Phần 1. LÝ DO ĐỂ TẠO NÊN 1 CON QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi luôn tự hỏi bản thân đã làm gì sai. Tại sao mình phải gánh chịu nỗi đau này?

Ngày hôm đó tôi lang thang 1 mình trên con phố vắng tanh, lạnh lẻo, tôi không biết mình là ai, vì sao tôi lại ở đây, ai đã tạo ra tôi, tôi sống để làm gì?

Tôi cứ đi về phía trước, vô định và không mục đích. Tôi rất muốn chạy đến hỏi thăm 1 ai đó về nơi này, nhưng khi nhìn thấy tôi, họ trở nên kinh sợ, việc duy nhất họ làm là bỏ chạy.

Rồi họ đồn nhau rằng 'gần đây thị trấn đã xuất hiện 1 thứ kinh tởm'. Họ nói rằng tôi là 1 con quỷ được tạo ra từ những tử thi, cơ thể dị dạng được chắp vá từ những mãnh xác thối rữa

"Biến đi!"

"Đừng đến gần tôi!"

"Xin đừng giết tôi!"

Đó là tất cả những gì tôi nhận được khi chạm vào họ, không có 1 cơ hội nào để lên tiếng và biện mình cho mình. Nếu như đã cho tôi sự sống thì sao lại không cho tôi cơ hội? Tôi cũng muốn như bao người khác, được chú ý, được quan tâm, được yêu thương,... Tôi luôn khao khát về 1 nụ cười của 1 ai đó chịu nhìn về tôi... Nhưng không, không 1 ai muốn đối diện với 1 cái xác dị dạng biết đi cả.

Tôi không biết lý do mọi người xa lánh mình, cho đến khi đi ngang 1 chiếc ô tô, cửa kính của chiếc xe đã nói lên tất cả, như thể 'mày thật kinh tởm, mày nên chết đi, mày biến mất khỏi đây đi!'. Tôi bắt đầu hoảng loạn, bỏ chạy, thật nhanh, thật xa. Tôi phải làm gì đây? Nổi đau và sự cô độc, lẫn trốn đi, không muốn xuất hiện trước bất kì ai nữa.

Cuộc sống đầy rẫy bất công, phân biệt đối xử và giả tạo bắt đầu, không, chính xác là nó đã tồn tại rất lâu, nó chưa bao giờ kết thúc và sẽ không bao giờ kết thúc. Tôi phải sống trong đau đớn và ghẻ lạnh, sống bằng cách quan sát thái độ của người khác, cuộc sống không hề có tương lai

Tôi bắt đầu tìm kiếm ký ức của mình, ít ra hãy cho tôi biết, ai đã tạo ra tôi, những ký ức mập mờ, rối rắm, đứt khoản và không liền mạch, mỗi khi cố gắng tập trung, hình ảnh mờ ảo của 1 cô gái đã xuất hiện, cô ta là ai? Người luôn bận rộn với công việc, với căn phòng bề bộn bẩn thỉu, người luôn khoác trên người chiếc áo blouse màu trắng,

Tôi thấy cô ta nhìn tôi,

Tôi thấy hình ảnh phản chiếu của người nào đó giống mình từ tấm gương sau lưng cô ta,

Tôi thấy nét mặt tức giận của cô ta, hất đỗ mọi thứ

Tôi thấy tôi đang ở 1 cái hốc nào đó trong căn phòng được phủ tấm rèm dày màu tối

Tôi thấy cô ta vui mừng với cái thí nghiệm mới thành công- 1 tên nào đó trông khá là đẹp trai

Cuối cùng... tôi thấy cô ta cùng tên đó mang tôi đi đâu đó... trông như bãi phế liệu...

Tôi không nhớ cô ta là ai cho đến 1 hôm vô tình bắt gặp, tôi theo dõi cô ta. Tôi không biết nên vui hay nên buồn, cuộc trò chuyện của cô ta và tên đó, mục đích tạo ra tôi là làm người yêu của cô ta, thật điên rồ, kẻ đang muốn chứng minh cho bạn trai cũ rằng bản thân có thể tạo ra cơ thể sống từ những cái xác đã thu thập được. Và tôi là 1 thí nghiệm bị lỗi. Vậy hóa ra tôi chưa bao giờ tồn tại trước kia, tôi chưa từng là con người, tôi không được sinh ra từ tình yêu của 1 người con trai và 1 người con gái

Tôi đang có ý định sẽ trả thù vì nghĩ rằng cô ta đã giết tôi bởi 1 lý do nào đó, rồi ghép tôi lại, cho tôi cuộc sống như 1 dị nhân. Nhưng không, giết là quá dễ dãi và dễ dàng. Tôi xuất hiện trước mặt cô ta, thật nực cười, sợ cả chính thứ mình tạo ra, cô ta đang bất ngờ, chưa hề nghĩ tôi có được nhận thức đúng không? Chính tôi còn không tin nỗi mình lại có bản năng của 1 con người

"Kei?... Sao có thể?"

"Aine, tôi đến để 'trả ơn'!"

Tôi về đây không phải để giết cô ta, phải, tôi sẽ 'trả ơn'

Trả ơn vì đã cho tôi đến với thế giới này,

Trả ơn vì đã cho tôi bộ dạng xấu xí

Trả ơn vì đã cho tôi tận hưởng sự khinh miệt, cô đơn và đau đớn

Trả ơn vì đã vứt bỏ tôi

"Không... đừng đến đây!"

Đây là cách tôi trả ơn, trả lại cho Aine cảm giác sống không bằng chết, cái cảm giác có chết cũng không xong. Gương mặt với những lằng cắt, chắp vá, những vết sẹo lồi lõm, cơ thể không lành lặn,... tôi trả lại tất cả cho cô ta

Tôi bỏ đi trông khi Aine đang quằng quại đau đớn, la hét thất thanh khi nhìn thấy gương mặt đẹp đẻ của mình bị huỷ hoại sau 1 đợt giằng co. 'Ơn' thì đã trả xong, chúng ta không nợ gì nhau nữa, lần này là tôi tự nguyện bỏ đi, không phải là bị vứt bỏ.

Rồi thì giờ tôi lại rơi vào thảm cảnh như lúc trước, không mục đích, lượn lờ như 1 cái xác, 1 mình độc bước trong đêm với ánh đèn le lói với ý muốn có nên tự huỷ diệt mình.

------HẾT P1--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro