2. giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã ba ngày trôi qua, View và Indy chẳng thèm nói với nhau một câu nào, đến cả nhìn mặt nhau còn không có.


Đứng trước cửa phòng View, anh cảm thấy có lỗi lắm, nhưng anh phải làm sao đây..?

Anh cũng đã nhắn tin cho cô bảo ra ngoài giải quyết chuyện, nhưng với cái tính cứng đầu của View thì có trời cũng không bảo được.

.

View ngủ được một giấc thì đã là 6 giờ tối, thấy bụng mình đang có dấu hiệu cầu cứu vì từ trưa đến giờ chưa ăn gì cả. Cô chạy qua phòng Indy, không thấy anh đâu, nhìn xuống lầu xung quanh cũng chẳng thấy bóng người, chắc anh đi ra ngoài rồi. Cô yên tâm đi xuống bếp.

.

Cô thấy đồ ăn hôm nay nhạt hẳn. Mọi ngày cô đều ngồi ăn với anh, có tiếng cười, có tiếng chửi, có tiếng cả hai trêu chọc nhau mà giờ đây, mọi thứ yên bình đến lạ.

View đang cặm cụi ngồi ăn thì Indy bước vào.

" Ôi, đứa nào bảo có chết cùng không ăn cơm tao nấu cơ mà "  Indy cười khinh cô.

View lườm Indy một cái và cúi xuống ăn, cô quá đói rồi, đói đến mức không  còn sức lực nào để nói chuyện với anh nữa.

" Đừng ăn nữa, để tao nấu cái mới cho. "  Indy giơ túi đồ ăn mà mình mới mua trong siêu thị về.

" Không cần! "

" Đồ ăn từ trưa đến giờ rồi, ăn vào đau bụng thì đừng có mà kêu tao. "

Nghe Indy nói vậy cô mới chịu bỏ đũa xuống, phụ anh nấu bữa tối.

" Không cần phụ, ngồi xuống đó đợi đi "

Lạ thật, sao hôm nay anh ta lại cáu với cô thế nhỉ? Bình thường cô dỗi, anh đều tìm mọi cách để dỗ cô, nhưng sao hôm nay, cảm giác lạ quá..

Bữa tối đã nấu xong, anh dọn cơm ra.

" Ăn trước đi, tối nay đừng đợi cửa "

Indy bỏ đi trước sự ngơ ngác của cô.

" Gì vậy trời
Dỗi mình hả
Ủa mắc gì?
Tự nhiên dỗi ngược lại mình
Rồi còn cái gì mà đừng để cửa
Eo ôi chắc tao rảnh mà đợi mày
Bố thằng hâm "

Sau khi cô ăn xong, cô định lên giường ngủ sớm nhưng nghĩ lại, người ta nấu cho mình ăn mà, thôi thì mình rửa bát luôn, xem như hòa.

.

Bên phía Indy

" Gì đây, sao tự nhiên hôm nay Indy nhà ta lại rủ tôi đi bar thế? "  Kay cầm ly rượu trên tay và mon men dò hỏi Indy.

" Thì chuyện tao với View đấy, tao tính nhờ mày bảo với Jamie giúp tao làm hoà với em ấy. "

" Ây da được thôi, nhưng mà tao cần suy nghĩ lại đấy. "

" Mày muốn gì cũng được. "

" Chắc chưa? "

" Chưa.. "

" Mẹ mày. "

" Nhưng mà muốn cái gì nhẹ nhàng vừa phải thôi đấy. "

" Đương nhiên rồi, tao với mày là anh em, mày không tin tưởng tao à? "

" Đéo, mặt mày gian lắm. "

Bỗng có tiếng chuông vang lên từ điện thoại của Kay.

" Jamie gọi, tao ra ngoài nghe đây. "

" Eo ôi, hai đứa nó có làm gì bậy bạ không mà phải ra bên ngoài mà nghe điện thoại thế. " Indy lắc đầu phán xét.

Vài phút sau Kay trở lại.

" Tao phải về. Em ấy bảo nhớ tao. "

" Vãi. Bỏ tao ở đây một mình à. "

" Biết sao giờ. Jamie của tao quan trọng hơn. "

" Má thằng chó. Đừng gọi tao hai tiếng anh em nữa. "

" Không về em ấy dỗi tao mất. Còn chuyện của mày với View thì mày yên tâm, tao sẽ bảo với Jamie giúp. "

" Ừ ừ phắn lẹ. "

 .

Bên phía View đã nằm trên giường đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà cô chẳng thể nào ngủ được. Một phần là do trưa cô ngủ nhiều quá, một phần là do cô lo cho Indy.

Đã gần 12 giờ rồi anh vẫn chưa về, hỏi xem ai mà không lo cho được chứ?

Lần đầu tiên cô thấy Indy như vậy, thường anh về rất sớm chứ đâu có đến tận bây giờ mà vẫn chưa về đâu.

" Hay thằng đấy đi qua đêm với gái hả ta?
Mà cũng không phải nữa.
Nó cũng đẹp trai thật nhưng nết thì như cứt.
Có chó mới chịu được tính nó. "

" Hay nó bị gì nhỉ?
Không không.
Thằng đấy khoẻ như trâu.
Chắc không bị gì đâu. "

" Mà thôi kệ, ai thèm quen tâm đến thằng tồi đó. "

Đang vùi đầu trong mớ suy nghĩ đó, bỗng có nghe có tiếng ai đó gọi ở nhà dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro