Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều nhẹ vương trên nhành hoa anh đào...
Ánh mặt trời cũng đang cố gắng chiếu những tia yếu ớt lên con đường đầy cánh hoa đào rơi của Yeouido..
In Ha 1 mình lang thang ở đấy, sau khi cải nhau 1 trận lôi đình với Woohyun ở căn-tin, chẳng biết sao cô lại không có hứng thú học hành gì cả...
Vậy là quyết định....bùng....
Mà bùng học rồi đi đâu? Cũng chẳng biết...
chỉ biết lang thang vô định...
Dạo 1 vòng Seoul, cuối cùng lại đặt chân lên con đường đầy hoa này...
Khẽ siết chiếc khăn trên cổ khi 1 cơn gió lùa qua...
In Ha vừa bước đi vừa nhìn chằm chằm xuống đất...
Chỉ có 1 đôi chân...đôi giày màu tím đượm lên vẻ cô đơn...
Ngay cả đuổi theo hay gọi lại 1 tiếng cũng không có...
Yêu thương gì chứ? Căn bản chỉ là đang đùa với con ngốc như cô...
Chỉ còn vài phút nữa thôi, con đường này sẽ ngập trong bóng tối, đèn đường cũng đã được bật lên...
> Đây là? - In Ha chợt phát hiện dưới chân mình, 1 sợi dây chuyền, nó lóe lên trong ánh chiều tà...- Của Jin?
In Ha chau mày, ngay lập tức lôi điện thoại ra, động tác nhanh chóng gọi cho 1 người nào đó...
Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên 1 chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc rồi tắt lịm trong không gian tỉnh mịch...
> Từ trường? - Với 1 sinh viên khoa hóa học ưu tú, tất nhiên là kiến thức lý học cũng phải trang bị đôi chút chứ...
suy đoán 1 hồi, có 2 khả năng..
1 là Ji Min đang ở nơi có từ trường khá mạnh như gần 1 trụ điện cao thế...
2 là Ji Min đang ở trong kết giới...
Kết giới? Kết giới thì chỉ có mình Dahye tạo được, à không, còn có Black?
Suy nghĩ lung tung 1 hồi, cả người In Ha run bần bật, lại tiếp tục những thao tác nhanh chóng trên điện thoại...
Cuộc gọi lần này chưa đến 2s đã có người trả lời...
"Yu..." - In Ha vừa kịp mở miệng đã nghe 1 giọng nam quen thuộc nói oang oang trong điện thoại...
"In Ha, em ở đâu? " - Là Woohyun...
" Mau đưa điện thoại cho Yu, không kịp nữa rồi"
" Hở? Yuhee? In Ha bảo anh.." - đầu dây bên kia chỉ nghe như thế rồi 1 giọng nữ trong và nhẹ phát ra...
"Ria, sao thế? "
"Jin, tớ nhặt được dây chuyền của Jin ở đường Yeouido, gọi cho cậu ấy thì chỉ toàn tạp âm, Mau kêu Lucy cảm ứng xem Jin ở đâu..." - In Ha gấp gáp nói...
Nhìn lên bầu trời thì ánh sáng đã tắt hẳn, lại tiếp tục nhìn quanh tìm 1 chổ kín đáo...In Ha vẫn ghé tai vào điện thoại nói tiếp...
" Tớ sẽ quay về trường, các cậu nhanh đi tìm Jin, tớ có dự cảm không lành.."
" Được...In Ha...cậu? " - Yuhee ngẩn người ra khi âm thanh trong điện thoại chỉ còn lại là...
1 tiếng hét thất thanh....
Yuhee lập tức đứng lên, kéo Dahye rời khỏi sân bóng, ánh mắt ra dấu cho L đi theo mình...
Sung Yeol đang nhảy lên đập bóng vào rổ cũng lập tức đáp xuống, ngẩn người ra, ánh mắt lập tức đưa sang Woohyun như muốn hỏi " có chuyện gì vậy"
Nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái nhún vai của cậu chàng...Woohyun cũng lập tức xoay người đuổi theo bóng lưng của 2 gái 1 trai đang gấp gáp tiến về phía sau trường...Sung Yeol cũng lập tức quăng bóng chạy theo..
> Myungsoo, Woohyun và Sung Yeol, giải quyết làm sao? - Tất nhiên là Yuhee biết họ đang theo sau rồi...
> Woohyun có thể biết vì cậu ta dù gì cũng đã hẹn hò với In Ha, vã lại, thuật xóa trí nhớ của Dahye cũng kéo dài có 5 năm, trước sau cũng biết, thôi thì cứ để nó giúp đỡ các em...- Myungsoo nói ra suy nghĩ lòng mình...
> Vậy còn Sung Yeol? - lần nay Yuhee xoay sang Dahye...
> Biết sẽ nguy hiểm? - Dahye nhíu mày hỏi.
> Tất nhiên..- Yuhee miễn cưỡng nói, ánh mắt nhẹ đánh sang L...1 tia đau xót dâng lên..
> Nguy hiểm vì người con gái mình yêu là 1 ân huệ...- L.kiên định nói, anh hình như đã thấu hiểu tâm tư của Dahye...
> Anh nói vậy? - Dahye bỗng dưng ngừng lại, cơ hồ nghe tim mình đập rất nhanh...
> Tại nó chưa nói, chứ trong lòng nó đã có em từ lâu...- L mỉm cười nói, đoạn xoay ra phía sau tóm lấy cổ Woohyun đang tiến tới, tiếp theo tóm lấy cổ Sung Yeol...
> 2 người nghe rõ, chuyện tao sắp nói đây vừa hoang đường vừa nguy hiểm, tụi bây có muốn bảo vệ In Ha với Dahye thì ở lại nghe, không thì nhanh chóng cong mông chạy về nhà...- Ánh mắt nửa đùa nửa thật của L khiến 2 anh chàng cứ đực mặt ra nhìn...
Woohyun là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên sau khi nghe đến 2 từ In Ha...
> In Ha gặp nguy hiểm? Myungsoo, mày nói vậy là sao? - Woohyun trợn tròn mắt nhìn L...
> trả lời, yes or no....- L nghiêm mặt...
> Nếu In Ha gặp nguy hiểm,tao thề chết bảo vệ, quyết không để ai đụng vào nửa sợi tóc của cô ấy...
(Ẹc sặc mùi phim kiếm hiệp)
> Tốt, Sung Yeol? - L.nhướng mày hỏi
> Dahye, em bị làm sao hả? Đau ở đâu? Anh thề chết đưa em đi bệnh viện, em có....
Binh...
Dahye lạnh lung binh ngay 1 cái rõ đau vào đầu Sung Yeol, miệng khẽ mở nói ra ba từ...
> Sung Yeol....out...- ba từ tuy nhẹ mà nặng, đánh vào tim anh còn đau hơn cú đánh đầu lúc nãy...
> Sung Yeol, anh mau về nhà đi...- Yuhee di di chân dưới cỏ, mặt còn chẳng thèm nhìn anh...
> Wae? Mọi.người sao vậy?
Bụp...
"Cú đánh này sao quen quen ta? Giống cành cây hôm trước rơi trúng đầu mình hôm ở rừng? " -tiếng lòng của 1 người nào đó...
(Xí-cho tg cười gian 2')
> Dahye? Em? - Woohyun lại trợn tròn mắt nhìn Sung Yeol nằm sõng soài dưới nền cỏ bị nhuộm đen bởi bóng tối...
Trong 5' sau, mặt Woohyun lại tiếp tục "đần+đầnxđần = siêu cấp đần"...
Thêm 5' nữa gương mặt đẹp trai kia mới giảm đi độ đần biến thành độ ngơ siêu cấp...
Thêm 2' giải thích khô cả cổ của couple MyungHee cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu đã hiểu của Woohyun...
> Tại sao chúng ta lại mất thời gian để giải thích như vầy? Sao không bắt nó làm rồi giải thích sau? - L ngớ mặt ra hỏi Yuhee khiến cô muốn té xỉu cái rần cho khỏi nhìn thấy cái mặt đẹp trai siêu cấp mà ngơ siêu kinh điển này....
> Tìm ra rồi...- Dahye nhẹ nói...
> 14'8s, Dahye, hôm nay kết giới chặt lắm sao? - Yuhee quắt mắt hỏi...
> Chỉ nghe 2 Black nói là nhà của Prince...- Dahye nhẹ nhíu mày...
> Nhà Sung Kyu hyung? - L thốt lên...
> Anh biết ở đâu? -Dahye nhanh chóng túm lấy L...
> Ừm...- Đôi mày khẽ chạm vào nhau cùng 1 cái gật đầu quả quyết ...
Sau khi nhận được địa chỉ cụ thể, Dahye nhanh chóng dịch chuyển cả 4 người đến con đường đối diện nhà Sung Kyu...
> Là nó...- Woohyun chỉ vào 1 ngôi biệt thự màu đỏ bầm nằm tách biệt trong 1 vườn cây, cái cổng chính cao cao kia được canh giữ bởi 2 người mặt áo vest đen...
> L, anh bây giờ cùng Dahye quay về nhà bọn em, giúp cô ấy tìm ra 1 quyển sách màu nâu đồng được cất trong phòng Ria, à In Ha, nó...ừm...khá là nặng, Dahye lại không thể 1 mình mang đến đây được, nhờ anh...- Yuhee khẽ nói, ánh mắt tỏa ra những tia tin tưởng...
> Được, giao cho anh...Dahye ssi, đi nào...- L túm lấy tay Dahye, cô vẽ 1 hình chữ S trong không gian rồi lập tức cả 2 biến mất...
> Woohyun, anh có thể vào thăm dò tình hình không? - Yuhee ánh mắt quét qua cánh cổng, chẳng thèm nhìn Woohyun lấy 1 cái rồi hỏi.
> Thăm dò?
> Ừm, Sung Kyu chắc có lẽ chưa biết việc anh đã rõ mọi chuyện nên sẽ không đề phòng, bật điện thoại lên gọi cho em để em có thể nghe mọi thứ, anh cứ giả vờ như đang đến tìm Sung Kyu...anh có dám liều chết vào đó không? - đến lúc này, ánh mắt màu nâu sữa mới chầm chậm nhìn vào mắt Woohyun, thái độ cực kì nghiêm túc khiến Woohyun cảm thấy tối nay cực kì lạnh...
> Được,.không vấn đề, chỉ cần em đừng nhìn anh như vậy nữa Yuhee ssi, rất đáng sợ, ánh mắt ấy dành cho thằng Đao kia vẫn tốt hơn...- Woohyun nói xong liền lấy điện thoại ra đưa cho Yuhee với ý bảo cô tự gọi vào số điện thoại của mình đi...
Hiểu được ý Woohyun nên cô nhanh chóng làm việc..
Xong xuôi, Woohyun đứng dậy, nuốt nước bọt cái ực rồi tiến từng bước nặng nề đi qua bên kia đường, hướng về cái cổng sắt to đùng đầy nguy nghiêm kia mà đi.....
> Đứng lại...- vừa mới tiến đến cánh cổng thì Woohyun đã bị 2 vị hộ vệ cổng chặng lại, ánh màu đỏ của cả 2 khiến Woohuyn bất giác run người..
> Đi đâu? - 1 tên nhướng mày hỏi.
> Tìm, tìm Sung Kyu hyung, cứ bảo Nam Woohyun tìm anh ấy...- Woohyun dõng dạc nói, nhưng nghe kĩ sẽ thấy độ run tăng lên mấy phẩn so với lúc nói chuyện với Yuhee..
1 tên bảo vệ nhìn lướt qua Woohyun từ đầu tới chân rồi lại dùng bộ đàm nói chuyện với ai trong nhà...
Tức thì cánh cổng sắc nặng nề được mở ra, hiện rõ 1 con đường lát đá hoa cương dài thẳng tấp đến tận đại sảnh của ngôi biệt thự xa hoa...cánh cổng mớ to thêm 1m nữa thì Woohyun mới để ý thấy 1 mĩ nam đang đứng ở rìa con đường, tóc màu bạch kim ánh lên dưới ánh trăng vàng...
> Ley? - khẽ thốt lên ngỡ ngàng, sao lại có thể gặp lại người bạn cũ 5 năm trước bỗng dưng bốc hơi tại nhà Sung Kyu chứ?
Chẳng lẽ?
> Woohyun, đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? - Ley mỉm cười khả ố...í lộn...khả ái bắt lấy tay Woohyun làm 1 cảm giác như ai bỏ cục nước đá chạy dọc sống lưng anh trỗi dậy...
> Ley? Cậu sao lại ở đây? - Woohyun tròn mắt hỏi.
> Cậu đã đến đây, lại vào đúng thời gian này, chắc cũng biết rõ sự việc? - 1 nụ cười xảo trá nhẹ xuất hiện trên khóe môi anh đào kia...khiến Woohyun giật mình...bên ngoài cũng có 1 người đang giật mình...
Rồi 1 chuổi âm thanh đinh tai nhức óc vang lên trong điện thoại khiến Yuhee lập tức quăng nó ra xa...
> Từ trường? - Yuhee thầm nói, trong lòng không khỏi lo lắng cho Woohyun...
> Yu....- Dahye xuất hiện cùng với L, anh ôm trong người 1 quyển sách màu nâu,bằng đồng đúc, bộ dạng khổ sở vì quyển sách này phải nặng hơn 60kg...
> Myungsoo, bỏ nó xuống...- Yuhee chau mày nói, lòng khẽ nhói lên khi nhìn những giọt mồ hôi đang lấm tấm rơi trên 2 thái dương của L..
> Cần nó làm gì? - Dahye hỏi.
> Gọi Witch Ryana...- Yuhee nhếch mép cười...
> Ryana? - Dahye trợn tròn mắt nhìn Yuhee..
> Ừm, bây giờ chỉ có bà ấy có thể giúp chúng ta...- Yuhee chau mày lật từng quyển sách..
Đây là quyển sách tổ truyền của bộ tộc Witch...nó chứa đựng hàng ngàn câu thần chú, hàng triệu cách chế dược, hàng tỷ những dược liệu...
> Nhưng làm vậy, nhỡ Black trong người bà ấy trỗi dậy, coi như chúng ta...- Dahye bỏ lửng câu...
Việc làm này của Yuhee quả thật rất mạo hiệm...
Triệu hồn 1 người đã chết thì có hơi...
Mà người này lại chính là Witch đời thứ 2, Dahye đã từng đọc qua sổ ghi chép của 4 đời...
Ryana là Witch mang dòng máu Black nặng nhất nhưng cũng là Witch quyền năng nhất..
Nếu triệu bà ấy ra nhất định có thể cứu In Ha và Ji Min, nhưng cũng có thể sẽ giúp Black có thêm 1 đại tướng bất bại...
> Yu, nghĩ kĩ chưa? - Dahye hỏi gằng 1 lần nữa, ánh mắt xoáy thẳng vào Yuhee...
> Kĩ rồi, Lucy, mau làm đi...- Yuhee quả quyết...
> Được, nếu như vậy thì...L ssi, anh đứng xa tôi 1 chút, sau lưng Yu càng tốt..- Dahye nói, đoạn quần áo cô trở thành 1 tử thần thực sự, bầu trời đêm không gió bỗng nổi cuồng phong, chiếc váy dài của Dahye tung bay mạnh...
Cô nhìn vào hình người phụ nữ xinh đẹp trong quyển sách, người phụ nữ với đôi mắt kì lạ...
1 tím 1 đỏ...
Dưới bức hình là dòng chữ...
Witch Ryana-sasakara (tên tộc Black Magic)
> Triệu hồi linh hồn Witch Ryana-sasakara...- Lẩm nhẩm đọc câu thần chú...Dahye cơ hồ nhắm mắt, giơ lưỡi hái lên cao..
Lập tức sấm sét rền trời, mây đen vân vũ cuồn cuộn ...
1 mảnh trời đẹp đầy sao lập tức bị phong vân (gió mây) che phủ..
Những ngọn đen đường bỗng dưng tắt lịm rồi lại bật sáng, soi rõ 1 người phụ nữ chạt tuổi 30 nhưng sắc đẹp khuynh quốc, đôi mắt 2 màu tim-đỏ hiện lên ý cười..
Vẻ mặt xinh đẹp chứa vài phần phúc hậu, vài phần ma mị khiến người đối diện không sao nhận định được tính cách...
> Có chuyện gì mà các ngươi lại triệu hồn ta? - giọng nói vang nhẹ, tuy thanh mà ủy mị khiến người nghe không khỏi rùng mình...
> Witch Ryana, chào bà...- Yuhee và Dahye cung kính cúi chào tiền bối...
> Nói đi, có chuyện gì? Thường thì Lucifer chỉ có khả năng triệu những linh hồn bình thường, nay cô triệu được ta thì quả là có chuyện thú vị rồi...
> Tiền bối, thật ra bọn con gọi ngươi lên là để cứu Witch Ryan (tên tộc của In Ha) và Angel Jina ( tên tộc của Ji Min), xin tiền bối trở giúp....- Yuhee nhẹ nói...
> Magican Yuna ( tên tộc của Yuhee) chẳng lẽ bản lĩnh của ngươi lại không đủ để cứu sao? - ánh mắt ma mị lướt qua Yuhee rồi lại lướt qua L...
> Đây là? Hahaha, thì ra là ngươi vướng phải tình cảm con người, sức mạnh giảm đi bội phần, ngu ngốc...- Ánh mắt lãnh khốc lại quét lên người Yuhee....
> Không phải là không đủ sức mà là không thể, không thể cứu nhiều người 1 lúc, không thể bảo vệ nhiều người 1 lúc, người có hiểu không? - Yuhee ánh mắt kiên định chiếu thẳng vào Ryana khiến bà ngẩn ra mấy khắc, gương mặt lộ ra vẻ thán phục ...
> Hay cho câu không thể.. được, ta sẽ giúp, nhưng với 1 điều kiện...
> Điều kiện? - Dahye dùng đôi mắt tử thần nhìn chằm chằm vào mụ phù thủy kia...
Thật mất mặt cho bộ tộc Witch, ai đời đi cứu người nhà lại đòi điều kiện ...
> Đúng...1 điều kiện ...
> Là điều kiện gì? - Yuhee nói, thái độ kính trọng đã mất 80%, bằng chứng là cô không còn dùng kính ngữ...
> Sau khi cứu Ryan ra, ta muốn gặp riêng nó...- Ryana đanh mặt nói..
> Gặp riêng? Không được..- Yuhee quả quyết...
> Vậy thì các người chờ nhận xác hai đứa nó đi...- Ryana nói xong liền quay lưng đi...
> Khoan đã, thôi được...giờ người mau cùng tôi đi cứu họ...- Yuhee nhanh chóng biến thân...
> L ssi vất vả cho anh rồi...- Dahye nói xong liền giơ lưỡi hái lên cao, không gian lập tức ngưng động, tạo thành 1 lớp màn màu trắng xung quang ngôi biệt thự của Sung Kyu...
Yuhee nhẹ giơ quyền trượng lên, 1 ánh sáng màu xanh lan tỏa ra khiến thời gian ngưng lại, L cũng đứng im không nhúc nhích ...
Yuhee không đành lòng liền đến gần bên anh, tay chạm vào gương mặt mĩ nam hoàn hảo kia,nét mặt trầm buồn...
> Mong là lại được ở bên anh suốt đời...- Yuhee nhẹ nói, rồi kiển chân hôn lên bờ môi anh, rất nhanh đã buông ra, vì nó rất ấm, L quả thật rất ấm, nếu ở bên anh lâu thêm chút nữa, cô sợ sẽ không nỡ rời đi...
!!!!! To be continue !!!!!!
P/s: tưởng tượng cảnh này giống phim Vì sao đưa anh tới cái cảnh mà Cậu làm cho thời gian ngừng lại rồi lợi dụng hôn mợ vậy...hí hí.
Ăn cắp cảnh 1 tẹo á mờ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro