Phần 2. ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨLÀM NGƯỜI TỐT SẼ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh gì ơi, có muốn vào nhà uống chút trà nóng không?"

Từ lúc có mặt trên cõi đời này, tôi không biết tình yêu là gì, cho đến khi gặp cậu ấy, con người xinh đẹp với thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng, mái tóc vàng nắng, đôi mắt mang màu của vụ trụ bao la huyền bí cùng nụ cười vô cùng dịu dàng và ấm áp.

Tôi đã yêu cậu ấy từ lúc nào không hay, người duy nhất chịu cười với tôi, người duy nhất đối xử tốt với tôi bằng cả tấm lòng, người không tỏ ra hoảng sợ trước tôi, người luôn chủ động ngồi cạnh và nghe tôi kể về cuộc đời mình. Cậu ấy đã làm tôi bỏ đi ý định tự huỷ diệt bản thân, thật may mắn khi ngày mưa hôm đó đã dừng lại trước hiên nhà, khi cánh cửa mở ra từ phía trong, tôi cứ nghĩ mình sẽ bị đuổi đi hay là cánh cửa sẽ đóng sầm lại dù chưa kịp mở hẳn ra. Tôi đã vô cùng bất ngờ, cậu con trai ấy đã mời tôi vào trú mưa, cậu ấy cho tôi mượn cái áo mới để thay, mời tôi cùng dùng bữa, mời tôi tách trà mà cậu ấy vừa học pha,... khi tôi bảo tôi không có nơi để về, cậu ấy đã đề nghị 'hãy ở lại đây cho đến khi tìm được nơi nào thích hợp'. Trên đời này còn có người nhiệt tình và tốt bụng như thế sao...

"Tên anh là Kei à? Còn tôi là Ren!"

"Tên của cậu thật đẹp!"

"Anh quá khen rồi!"- Tôi thật sự yêu nụ cười này lắm, cậu ấy luôn cười khi nói chuyện cùng tôi

"Ren..."

"Vâng?"

"Cậu có bạn gái rồi ư?"- bức ảnh trên kệ tủ khiến tôi tò mò

"Cô ấy là Kari, chúng tôi quen nhau cũng mấy năm rồi!"

Từ trong ánh mắt của Ren, tôi biết cậu ấy yêu cô gái tên Kari kia nhiều cỡ nào, cả 2 cũng xứng đôi, Ren luôn kể về Kari, cậu ấy sốt sắn khi cô ta nhận lời mời đi chơi cùng và rồi buồn bã thế nào khi thình lình cô ta huỷ hẹn với lý do 'bận', nhiều lần viện cớ rằng quên giờ hẹn và bắt cậu ấy chờ suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng tôi chưa từng thấy Ren giận Kari, còn nói cô ta đối xử tốt và cũng yêu cậu ấy lắm.

Cậu ấy thật sự hy sinh cho cô ta quá nhiều, bỏ nhà ra sống riêng cùng cô ta, làm theo mọi thứ cô ta yêu cầu, như vậy là yêu hay là ngốc đây? Có 1 người bạn trai yêu mình vậy, có 1 cuộc sống như tiên nhưng cô ta không hề biết tận hưởng. Tôi đã thấy Ren và Kari cãi nhau nhiều lần, quanh đi quẩn lại cũng là cô ta không đồng ý để 'cái xác hôi thối di động' như tôi ở trong nhà, nó làm cô ta có cảm giác kinh tởm và không muốn nán lại thêm giây nào, còn doạ nếu không đuổi tôi đi, cô ta sẽ chia tay. Ren không nói gì nữa cả, cậu ấy trông rất buồn nhưng lại không hề có ý định sẽ đuổi tôi.

Tình cảm của họ rạng nức nhanh chóng, tôi tự thấy mình có lỗi nên định sẽ rời đi vào buổi tối khi Ren ngủ, vì tôi yêu cậu ấy nên cách tốt nhất có thể khiến cậu ấy vui vẻ là ra đi, dù sao nơi này cũng không thuộc về tôi. Tôi có thổ lộ lòng mình trước khi đi, không biết cậu ấy có nghe không... Cứ nghĩ đó là giải pháp tốt nhất, nhưng không ngờ... Kari lại dẫn về 1 tên con trai khác, ngoại tình trong chính căn nhà của Ren, cậu ấy đã rất tức giận, sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, thứ cậu ấy cần là sự chăm sóc, chia sẻ từ bạn gái, chứ không phải là 'diễn cảnh chướng mắt' kia, từ bên ngoài, tôi nghe được tiếng gây gỗ khá lớn, rồi cô ta cùng tên 'bạn trai mới' rời khỏi.

Từ hôm đó, Ren không còn cười được nữa, cậu ấy không đi làm, không ra khỏi nhà, bên trong cũng không mở đèn. Tôi không biết cậu ấy làm gì bên trong, tôi rất lo lắng song cũng quyết định sẽ gõ cửa, cậu ấy vội vàng mở cửa với nét mặt vui mừng vì tưởng Kari trở về, nhưng rồi xụ mặt xuống khi không phải người mình cần, Ren vẫn cho tôi vào nhà, để tôi tự nhiên, còn cậu ấy thì nặng nề quay gót trở về phòng, leo lên giường và trùm chăn

"Ren..."

"Xin lỗi, hãy để tôi 1 mình, 1 chút nữa thôi!"

"Cậu không đi tìm Kari?"

Tôi không nghĩ câu hỏi vô tình của mình lại gây ra tổn thương lớn cho Ren đến vậy, tôi đã vô tình đẩy người mình yêu vào 1 âm mưu đáng sợ. Nghe lời tôi, Ren đã đi tìm Kari với mong muốn cô ta sẽ thay đổi suy nghĩ, sẽ quay về với cậu. Kari thì tỏ ra bực mình và nói cậu ấy là kẻ quấy rối cứ bám đuôi cô ta

"Anh có biết tôi luôn xem anh là 1 thằng ngốc không? Tự động dâng tình và tiền cung phụng cho tôi. Nói cho mà biết, tôi chưa hề yêu anh, tôi chịu làm bạn gái anh vì nhà anh giàu thôi, tôi từng nghĩ đến việc sẽ yêu anh nếu anh còn sống ở căn biệt thự đó, nhưng không, anh tự ý dẫn tôi đến ở 1 căn nhà nhỏ xíu, tự mang thân ra kiếm về vài đồng tiền nát, anh nghĩ tình yêu của anh lớn lắm sao? Tôi chẳng cần nó đâu!"

Tôi không hiểu vì sao Ren vẫn còn lưu luyến loại con gái đó cho được, lý do gì khiến cậu ấy yêu Kari đến chết mê chết mệt, cô ta chẳng đáp trả lại cậu ấy thứ gì, hơn nữa lại còn cặp kè với 1 tên nhà giàu khác trông khi vẫn mặt dày ở bên Ren, đến khi mọi chuyện đỗ vỡ thì thành ra thế này. Cô ta chì chiết cậu ấy như 1 con thú, tình yêu cao cả bị coi là ngu ngốc, chính tôi còn thấy 'đau' lòng cho nhưng mà Ren nhất quyết bám theo cản trở Kari hẹn hò với tên kia

Và rồi đến 1 hôm tôi không còn thấy Ren nữa, cậu ấy như bốc hơi khỏi mặt đất, cậu ấy đã mất tích, vài ngày sau tôi nghe được lời bàn tán của những hàng xóm xung quanh, họ nói Ren bị cảnh sát bắt vì tội giết người, lúc ấy tôi phát hoảng, có khi nào cậu ấy ghen tức nên muốn giết kẻ đã cướp bạn gái mình, khi đó tôi chỉ nghĩ được có bấy nhiêu... Tôi đến sở cảnh sát và thấy Kari cùng tên nhà giàu kia dắt tay nhau ung dung bước ra từ cổng, bộ mặt trông vui vẻ lạ kì, ý nghĩ mình nên đi theo 2 người đó, biết đâu sẽ biết được chuyện gì.

Và tôi đã biết được 1 sự thật tàn nhẫn, những kẻ tàn nhẫn, máu lạnh, dã man ấy là chủ mưu trong việc tống giam Ren, không thể nào Kari có thể suy nghĩ ra được cái kế hoạch tàn bạo đó, dĩ nhiên, cô ta chỉ là đồng loã của tên 'bạn trai hiện tại'.

Tên hắn là Sou, đại thiếu gia của 1 tập đoàn lớn đang phát triển, nhưng hắn lại là 1 tên phá gia chi tử, suốt ngày khoe mẻ rằng mình có rất nhiều tiền, đây là nguyên nhân Kari đi theo hắn, hắn có 1 người em trai sinh đôi tên Han, trái ngược với người anh, Han là 1 người con hiếu thảo, rất bình dân và không ăn chơi trán tán, vì ganh ghét Han được cha yêu thương từ bé, nhất là khi ông ta định sẽ giao hết tài sản và cổ phần công ty cho người Han trước khi ông qua đời vì căn bệnh trở nặng, hắn xem em trai như cái gai trong mắt. Sou luôn nuôi y định loại bỏ 'cái gai' này, nhằm ngay lúc Kari cũng không muốn cứ bị Ren làm phiền, hắn và cô ta đã vẽ nên 1 kế hoạch

Đầu tiên Sou hẹn Han ra ngoài với lý do vừa tìm được 1 bác sĩ giỏi chữa bệnh cho cha, cậu em sơ xuất đã bị hắn thủ tiêu ngay sau đó, xong chuyện hắn báo cho Kari đến, bảo cô gọi cả Ren, đọc tin nhắn xin lỗi và tưởng rằng bạn gái chịu quay về, Ren đã chạy đến ngay.

Lợi dụng Han là song sinh với mình, hắn tạo 1 hiện trường giả,..

Đứng trong bóng tối ném con dao về phía chân Ren, cậu ấy tò mò nhặt lên xem, rồi tiến về phía trước, hoảng hồn khi thấy 1 cái xác bị đâm rất nhiều nhát, cùng lúc đó, Kari giả vờ bước tới, tỏ vẻ sợ hãi và la lên.

Sau cùng Ren bị bắt mà không thể phản khán, cậu ấy bị từ chối mọi lời phân minh, cảnh sát nhất quyết ghép cậu ấy vào tội danh mưu sát, còn Kari đinh ninh khai rằng ''chính mắt tôi nhìn thấy anh ta đâm bạn trai tôi, họ là tình địch của nhau, vì thế...''

Âm mưu chưa dừng lại ở đó, hắn còn có quen biết với cảnh sát trưởng- 1 gã chuyên ăn hối lộ, gã nhận từ hắn 1 số tiền bịt miệng không nhỏ, rồi yêu cầu gã cho người tống giam Ren ở nhà tù nào đó.

Tôi rất lo lắng nhưng bản thân không thể làm gì, tôi không thể cứu cậu con trai mà tôi yêu thương,

Tôi nghe nói 'giết người sẽ chịu án chung thân' nhưng không ngờ Ren lại bị tra tấn, hành hạ, đánh đập dã man từ ngày này qua ngày khác. Cậu ấy bị hiến đi làm vật thí nghiệm, các móng tay của cậu ấy bị rút dần đi, các khớp xương bị tháo ra rồi gắng vào mà không hề có 1 chút thuốc gây tê nào, bọn khốn không làm gì khi cậu ấy bất tỉnh, bọn chúng chờ cậu tỉnh dậy rồi tra tấn đến khi cậu tiếp tục ngất đi... cứ như thế cho tới khi con người vô tội ấy chết dần chết mòn...

Cậu ấy làm gì nên tội để phải gánh chịu đau đớn,

Cậu ấy chỉ là 1 nạn nhân,

Cậu ấy là 1 con người, không như tôi,

So với những gì cậu ấy phải chịu bây giờ, tôi tự thấy nỗi đau lúc trước mình đã trải qua chẳng là gì cả, chỉ 1 lần tôi ước, mình có thể sẻ chia, thậm chí là gánh thay cho cậu ấy... Tôi không biết bây giờ là lúc nào, đã bao nhiêu ngày trôi, tôi vẫn cứ lang thang xung quanh căn nhà nhỏ của Ren, cho đến cái hôm cảnh sát gọi điện cho Kari, bảo cô đến nhận xác của cậu ấy. Lúc đó, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đỗ, vỡ vụn và tan nát.

------HẾT P2-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro