[trans] mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: @Weeb_chan65 on AO3

Link: https://archiveofourown.org/works/32011186

Words: 1731

Summary:

ác mộng không đáng sợ vì đã có cậu ở đây rồi

author dễ thương quá trời còn viết cảm ơn bằng tiếng việt nữa nè UwU

_______________

Phù. Mọi thứ gần như đã xong. Thông thường, phần lớn thời gian trong ngày của Aoi để làm việc nhà và chăm sóc người bị thương tại điệp phủ hoặc giúp bất cứ việc gì trong khả năng có thể. Đó cũng là cách em nói lời cảm ơn với ngài Shinobu Kouchou vì đã nhận nuôi em.

Yếu ớt. Vô dụng. Đáng thương hại. Những lời này thường như lửa đốt trong tâm trí em. Aoi đã sống sót qua Cuộc tuyển chọn cuối cùng nhưng em cảm thấy bản thân rất yếu. Em luôn bị một bức tường sắt chắn trước mặt, không bao giờ có ý định phá vỡ. Nhưng cách nào đấy, ai đó đã cố gắng từ từ mài mòn bức tường sắt.

Đang với tay đỡ quần áo từ cây phơi. Em nghe thấy tiếng hét quen thuộc xuyên vào không khí từ nơi xa hàng dặm.

Ôi những chàng kiếm sĩ, họ đã trở lại.

Tuy nhiên, vì một số lý do, Aoi đã thầm vui mừng khi mọi người trở về, đặc biệt là Inosuke.

_

"Đồ ngốc!! Cởi cái đầu heo bẩn thỉu này ra đi!! Nó dính đầy máu rồi cần phải giặt gấp!! - Aoi cố gắng kéo chiếc mặt nạ ra.

"KHÔNG. Tôi không nghe con nhóc như cô nói đâu."

"Nhìn này, tôi chỉ đem nó đi giặt thôi, rồi nó sẽ sạnh hơn, tốt hơn!" - Aoi gầm gừ.

Cuộc cãi vã kéo dài hàng phút khiến mắt mọi người hướng về phía họ nhưng sau đó lại quay lại tập trung vào nhiệm vụ của riêng mình.

Aoi hét lên, "Tôi không hiểu, tại sao anh lại rất trân trọng nó - nó..."

Inosuke định phản bác lại em, nhưng câu trả lời của cậu lại ấp úng.

Inosuke ngập ngừng, đôi mắt lục bảo đầy buồn bã, "... Nó là thứ quan trọng đối với tôi."

Em nhìn cậu, ánh mắt đầy thương cảm. Dù nó có nghĩa là gì, chiếc mặt nạ chắc hẳn rất quý giá đối với cậu. Aoi đưa tay ra và nhẹ nhàng đỡ lấy đầu con lợn rừng, Inosuke cũng dần buông tay.

"Tôi rất tin cô Aoko, vì vậy đừng có làm hỏng nó!" Inosuke né tránh ánh mắt của em.

Cậu, kẻ điên cuồng này tin tưởng em chứ không phải ai khác. Cậu phải tin tưởng em lắm mới dám trao đi một vật quan trọng như vậy và cũng để nói với em rằng EM có ý nghĩa rất quan trọng đối với cậu.

Aoi nở một nụ cười ấm áp, lờ đi rằng đối phương vừa phát âm sai tên của mình. "Tất nhiên tôi sẽ làm vậy rồi. Vì nó rất quan trọng với anh nên tôi sẽ giặt nó một cách cẩn thận."

_

Aoi đặt tay ở thành giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Em nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Inosuke. Inosuke cho em một cảm giác độc đáo không giống như những cảm giác khác mà em từng cảm nhận; một thứ gì đó ấm áp chạm đến tận sâu trong trái tim em. Bất kể cảm giác đó đến với em theo cách nào, từ những cuộc cãi vã liên tục của cả hai hay những giây phút thanh thản hiếm hoi, thật bất ngờ khi cô lại mềm lòng với anh chàng đầu lợn rừng này.

Em thực sự muốn đan những ngón tay của mình vào lọn tóc màu xanh lam của cậu, nhưng lại phải cố gắng kiềm chế bản thân trước khi cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình.

Inosuke bây giờ trông rất bình yên. Khác hẳn với Inosuke hung hăng, hiếu chiến mà em biết. Khuôn mặt của cậu gần giống với một đứa bé đang ngủ gật. Những lúc này, Aoi ước mình có thể làm gì đó để giúp đỡ dù chỉ là chữa bệnh hay làm việc nhà. Em thở dài, tất nhiên, em không có khả năng tiêu diệt quỷ. Yếu ớt. Vô dụng. Đáng thương hại. Em để những lời đó càng thiêu đốt trong tâm trí mình, mi mắt từ từ rũ xuống, cho đến khi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

_

Aoi thấy mình đang đứng trước một cảnh tượng kinh khủng. Máu bắn tung tóe MỌI NƠI. Tanjiro đi khập khiễng, quần áo rách tả tơi trước khi gục xuống. Em chạy nhanh đến chỗ cậu bạn, nhưng nhận ra rằng em không thể đến được với cậu. Nezuko gầm gừ với Aoi, chất lỏng màu đỏ chảy ra từ môi cô bé. Chờ đã, cô ấy không thể kiểm soát máu quỷ của mình? Hay cô ấy bị thương ở miệng? Zenitsu bị treo cổ một cách kỳ lạ trên một cành cây rậm rạp, chân tay không cử động được.

Điều khiến trái tim em sốc và tan nát hơn cả là nhìn thấy Inosuke vô hồn nằm trước chân em. Cậu không hét lên hay nói một câu nào đó để kích hoạt những cuộc cãi vã của cả hai như mọi khi. Chiếc mặt nạ heo rừng lăn khỏi đầu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt đầy máu, thiếu dinh dưỡng. Trên cánh tay của cậu có những vết sẹo. Em cảm thấy muốn khóc, khóc cho đến khi không còn một giọt nước mắt nào nữa.

Những giọng nói vô hồn gọi em, "Aoi, Aoi, Aoi, Aoi ... Tại sao cô không thể cứu chúng tôi?"

Tại sao em không thể cứu họ? Tại sao?

Em thấy mình như rơi xuống một hố sâu vô tận, những giọng nói đó cứ lởn vởn trong đầu. Em nhăn mặt, sẵn sàng cho mọi tác động của cú ngã. Nhưng không có gì xảy ra.

_

Aoi mở to mắt, cơ thể em hơi run lên vì cơn ác mộng. Đó là một trong những trường hợp hiếm hoi khiến em thức cả đêm. Em sẽ không bao giờ muốn Inosuke, Nezuko, Tanjirou, Zenitsu, hoặc bất cứ ai phải chịu một cái chết khủng khiếp. Em nghĩ lại những người mà bản thân không thể cứu: Ngài Kanae, Kyojuro Rengoku, và nhiều hơn nữa... Aoi muốn tát và tự mắng bản thân vì không thể làm nhiều hơn.

Em cảm thấy cánh tay mạnh mẽ của ai đó đặt em vào...khoan đã ngực... Bây giờ Aoi bị vướng vào một tư thế kỳ lạ với nửa người trên giường và nửa dưới nằm trên mặt đất.

Aoi nhìn lên khuôn mặt Inosuke, mắt vẫn nhắm nghiền. Em muốn tát vào mặt cậu để đánh thức cậu dậy, để em có thể thoát khỏi vòng tay của cậu. Inosuke bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ.

"Bảo vệ... A-"

Inosuke lại ngáy một lần nữa, cắt ngang câu nói mà cậu định hoàn thành.

Em cố gắng ngăn bản thân không thở hổn hển. A- cái gì ??? Đó có thể là bất kỳ ai khác ngoài EM. Hy vọng le lói trong lồng ngực em cảm thấy có lẽ nó là dành cho em. Có lẽ. Em để Inosuke ngủ thêm một chút. Trong sâu thẳm, em cảm thấy được an ủi khi có ai đó ở gần mình sau cơn ác mộng đó và điều đó thật ấm áp. Những hối tiếc và lo lắng đó có thể được giải quyết vào ngày mai. Aoi thả lỏng cơ thể cứng đờ của mình và nhẹ nhàng thở ra, chìm vào giấc ngủ một lần nữa, thoát khỏi cơn ác mộng.

_

Shinobu liếc nhìn xung quanh. Cô đã kiểm tra xem Aoi đang ở đâu và thở dài.

Shinobu tặc lưỡi, "Ara ara ~ Aoi một ví dụ điển hình của việc quan tâm đến người khác trước cả bản thân mình."

Có lẽ em đang ở trong phòng của cậu bé đầu heo rừng. Shinobu đã nhận thấy cô em gái bé nhỏ  của mình khá thích câu kiếm sĩ đó. Cô hy vọng rằng Aoi sẽ có được sự tự tin để chiến đấu một lần nữa và giúp diệt trừ loài quỷ. Cô thực sự không muốn bất kì ai phải chịu một cuộc sống như vậy, đó là lý do tại sao ngay từ đầu cô đã để Aoi giúp đỡ trong điệp phủ, nhưng cô thực sự hy vọng có thể nhìn thấy tương lai của Aoi, Kanao, và giúp đỡ bất cứ điều gì các em cần . Có thể thấy họ kết hôn? Có lẽ, đó là một giấc mơ quá xa với thực tế. Phải chăng?

Lạc vào dòng suy nghĩ của mình, cô đi lang thang quanh điệp phủ và thấy cánh cửa phòng Inosuke đang mở. Ghé mắt nhìn vào thì thấy một cảnh tượng, Inosuke và Aoi ngủ cùng nhau... phải không ??? Shinobu không muốn làm phiền người khác nên một cách khả thi cô nghĩ ra là bế Aoi từ dưới đất lên giường của Inosuke. Cô tự gật đầu đồng ý, tin tưởng rằng con heo rừng sẽ không làm bất cứ điều gì có lỗi với em và cô. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô quay người lặng lẽ rời khỏi phòng cho đến khi đụng phải Giyuu.

"Ara ara Tomioka-san ~ anh định đi đâu thế" Shinobu nói, giọng cô có vẻ khó chịu.

"Tôi có điều muốn nói với cô, Kochou." 

"Ah, bây giờ anh muốn nói chuyện, tôi hiểu rồi. Tôi đã nghĩ anh sẽ im lặng đến hết đời cơ! " cô đáp lại, cười trêu chọc.

Sau khi bình tĩnh lại, cô nhìn anh chằm chằm và nói với giọng nghiêm túc, "Anh làm gì ở đây? Có lẽ anh không thể ngủ và cần một chút trà? Hay... anh cần người đi làm nhiệm vụ cùng?"

Giyuu gật đầu.

"Chà anh đồng ý với lựa chọn nào? !!" Shinobu bực tức hỏi, mạch máu của cô như muốn vỡ tung.

"Cả hai."

"Có thật không? Hôm nay tôi sẽ không ngủ nhiều, nên anh cũng có thể quan sát và học hỏi nâng cao khả năng giao tiếp của mình. Tôi cũng cần băng lại vết thương cho anh, được không? "


"Ừ"

Shinobu đột nhiên cảm thấy ấm áp. Anh đã rất ngạc nhiên khi lắng nghe và đồng ý với cô. Có lẽ anh cũng muốn có chút thời gian cùng . Gạt đi những suy nghĩ còn vương vấn khi cùng Giyuu đi dạo trong dinh thự cùng nhau. Có lẽ đêm nay, cô sẽ không còn cô đơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro