạ." Seungmin nở một nụ cười như một chú cún với Chan, để làm anh đỡ lo. Mong rằng anh không nghe thấy giọng cậu đang run.

"Vậy xin lỗi Seungmin nhe, anh cũng phải sửa lại và hoàn thành nốt bài hát, còn vài điểm anh chưa hài lòng lắm, cố gắng đừng để bị thương nhe, và đừng mất tập trung nữa, Lee Know sẽ giận." Chan nắm tay của Seungmin và xoa tóc cậu.

Ừ, Lee Know sẽ giận, mọi người sẽ thất vọng. Vì cậu. Vì cậu không đủ tài năng. Vì cậu mà mọi người bị chậm lại, cậu kéo chân mọi người.

"Cảm ơn anh nhiều, giờ anh đi đi nhe, kẻo chậm trễ, nếu em chán quá em sẽ gọi cho anh nên anh yên tâm đi he." Seungmin đánh nhẹ vào bờ vai của Chan và nắm chặt vài lần để anh đỡ lo.

"Gọi cho anh nhé." Chan đáp lại cậu bằng một cái xoa đầu, trước khi Seungmin cười và lắc đầu.

"Không, em đùa anh đấy, em không gọi anh đâu." Trước khi lè lưỡi Chan và đẩy anh ra khỏi phòng tập.

Cửa phòng đóng lại, còn mình cậu trong chiếc phòng rộng lớn với lượng đèn đã tắt đi một nửa. Cậu ôm chiếc áo gió mỏng của cậu một lúc trước khi đắm chìm vào luyện tập một lần nữa. Chỉ có làm việc thật nhiều cậu mới có thể thoát ra khỏi mớ bòng bong trong đầu cậu. Cậu không muốn làm mọi người thất vọng.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro