1. họp phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điểm lúc 6 giờ sáng, chuông báo thức reo lên.

Bắt đầu một ngày thứ bảy là ánh nắng chói loá chiếu vào đầu giường của View. Cô bước xuống giường với tinh thần thoải mái, chắc đây là một ngày đẹp trời lắm đây.

Sau khi vệ sinh cá nhân, View tung tăng từng bước xuống bếp. Đập vào mắt cô là một chàng trai thân hình cao ráo đang hì hục làm gì đó trong bếp.

Sáng nào cũng vậy, Indy dậy từ 5 giờ sáng để vệ sinh cá nhân, tiếp theo là chạy bộ quanh khu nhà và cuối cùng là trở về nhà để hoàn tất bữa sáng.

Ngồi xuống bàn ăn, Indy cứ nhìn chằm chằm cô mãi mà chẳng chịu ăn.

" Sao không ăn đi mà cứ nhìn chị mày mãi thế? " View lộ rõ sự khó hiểu và nhìn Indy.

" À.. Tao tính bàn về chuyện họp phụ huynh ngày mai "

" Có gì phải bàn à? "

" Tao đi họp phụ huynh cho mày nhé? "

" Hâm à? Tự dưng đi họp phụ huynh cho tao làm gì. Mày lo mày trước đi kìa "

" Tao cần gì phải lo "

" Mấy lần trước có thế đâu? "

" T-Tại... "

" Có gì thì nói ra đi, ấp úng mãi "

" Nói chung là bố mày muốn đi họp phụ huynh cho mày đấy. "

" Xin mày luôn đó View. tao với mày ở nhà mãi cũng chán, cho tao làm phụ huynh mày lần này nha. "

" Thế mày định đi họp phụ huynh cho tao bằng cái vai trò gì đây? Là bố à? "

" Là chồng tương lai của mày! " Mặc dù Indy đã nói rất nhỏ nhưng không hiểu sao nhỏ đối diện mình lại nghe thấy.

" What the fuck "

" Đùa! "

" Chắc vui? "

" Nói nhiều quá, ăn lẹ còn đi học. Còn chuyện họp phụ huynh tao nhất định sẽ đi, mày đừng có mà cản tao! "

Lần này View đồng ý để cho Indy đi. Chứ cô ở nhà thấy mặt anh đến chán ngấy rồi, anh đi cô thấy bình yên hơn hẳn.

____________________________________________

Reng reng

Indy thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi vội vàng xuống bếp nấu bữa sáng cho View cho kèm một lời nhắn.

.

Indy chạy một mạch đến lớp của View.

" Indy, em vào đây có việc gì thế? Lại còn ăn mặc trông lịch lãm thế kia. "

" Vâng thưa cô, em đến để họp phụ huynh cho View ạ. "

" Ồ vậy em vào chỗ ngồi đi nhé, sau buổi họp này em ở lại gặp cô. "

" Chúng ta bắt đầu buổi họp nào. "
____________________________________________

Buổi họp kết thúc

" Chà! Hôm nay em trông khác thật đó Indy, suýt nữa cô không nhận ra em là học sinh tiêu biểu của lớp 12a5 đó. "

" Cô có gì muốn nói với em ạ? "

" À có một vài vấn đề về View nhưng trước hết, em là gì của View? "

" Dạ em là anh trai của View ạ. "

" Ồ, đây là lần đầu tiên em đi họp cho con bé đấy. Mấy lần trước con bé toàn trốn thôi. "

" Vậy cô muốn nói với em về vấn đề gì của em ấy ạ? "

" Hmm con bé từ khi vào trường nó hay đánh nhau với bạn bè lắm. Cô rất muốn trao đổi với phụ huynh nhưng con bé cứ trốn tránh việc đi họp như thế này.

Cô đã nhiều lần khuyên em ấy, nhưng em ấy không chịu nghe. Cô nghĩ em là người thân duy nhất của con bé đấy, nên là.. "

" Sao cô biết em là người thân duy nhất của em ấy ạ? " Indy cắt ngang lời cô Yani.

" Có lần con bé bị thương nặng vì đánh nhau với bạn. Tình hình gấp nên cô phải thông báo với gia đình, mở danh bạ điện thoại của View chỉ thấy có một người duy nhất nhưng người đó không nghe máy, sau đó cô thấy một bóng lưng nam đã bế View đi. Cô Praeporn bảo đấy là người nhà của con bé và cô Praeporn đã gọi cho em từ trước.

Tình cờ hôm nay em lại đến đây thì cô nghĩ đó là em, Indy! "

" Nếu không còn gì nữa thì em xin phép về ạ. "

" À ừ, em về đi.

Về chuyện đó, đừng nặng lời với con bé quá nhé. "

Indy chạy vội về nhà trước sự lo lắng của cô Yani. Cô sợ thằng bé nói những lời không hay làm tổn thương con bé, lúc nãy khi nói chuyện với cô, mặt Indy có vẻ rất tức giận.

____________________________________________

" Lại đánh nhau ở trường đấy à? " Indy vẻ mặt khó chịu nhìn cô.

Phía View thì cô vẫn đang nằm dài trên sofa mà xem phim, vờ như chẳng nghe thấy lời anh nói.

" Này! " Indy quát lớn.

" Làm sao? " View vô tư trả lời.

" Lần trước bị thương một lần rồi vẫn chưa bỏ cái tật xấu đó hả? "

" Thì sao? Liên quan gì đến mày? "

" Con gái như mày chỉ biết đánh nhau thôi à? "

" Là con trai mới được đánh nhau sao? " View nói với giọng điệu vừa tức giận, vừa ấm ức. Cô bỏ đi về phòng để lại Indy một mình ngoài phòng khách.

Tính View là vậy, mỗi khi ai đó lấy con trai và con gái ra so sánh với nhau, View lại cảm thấy thế giới này chẳng có bình đẳng.

Chắc là do từ lúc bố cô bỏ rơi cô vì cho rằng con gái không làm được tích sự gì, đẻ con gái ra như đặt bồn cầu trước nhà.

Ngồi một góc trong căn phòng, trong đầu cô toàn những lời chỉ trích của bố và câu nói của Indy vừa nãy, View bật khóc.

Phía Indy cũng đang bơ vơ một mình ngoài phòng khách, có lẽ anh đã thấy mình sai khi đã lớn tiếng với em như vậy.

Nhưng mà anh chỉ muốn bảo vệ cho View mà thôi, anh không muốn cô bị thương, không muốn cô đánh nhau nữa. Nhưng hình như, anh quá lời khiến cho người anh muốn bảo vệ bị tổn thương rồi...

____________________________________________

mới đầu lên ý tưởng cũng okela lắm mà sao viết xong tui đọc đi đọc lại thấy nó sao sao á 🥲

cho tui xin ý kiến đii 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro