mi casa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: oneshot.

Tình trạng: đã hoàn thành.

Words: 839

Summary: Từ bao giờ, Inosuke luôn trở về Điệp phủ sau mỗi lần đi làm nhiệm vụ như một thói quen...

__________________

Inosuke trở về điệp phủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Mà cậu về đây làm cái quái gì???

Tanjirou trở về Điệp phủ vì nó gửi Nezuko cho mọi người ở đây chăm sóc mỗi khi phải tập luyện và cũng được chị Shinobu đồng ý.

Ở Điệp phủ có Nezuko thì nghiễm nhiên cũng phải có thằng đầu vàng Zenitsu rồi.

Thế còn cậu?

Cậu về đây để dưỡng thương à? Không hẳn vậy, vì có thể dưỡng thương ở những ngôi nhà giác gia huy hoa tử đằng ở gần đó chứ đâu cần phải về tít tận đây.

Vì ở đây có Tanjirou và Zenitsu? Trước khi gặp họ cậu vẫn sống một mình trên núi và cả 3 cũng đụng mặt nhau trên chiến trường nhiều rồi.

Vậy thì tại sao nhỉ?

Inosuke ngồi bên hiên cửa hướng ra ngoài vườn nơi Aoi đang phơi đống quần áo mới giặt. Hôm nay là một ngày nắng ấm, trời trong vắt, giờ này đnag là mới sáng sớm đnág lẽ cậu còn đnag lên rừng chơi với hươu chứ không ngồi đây đăm chiêu suy nghĩ vớ vẩn như thế này.

- Anh thấy không khỏe ở đâu à? - Aoi giũ mạnh chiếc áo bênh nhân màu trắng thơm mùi xà phòng cho phẳng lên tiếng hỏi. Em thật sự thấy Inosuke từ sáng đi làm nhiệm vụ về rất lạ, cứ ngồi đực ra nhìn xa xăm suy nghĩ mãi.

- Cô có biết tôi về đây làm gì không? - Inosuke vu vơ hỏi.

Hở

Cảm xúc của cậu đến cậu còn không biết thì làm sao em biết hả trời???

- Tôi không. Mà trưa nay anh có muốn ăn gì không? Hôm nay ngài Sinobu và Kanao lên thành phố mua dụng cụ thí nghiệm đến chiều mới về nên trưa nay chỉ có tôi, anh và ba đứa nhóc Kiyo, Naho, Sumi thôi. - Aoi ôm chiếc sọt bằng tre vào nhà.

- Tempura, ăn tempura đi, cái màu vàng giòn giòn ý. - Inosuke hớn hở, hai cái tai heo trên mặt nạ đang xoay điên cuồng.

- Rồi, rồi. - Aoi phụt cười, chẳng nghĩ cậu chàng cũng có mặt đáng yêu đến thế.

Vì còn rất lâu mới đến giờ ăn trưa nên Aoi đã "đuổi" Inosuke lên núi chơi để đỡ ở nhà ăn vụng. Thời tiết xuân ấm áp, khu rừng được phủ một lớp áo xanh mướt của chồi non, tiếng chim ngân nga bên tai. Một khung cảnh quá sức yên bình đối với một kiếm sĩ diệt quỷ tối ngày chỉ biết chém chém giết giết như cậu. Inosuke nằm xuống bãi cỏ dày, quyết định gác chân lên suy nghĩ tiếp cái vấn đề đau đầu lúc nãy. 

Ở điệp phủ có gì để cậu lưu luyến nhỉ?

Chị Shinobu? Chị Shinobu là một trụ cột, nên số lần gặp nhau có khi chỉ đếm trên đầu ngón ta.

Kanao? Cậu cũng chẳng thân thiết với con nhóc này lắm. Nó cực mạnh, mỗi lần Inosuke muốn so tài mà nó chỉ im lặng cười cười đôi lúc sẽ tung lên đồng xu gì đó rồi lại im lặng.

Kiyo, Naho, Sumi? Mấy đứa đấy có vẻ sợ cậu lắm, trừ mấy lúc ba đứa nó giúp cậu, Tajirou và Zenitsu luyện tập thì hầu như chẳng nói chuyện với nhau câu nào.

Còn Aoi?

Aoi...

Thịch

Nghĩ đến cái tên này tim Inosuke bỗng lỡ mất một nhịp, có lẽ em chiếm một phần nào đó rất quan trọng đối với cậu.

Mỗi lần cậu bị thương nặng trở về, Aoi luôn khóc dù mấy vết thương này đối với một kiếm sĩ như cậu thì cũng thường thôi. Em không bao giờ từ chối những yêu cầu ăn uống của cậu. Em còn giúp cậu giặt chiếc mặt nạ lợn rừng quý giá nữa...

Vẩn vơ nghĩ một hồi mà cũng đến trưa, Inosuke lon ton trở về nhà thưởng thức món tempura khoái khẩu.

- Anh về rồi à, rửa tay sạch sẽ rồi vào ăn cơm đi. - Aoi đang sắp xếp bát trong bếp nói vọng ra.

Inosuke chăm chú nhìn em xếp từng đĩa tempura lên khay đồ ăn của từng người. Ánh mắt lấp lánh mong chwof được thưởng thức những con tôm vàng óng mới được chiên xong.

Hoàng hôn mang sắc cam phủ xuống điệp phủ, con quạ truyền tin của Inosuke bay đến thông báo nhiệm vụ. Cậu đã sẵn sàng lên đường trước khi đi không quên dúi vào tay Aoi một nắm hoa dại màu lam biếc.

- Tặng cho cô đó, coi như là trả công vì đã làm Tempura cho tôi, nhìn chúng giống cô lắm! 

- Anh đi cẩn thận, hãy trở về nhé! - Aoi nhìn nắm hoa trong tay, em mỉm cười thật tươi thay cho lời cảm ơn.

Từ bao giờ, Inosuke đã luôn trở về điệp phủ sau mỗi lần kết thúc nhiệm vụ như một thói quen.

Vì ở đó luôn có một cô gái với đôi mắt màu trời đợi cậu trở về.

Nơi nào có em nơi đó là nhà




end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro