Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuhee luyến tiếc rời khỏi L sau khi phong ấn anh trong 1 vòng bảo vệ màu Ngọc Bích...
Ánh mắt kiên cường xoay lại nói...
> Lucy, phía Black cũng đã tạo kết giới xung quanh biệt thự rồi, không thể dịch chuyển, nên lát nữa khi đến cổng, tớ sẽ đánh 2 tên Black canh cửa để cậu dễ bề tìm ra lỗ hở kết giới..
> Tớ biết rồi...- Dahye gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị...
> Bà Ryana, lát nữa chúng ta 1 phải 1 trái xông vào biệt thự, Lucy sẽ xác định chổ nhốt Witch Ryan và sẽ chỉ cho bà, bà chỉ cẩn cứu họ ra, việc đánh lạc hướng bọn chúng cứ để tôi lo.. ?- Yuhee giờ lại xoay sang Ryana...
> Được thôi, chỉ cần con bé tử thần chỉ ra chổ, ta sẽ lập tức cứu bọn chúng ra...À, mà ngươi cũng can đảm nhỉ, dám lãnh nhiệm vụ nguy hiểm...- Ánh mắt mang ý cười của Ryana còn có thêm vài phần khâm phục ...
> Chúng ta bắt đầu...
Dahye nắm tay Yuhee và Ryana rồi chớp mắt dịch chuyển đến bên cạnh ngôi biệt thự...
Yuhee giơ quyền trượng lên định đánh gục 2 tên Black canh cửa thì bị Ryana níu tay lại, nhẹ mỉm cười lắc đầu, bà nhanh chóng đưa tay lên phía miệng, thổi 1 thứ bột màu đen về phía bọn chúng...
Ngay lập tức 2 tên Black ngã lăn ra rồi tan biến trong không gian...
Ryana nhếch môi thu tay về, ánh mắt nhìn Dahye như muốn bảo "Tới phiên ngươi"
Dahye hiểu ý gật đầu, lướt nhẹ thân đến 1 cành hoa đào rủ ra khỏi cánh cổng, bàn tay mảnh mai đưa lên cao, trời đất bỗng lại vân vũ, tiếng sấm chớp rền trời...
Màn khói đen bao bọc biệt thự dần tan đi....
Hạ cánh tay kia xuống, Dahye gần như gục ngã, đây là lần đầu tiên cô dùng nhiều nguyên lực như vậy...
> Lucy, không sao chứ? - Yuhee nhanh chóng chạy đến đỡ bạn, ánh mắt đầy vẻ lo lắng...
> Không sao, nhiệm vụ của tớ vẫn chưa hết, Yu, cậu tránh xa 1 chút.. - Dahye đẩy Yuhee ra..
Nhắm mắt lại, đưa hai dang ra ngang hông,miệng lẩm nhẩm mấy câu kì lạ...
Rồi bỗng xung quanh cô phát sáng 1 thứ ánh sáng kì lạ, gió nổi lên làm tà váy bay phần phật vô cùng ma mị. .
> Yu, nghe rõ...In Ha và Jin bị nhốt ở tầng hầm bên trái, dưới 1 cây phong trăm năm có mật thất... Woohyun bị nhốt trên căn phòng thứ 3 lầu hai cũng bên trái, tôi tiễn 2 người 1 đoạn, bình an trở về nhé...- Dahye vừa dứt lời, cánh cổng của ngôi biệt thự kia đã bị phá nát, Yuhee bất ngờ thấy mình xuất hiện trên con đường lát đá của ngôi biệt thự, xoay đầu ra đã không còn thấy Dahye....
> Aaa...hahaha, chúng ta lại có khách này, xin chào Magican Yuna...- Sakira bay là đà trên cỏ, bộ váy đỏ đen ma mị vẫn thường trực trên người cô...
> Sakira, mau tha Ria và Jin ra...- Yuhee đanh mặt nói, cây quyền trượng bỗng chốc biến thành 1 thanh kiếm dài tỏa ánh hào quang màu ngọc bích...
> Hahaa, nực cười... ngươi nghĩ ta bắt chúng nó về chỉ để người đến rồi nói 1 tiếng thả thì thả sao? - cây dao gâm màu huyết dụ từ lúc nào đã lâm le trên tay Sakira, có lẽ ả muốn chiến đấu...
Yuhee nhẹ nhấc người lên khỏi mặt đất, thanh kiếm trong tay bay thẳng đến Sakira, nhưng vừa may cô ta kịp lách người qua...nhanh chóng phản đòn, Sakira hung hãn cấm con dao gâm dài hơn 2 tấc vào vai Yuhee, nhưng đâu lại có chuyện dễ dàng mà đả thương được Magican...
Yuhee đã nhanh chóng né sang, tức thì bay cao lên...rồi nhàn hạ đáp xuống cỏ. .
Đòn tấn công lúc nãy chỉ là để thâm dò thực lực của Sakira, vì trước nay Yuhee chưa bao giờ giao chiến với ả ...
> Hay lắm, dám thăm dò ta? - Sakira nhếch mép cười khinh...
Bỗng dưng phía sau cô xuất hiện 2 thân ảnh 1 đỏ 1 trắng...
Thân ảnh màu đỏ gương mặt lạnh như băng, lãnh khốc không 1 dòng cảm xúc..
Thân ảnh màu trắng tay cầm thanh bạch kiếm, nụ cười xảo quyệt chưa bao giờ tắt đi...
> Yuna...lâu rồi không gặp...à...à Jun Mi chứ..chào cô...- Thân ảnh màu trắng phát ra giọng nói như bỡn cợt kia có ai khác ngoài Black Ley...
> Ley, anh mau thả Jin và Ria ra cho tôi, sau đó chúng ta sẽ quyết đấu công bằng, 1 lần giải quyết tất cả...cớ gì anh lại bắt cóc Jin và Ria, lấy 3 chọi 1 thật là hèn hạ..- Yuhee với ánh mắt cương quyết, lời nói sắc bén khiến Ley bất giác mất đi nụ cười ma mị, nhưng chưa được nửa giây thì nụ cười ấy lại trỗi lên, còn mị hoặc hơn trước...
> Hay cho câu công bằng...hay cho lấy 3 chọi 1, hừ, 4 bộ tộc các người mấy triệu năm nay đã chèn ép Black chúng ta thế nào? Đã đuổi cùng giết tận ra sao? Đã cướp và phá Magic planet của bộ tộc chúng ta...bây giờ lại bảo Black chúng ta hèn hạ? Nực cười...- Ley nói 1 hơi, cơn tức giận càng lúc càng tăng, ánh mắt màu đỏ rực lửa xoáy thẳng vào mắt Yuhee...
Yuhee trợn tròn mắt ngạc nhiên..
> Đuổi cùng giết tận? Phá Magic Planet? Các người thật ra đang nói cái đạo lý gì vậy hả? - cô nói như hét, dám sỉ nhục 4 bộ tộc của chúng ta ư?
> Hahaahahaha.....- bỗng 1 giọng cười lớn vang khắp cả căn biệt thự, 1 bóng ma màu trắng từ từ xuất hiện...
Là Ryana...
> Chào Prince bé con...người thật giống cha người, rất đẹp trai...- bàn tay sương khói của bà vừa định chạm vào Sung Kyu thì đã bị Sakira ngăn lại..
> Bà là ai? - giọng nói đầy chất giọng uy hiếp của Sakira làm Ryana chú ý vài giây rồi nhẹ mỉm cười đáp lại ..
> A, đây là con công hầu con đây ấy hả? Chậc..chậc...quả thật chẳng giống mẹ ngươi tẹo nào, xem kìa xem kìa... ngươi hấp tấp hơn ả, không xinh đẹp bằng ả...nhưng...người rất giống ả ở 1 điểm....người có biết là gì không? - Ryana bay gần lại Sakira, đột ngột cả người cô cứng nhắc không cử động được...chỉ mấp máy hỏi..
> Ngươi...- Ánh mắt trợn trừng nhìn bóng ma kì lạ kia...
> Đó là...điều yêu chủ nhân của mình...hahaha...nực cười...đúng là nực cười...- Sau vài lời thì thầm vào tay Sakira, Ryana lập tức bay lùi về lại đứng cạnh Yuhee...
> Các ngươi còn 1 điểm không giống thế hệ trước đó là ... các ngươi ngu ngốc...
> Ngươi...rốt cuộc là ai? - Ley cũng mất dần vẻ bình thản với Ryana..
> Witch Ryana? - Sung Kyu nhẹ mở miệng, giọng nói vừa ấm vừa êm vang lên
> Prince con, ngươi thông minh...- nói rồi Ryana nhếch môi cười khinh nhìn qua Ley...- Nhóc con, người bảo 4 bộ tộc của chúng ta cướp Magic Planet? Ngươi bảo chúng ta đuổi cùng giết tận Black? Ngươi bảo chúng ta hà hiếp các ngươi? Thật uổng cho các người mang 1 nửa dòng máu của loài phù thủy chúng ta...ngu ngốc, 1 lũ ngu ngốc...chính các ngươi mới bị King Black lừa, hắn lợi dụng các ngươi hầu diệt bọn ta, vì hắn biết rằng, chỉ sau 2 đời, dòng màu Black sẽ dần tiêu tán đi mất, chỉ còn lại dòng máu Witch vẫn mãi mãi chảy trong máu của các ngươi...hắn cố tình kể lại những chuyện đấy chỉ để "ăn" sự thù hận của các ngươi..."ăn" dòng máu Witch của các ngươi..."ăn" lấy những năng lượng mà các ngươi hấp thụ từ trái đất...
Sau lời giải thích của Ryana, tất cả đều chìm trong im lặng...
> Ngươi nói láo, cha ta đã chết rồi, ông ấy bị các ngươi giết chết....người nói láo...- Sung Kyu gào lên, 2 bàn tay bất giác ôm lấy cái đầu đau đớn khiến Sakira hoảng hốt vội ngồi thụp xuống ôm lấy Sung Kyu...
> Prince...Prince...ngài....ngài...
Phía sau cây phòng, 1 cô gái mặc váy màu trắng, bàn tay vô thức bám chặt vào thân cây, bản chân toan bước ra để đến bên cạnh người con trai kia...nhưng...
> Jin...- In Ha kéo cô lại bằng đôi tay đầy vết thâm bầm tím tái rồi khẽ lắc đầu ....
Bỗng đâu 1 trận cuồng phong kéo đến, tất cả đèn trong biệt thự đều tắt hết...
1 giọng cười ma mị vang lên như sấm rền...
Từ trong biệt thự vụt ra 1 bòng đen, thân hình mĩ nam trên dưới 30t đang giang tay cười hết sức ghê gớm...
> Ta chờ lâu lắm rồi, cuối cùng nàng cũng xuất hiện...- Hắn bay lại gần Ryana, nhẹ nâng cằm bà lên...
Phụt...
Ryana không ngại gì mà cho hắn ta 1 ngụm enzym...rồi nhanh chóng lùi ra phía sau...
> Cha...- Sung Kyu nhẹ kêu...hơn 20 năm anh đã không được thấy gương mặt này...
Nhưng....vẻ phúc hậu ngày xưa đâu rồi? Giờ trên gương mặt người cha mà anh hằng kính trọng chỉ còn lại vẻ mặt của 1 hung thần...
> King...- Sakira và Ley lập tức cúi người kính cẩn chảo đại chủ nhân...
> Black Toya (tên tộc của Sung Kyu) con trai của ta, con nay đã lớn...- King thậm chí còn không quay đầu lại, nhàn nhạt nói với Sung Kyu...
> Black Toye, ngươi thôi giả vờ đi, người nào có yêu thương gì đứa con mang hơn 2/3 dòng màu của Witch này chứ ..- Ryana khoanh tay, giọng nói khinh bỉ. .
> Ryana..nàng thật là luôn hiểu tâm tư của ta, nếu năm đó nàng chấp nhận làm vợ ta thì có thề con của chúng ta sẽ thuần chủng Black...và nàng cũng không phải chết...- King nói, ánh mắt màu đỏ sẫm hằng lên nhưng nét hận thù...
> Im đi, đê tiện...Sung Kyu, ngươi nghe rõ chưa? Nghe rõ lời người cha mà ngươi hằng kính trọng nói chưa? Hắn trước giờ chỉ lợi dùng ngươi để thực hiện mưu đồ của hắn, với hắn ngươi không đáng 1 xu...- Ryana đánh ánh mắt về phía Sung Kyu đang hoảng loạn ...
> Ryana, giờ nàng có lôi kéo thằng con vô dụng của ta về phe nàng cũng chẳng ích lợi gì..vì ta đã có được nó...haha...- King nhẹ đưa 1 viên châu màu tím sáng óng ánh lên. .
> Nó? - Ryana trợn trừng mắt nhìn King, rồi ánh mắt đánh nhanh về phía cây phong...
> Bóp nát nó...Witch sẽ biến mất vĩnh viễn, sẽ không còn ai có đủ khả năng ngăn ta biến trái đất thành 1 Black Planet...haha...
> Khôngggggggg...-sau tiếng hét thất thanh của Ryana là 1 tiếng vỡ rền trời...
Ryana lập tức bị tan biến vào bóng tối...
Và rồi....
> Riaaaaaaaaaaaa.....- tiếp theo là tiếng hét của Ji Min và...
> In Ha, em làm sao vậy? - Woohyun cũng hét thất thanh, hai tay bế In Ha chỉ còn là 1 cái xác chạy ra....
Sung Kyu vô cùng ngạc nhiên khi thấy tình cảnh này, ánh mắt màu đỏ nhạt hẳn đi...
> Cha, bấy lâu nay?
> Thằng vô dụng, mày chỉ là thằng ăn hại, ngay bây giờ hãy chết đi...- King xoay người về phía sau, tay tung ra 1 làn khí đen vô cùng mạnh lập tức xông thẳng vào Sung Kyu...
Thất vọng về tất cả....thất vọng về bản thân...về cha...về những giả tạo xung quanh mình...
Sung Kyu nhắm mắt chấp nhận cái chết...
> KHÔNGGGGGGGG...- tiếng hét thất thanh của 1 cô gái vang lên, 1 dòng máu đen phun thẳng vào mặt Sung Kyu khiến anh choàng tỉnh... trong lòng anh, Sakira đang nhìn anh bằng đôi mắt màu đen...
> Sakira? Cô? ...- Sung Kyu run run đưa đôi tay mình lên gương mặt đầy máu của Sakira, cô lau hết đi nó...
> Sung Kyu, 1 lần thôi, để em được gọi anh như thế này, ôm em dù chỉ 1 lần thôi....Sung Kyu hứa với em...sống thật tốt..- đôi mắt màu đen nhẹ khép lại rồi lập tức cả thân hình biến thành bụi đen bay hết lên trời. .
> 1 lũ ngu ngốc ...- King khinh bỉ nói...
Bên này, Yuhee đang đỡ lấy In Ha...
> Ria...cậu sao vậy?Witch Ryan, mau tỉnh dậy..- Ji Min ra sức lay cái xác Song In Ha đang lạnh dần....
> Các người có kêu tới rát cả cổ nó cũng chẳng tỉnh dậy đâu...vì nó...chết rồi...haha... con mụ phù thủy duy nhất có thể làm tổn thương thân thể ta đã chết rồi...các ngươi còn không mau xin ta tha mạng...
> Ngươi câm miệng, Ria không chết...cậu ấy không thể chết...- Ji Min gào lên, 2 hàng nước mắt đã lăn dài trên má...
Yuhee vẫn không nói gì, vẫn cực lực gọi tên In Ha...
Trong đầu bỗng nhớ về những nụ cười của cô...
Nhưng lần cô nghịch phá...
Hù dọa cả đám...
Những tiếng cười...
Những lời bình luận cho ván cờ pháp sư...
Những lúc bị Yuhee mắng té tát...
Những lúc tựa vào vai Yuhee mà khóc ngon lành vì những chuyện cỏn con...
Giờ In Ha nằm đây, trên tay người con trai cô yêu...
không nói, không cười, không quậy phá...
Chỉ nằm yên, đôi mắt màu tím bị che phủ bởi màn đêm ..
> In Ha? Em.....- Woohyun ngay cả nói cũng không thể...
Đêm trước, cũng vào lúc này, In Ha lẻn vào nhà anh để cho con tim anh rối bời vì cô. .
Để cho anh phải thú nhận tình cảm của mình...
Cô gái đang nằm bất động trên tay anh mấy tiếng trước còn gân cổ lên cãi nhau với anh, vậy mà bây giờ...
Có phải đây chỉ là...chỉ là....
> Black Rie....mau thức dậy...- King khẽ nhếch mép cười, giọng nói mang âm vực địa ngục...
In Ha lập tức mở mắt khiến cả 3 giật mình...
Woohyun vui mừng ôm cô vào lòng, Ji Min vội lau nước mắt cũng định ôm lấy In Ha...
Nhưng....
> Woohyun, buông cô ta ra...- Yuhee hét lên, nhưng không kịp, Woohuyn đã ngã ra đất, khuôn mặt không còn sinh khí...
> Giỏi lắm Rie, mau lại đây với ta...- King gọi In Ha...
(Từ lúc này gọi In Ha là Rie)
Đôi mắt màu đỏ vô hồn nhẹ lướt qua Yuhee khiến cô ngạc nhiên...
> King...- giọng nói lạnh lẽo vang lên...
> Ta đã cho nàng 1 thân xác hoàn thiện, không chung với ai, sao? Hài lòng chưa? - King khả ái nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt...lòng cuộn trào ý cười...
> Hài lòng....- Rie vô thần đáp...
> Vậy đền đáp ta thế nào? - King nhếch môi cười khinh khỉnh.
Rie nhón người lên, nhanh chóng trao cho King 1 nụ hôn...
Vẻ mặt mĩ nam có tới 90% giống Sung Kyu như nở hoa...
> Giỏi, bây giờ thì xử lý bọn tép này cho ta...
> Vâng...- Rie vô thần rút cấy đũa phép kia, bắn 1 tia ánh sáng đến Yuhee...
> Jin cẩn thận...- Yuhee đứng chắn trước Ji Min và Woohyun, thanh kiếm trước mặt tạo thành 1 cái khiến màu xanh bảo vệ....
Rie mặc kệ tia sáng đang đánh nhau với Yuhee, xoay sáng bắn 1 tia sáng về phía Sung Kyu...
Anh vẫn đang thần người nhìn bàn tay mấy phút trước vẫn ôm Sakira...
> Prince, cẩn thận...- Ley nhào đến, đỡ đòn cho Sung Kyu rồi lập tức văng ra xa, bất tỉnh...
Sung Kyu lúc này mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng dịch chuyển đến trước mặt Yuhee, bàn tay đỡ lấy tia sáng rồi bắn nó sang 1 bên...
lập tức 1 tiếng nổ vang dậy...
> Yuhee, em mau đưa Jin, Woohyun và Ley rời khỏi đây...- Sung Kyu lên tiếng, đôi mày khẽ chau lai nhìn Rie....
> Rie, còn không mau tiêu diệt hết bọn chúng? - King chậm rãi ra lệnh...
> Vâng...- Rie xoay người, cúi người 1 tay ôm ngực nhận lệnh...
Cây đũa phép giơ cao lên trời, ánh trăng lập tức hiện ra... cây đũa phép hấp thụ hết năng lượng từ mặt trăng...
Ngay lúc này, Yuhee cũng đứng dậy, giơ quyền trượng lên, 1 luồn ánh sáng từ phía đông mãnh liệt kéo đến, tập trung hết vào viên ngọc màu xanh trong quyền trượng...
Cả 2 lập tức đồng loại hô to...
> Shot.....- 2 quả cầu 1 vàng 1 trắng đi về phía đối diện nhau, đụng vào nhau rồi hòa làm 1...
Cả 2 lại cùng hô
> Shot....
Thời gian bắn cả 2 quả chưa tới 2s thì làm thế nào người bị bắn có thể suy nghĩ kịp là mình đang nguy hiểm chứ?
Tiếng "shot" thứ 2 vang lên, lập tức quả cầu sáng bắn thẳng vào King với tốc độ ánh sáng...
Chỉ kịp nghe 1 tiếng hét thất thanh của hắn rồi tất cả đều tan vào màn đêm...
Rie lập tức ngã quỵ xuống, bên này Yuhee cũng không còn đứng vững...
Sung Kyu nhanh chóng đỡ lấy Yuhee, Ji Min cũng lại gần xem xét cô mà gần như quên mất Rie đang nằm đối diện đang cô lê thân đến nơi Woohyun đang nằm...
Gom tất cả sực lực còn lại cô lẩm bẩm đọc...
"Lọ thứ 2, hàng 3, kệ 5, pass 0802 biến"
1 lọ thuốc màu đỏ ngay lập tức hiện ra nằm lăn lóc trên cỏ, Rie với tay lấy nó, mở nắp rồi đổ tất cả vào miệng Woohyun...
> Rie...- Giọng Yuhee thều thào...
> Thông minh lắm Yu...- Rie đôi mắt như không còn có thể mở nổi nữa, giọng cũng yếu dần đi...
> Chuyện này, chuyện này là thế nào? - Ji Min đơ người ra hỏi....
> Rie không...mất..đi ý thức, vừa rồi đã nháy mắt với tớ...- giọng Yuhee đã khỏe lên đôi phần sau khi được Ji Min truyền ánh sáng...
Ji Min nhìn Rie rồi bước sang đỡ cô dậy, bàn tay định truyền ánh sáng cho cô...
> Jin, đừng...vô dụng...cậu mang tớ đến gần Woohyun được không? - Đôi mắt màu đỏ như cầu xin...
Ji Min không nói gì, nhẹ đỡ In Ha lại gần Woohyun...
cùng lúc đó, Woohyun đã tỉnh dậy, ánh mắt trông thấy Rie đã nhanh chóng bật dậy ôm lấy cô...
Nhưng lại lập tức buông ra...
> Cô? - Woohyun nhìn chăm chăm vào đôi mắt màu đỏ...
> Woohyun, xin lỗi cậu...- Rie yếu ớt nói...mắt không dám nhìn vào người con trai đầu tiên mà cô và người bạn cùng thân thể đã yêu...
> Yuhee, đây là? - Woohyun đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Yuhee...
> Cô ấy là Rie, người đã siết cổ cậu ở Nhật...- Yuhee nói.
> In Ha? In Ha đâu? - Woohyun hoảng loạn hỏi.
> Ria, cậu ấy....Woohyun, tớ xin lỗi...- Rie cuối gục người lên gối Woohyun rồi im bặt...
> Ri....Ri...Rie? Cậu....- Ji Min chạm nhẹ vào thân thể mềm nhũn của Rie, ánh mắt thất thần...
> Rie? Cô ấy? - Sung Kyu run run nói..
> Chết rồi...Rie chết rồi, vì King đã chết, lời nguyền được xóa bỏ, tức thì tất cả Black cũng chết....cậu ấy gắng gượng hơi thở cuối cùng, lấy thuốc cứu Woohyun và nói với anh 1 lời xin lỗi, vì.....- Yuhee lặng người 1 lúc- đã không cứu được Ria....
--- To be continue ----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro