Insecure 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết trong truyện không có thực, tác giả tuyệt đối không ủng hộ làm hại bản thân, mọi vấn đề tâm lý cần được quan tâm và cần có sự trợ giúp. Đường dây nóng nếu mọi người cần nói chuyện với ai đó: Nếu mọi người cảm thấy quá buồn bã, trầm cảm hoặc cảm thấy như mình muốn gây hại cho bản thân hay người khác có hành động gây hại cho bản thân, xin hãy gọi đến Đường Dây Nóng Phòng Ngừa Tự Tử Quốc Gia theo số: 800‑273‑8255

_________________________

Seungmin luôn luôn cố gắng để không để tâm đến những lời đồn đại trên mạng về cậu hay các thành viên trong nhóm, vì cậu biết thật sự mọi người rất yêu thương nhau, như những thành viên trong gia đình vậy,cậu cũng biết mọi người ai cũng làm việc và luyện tập chăm chỉ. Seungmin biết là vậy, nhưng đôi lúc cậu không thể không nghĩ nhiều.

1.
"Cô biết rằng em luôn cố gắng để mở rộng quãng giọng của mình, nhưng em không thể cố gắng đẩy tiến trình nhanh hơn được đâu Seungmin à. Chậm và chắc thôi em, có thể hôm nay em chưa hát được bài này, nhưng trong một tương lai rất gần thôi em sẽ hát được phải không nào. Em có nhiều thời gian để chuẩn bị cho nó mà, không cần đẩy mình quá sức đâu."

Để chuẩn bị cho SKZ-Record, Seungmin đã không ngừng tập luyện, đôi khi tập đến lúc anh Chan từ studio đi về, với mong muốn rằng cậu sẽ gửi được đến Stay một bản cover hoàn hảo nhất. Nhưng những lời động viên của giáo viên thanh nhạc ngày hôm nay không giúp cậu cảm thấy khá hơn mà cậu bắt đầu nghi ngờ về việc mình có thể cover bài hát một cách hoàn chỉnh hay không. Seungmin biết rằng trong nhóm không có main vocal, nhưng cậu không thể loại bỏ suy nghĩ rằng cậu không đủ khả năng để đảm đương vị trí ấy, rằng cậu sẽ không bao giờ lên được high note một cách dễ dàng như Han hay anh Chan, rằng giọng cậu có thể vỡ bất cứ lúc nào nếu cậu không làm ấm giọng một cách nghiêm túc trước khi hát. Seungmin không muốn nghĩ nhiều, mọi người đã đủ vất vả rồi, cậu không muốn làm mọi người bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu.

Tối hôm đó, khi cậu về đến kí túc xá, mọi người đã ăn tối rồi vì dạo này cậu luôn bảo mọi người đừng đợi cậu hoặc phần cơm tối cho cậu vì cậu sẽ đặt đồ ăn để luyện tập đến tối muộn hoặc đêm. Nhưng vì lúc nãy cậu mải nghĩ và luyện tập quá nên cậu đã quên mất đặt đồ ăn.

"Mình có thể rủ Lee Know-hyung ăn đêm cùng mình mà."-Cậu nghĩ vậy

Thế là cậu gõ cửa phòng của anh và mở cửa khi có được sự đồng ý của hyung.

"Lee Know-hyung, anh có muốn ăn đêm với em không?"

"Không? Tại sao anh mày lại phải ăn với với nhóc? Kiếm ai khác ăn cùng đi, như Changbin chẳng hạn?"

"Nhưng mà…"

"Thôi, nhóc ăn với ai thì ăn, anh mày không muốn ăn với nhóc đâu. Giờ thì lượn chỗ khác cho hyung đi ngủ nào."

"Vậy hyung đi ngủ nhe."

"Đi ra nhớ đóng cửa." Minho nói rồi vẫy tay với Seungmin

"Có lẽ hôm nay Lee Know-hyung không có tâm trạng ăn đêm, vậy mình đặt ăn một mình cũng được." Seungmin tự nhủ với bản thân mình.

Trong lúc Seungmin ngồi ở phòng khách đợi đồ ăn được ship đến, cửa ký túc xá của cậu được mở ra.

"Felix từ bên Changbin-hyung và anh Chan-hyung về à?"

Seungmin nhìn ra huyền quan của ký túc với hi vọng Felix sẽ ngồi ăn đêm với cậu vì dù Felix không hay ăn đêm nhưng cũng sẽ ngồi chơi và nói chuyện với cậu. Nhưng không, cậu nhìn thấy Han bước vào với một cái túi nilon lớn cùng hai chai rượu gạo trên tay.

"Ăn đêm cùng Innie hả mày?" Seungmin vừa lướt twitter vừa hỏi Han.

"Hử? Không, tao vừa rủ anh Minho ăn đêm? Ăn chung không mày?" Han dùng ngón cái chỉ vào hướng phòng ngủ của Lee Know

"Lee Know-hyung? Nhưng anh ý vừa từ chối ăn với mình và bảo là anh buồn ngủ cơ mà nhỉ?" Sự khó hiểu dần ngập trong lòng Seungmin.

"À thôi, tao đặt đồ ăn rồi, đang đợi thôi." Seungmin không thể rời mắt khỏi bàn tay đang cầm túi đồ ăn của Han

"Thế thì vào đây ăn chung, càng đông càng vui, phải không?" Han hướng mặt ra chỗ Seungmin đang ngồi trên sofa và đưa túi đồ ăn ra trước mặt với ý rủ Seungmin tham gia cùng họ.

"Thôi mày ạ, tao thấy dự kiến đồ ăn của tao còn gần 30 phút nữa mới đến cơ." Seungmin cười và nói với Han.

"Êu thế thì thôi, nguội hết đồ ăn, ông Lee Know ổng đấm tao mất, thế thôi nhé tao lượn vào kia đây, ăn ngon!" Nói xong Han cầm túi đồ và lướt vào phòng của Minho.

"Mày và Lee Know-hyung cũng vậy nhé."

Trước khi cánh cửa đóng lại, cậu có nghe thấy giọng cười của Han chào Minho. Đêm đó cậu đi ngủ cùng chiếc bụng rỗng, đồ ăn đêm được cậu sắp xếp cẩn thận trong tủ lạnh và nhét cho Jeongin vào trưa hôm sau với lý do là để vỗ tròn hai cái má bánh bao của em bé. Cậu không đói mà.

Cậu không nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là anh Minho có hẹn với Han nên không ăn với cậu nữa thôi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro